Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27

Nghiêm Lang nhìn chằm chằm vào Mạc Tịch, ánh mắt sắc bén như khi hắn thẩm vấn vô số nghi phạm trước đây, cố gắng tìm ra bất kỳ dấu vết dối trá nào trên gương mặt cậu. Nhưng hắn không tìm thấy. Nỗi mất mát, tuyệt vọng trong đôi mắt kia, rồi cả tia sáng le lói phía sau… tất cả đều chân thực đến mức không thể ngụy tạo. Sau một khoảng lặng ngắn, Nghiêm Lang tiếp tục hỏi: “Số hiệu của chiếc xe này là gì?” “Xe bọc thép W4 hạng nhẹ, động cơ tăng áp mười hai xi lanh.” Mạc Tịch trả lời ngay không chút do dự. “Trong kho của phòng thí nghiệm có một động cơ bị hỏng, tôi đã tháo ra lắp lại hoàn chỉnh sáu lần.” Nghiêm Lang khẽ nhíu mày, trầm ngâm: “Một câu cuối cùng. Dù trong phòng thí nghiệm có động cơ, tôi cũng không tin sẽ có người dạy thứ này cho một Omega.” “Một chú trong phòng thí nghiệm lén dạy tôi.” Mạc Tịch ngẩng đầu nhìn hắn, lông mi run nhẹ trong mưa, đáy mắt lộ ra một tia khẩn cầu. “Tôi đã hứa sẽ không tiết lộ. Anh… có thể giúp tôi giữ bí mật không?” Dù chỉ quen biết vài ngày, Mạc Tịch đã nhận ra một điều: mỗi khi cậu dùng ánh mắt này nhìn Nghiêm Lang, hắn chưa từng từ chối. Hoang mạc tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách. Bất ngờ, Nghiêm Lang cúi người, nắm lấy vai cậu, ép Mạc Tịch xuống nắp động cơ. Quần áo đã ướt sũng, mặt kim loại lạnh buốt dán sát lưng khiến Mạc Tịch run lên vì rét. “Thấy chưa?” Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau. “Thấy… thấy gì?” Mạc Tịch không dám động đậy, mở to mắt nhìn Alpha ngay trước mặt. Nghiêm Lang nắm cằm cậu, xoay nhẹ sang một bên, chỉ vào dòng ký hiệu kim loại nhỏ khắc cạnh nắp máy: “W4 đã ngừng sản xuất từ lâu. Đây là W4-J, có trang bị bộ chặn radar. Lúc học cậu ngủ gật à?” Một con chim ưng lượn qua bầu trời xám xịt, để lại tiếng kêu cao vút. Mạc Tịch buông lỏng bàn tay ướt đẫm, khẽ nói: “Hiểu rồi… cảm ơn anh.” Nghiêm Lang buông cậu ra, thu dọn dụng cụ, tiện tay ném cho cậu một chiếc khăn sạch: “Nếu sau này có ai hỏi, cứ nói là Nghiêm Lang của Cục Tác chiến Đặc biệt dạy cậu. Không cần lo bí mật của cậu và người kia bị lộ.” Mạc Tịch vừa lau tóc vừa lẩm bẩm: “Nhưng rõ ràng anh đâu có dạy tôi…” Nghiêm Lang vừa đặt chân lên bậc cửa xe, nghe vậy liền trượt chân, suýt ngã. Ngay sau đó là một tiếng “rầm” đầy bực bội. Sau nửa giờ dầm mưa, cả hai đều ướt sũng, đứng cũng không ổn mà ngồi cũng chẳng xong. Nghiêm Lang thò đầu ra nhìn bầu trời, mây đen vẫn dày đặc, chưa có dấu hiệu tan. Hắn vắt nước trên áo, nói: “Đi, ra phía sau.” Khoang sau của xe bọc thép là khu chở người, khá rộng, có ghế, giường, cả khoang y tế và vật tư dự trữ. Điều hòa được chỉnh lên mức cao nhất. Mạc Tịch đứng trước luồng gió nóng, cởi áo khoác, áp sát để sưởi ấm. Nghiêm Lang vừa quay lại đã thấy áo sơ mi ướt dính sát lưng cậu, đường cong hiện rõ. Hắn khẽ nhíu mày, ném bộ đồng phục sạch trong tay sang: “Thay đi, kẻo cảm lạnh.” Trong không gian kín, hai người đối diện thay đồ ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng Mạc Tịch đã quen với cảnh tượng hỗn tạp ở chợ đen, nơi Alpha thường cởi trần qua lại, thậm chí có kẻ say xỉn chạy loạn không mảnh vải. Vì thế, cậu không nghĩ nhiều, nhanh chóng đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi ướt đẫm.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O