Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Chỉ có sợi xích sắt nối giữa chiếc thuyền nhỏ và thuyền lớn là còn bền chặt. Thuyền nhỏ lắc lư dữ dội vì cuộc giao đấu giữa đám sát thủ và vị thanh y nhân (người áo xanh). Dương Ý ôm chặt Trác Vô Quy, mượn lực trên mặt thuyền mà nhảy qua, mồ hôi đã ướt đẫm cả áo. Đám sát thủ bị người áo xanh chặn lại, thấy Dương Ý và Trác Vô Quy đã thoát, liền nổi giận điên cuồng. Tên từng đấu tay đôi với Dương Ý trông thấy hắn đạp thuyền bỏ đi, lập tức nhảy lên truy đuổi — nhưng chưa kịp đến nơi thì một sợi roi mềm quấn chặt lấy cổ chân. Hắn đau điếng, xoay người chém phăng sợi roi, thân thể liền rơi xuống đúng chỗ Dương Ý vừa rời đi. “Kheng!” — hắn vung đao chém vào xích sắt, lửa tóe ra khắp nơi, nhưng xích chẳng suy suyển. Chưa kịp hoàn hồn, sợi roi đã lại cuốn đến, buộc hắn phải nhảy vội trở về thuyền. Đám thanh y nhân kia đánh rất khôn ngoan: ngoài người đứng chắn trước Dương Ý, những kẻ còn lại hễ yếu thế là lập tức lặn xuống nước, rồi từ dưới đáy sông đâm ngược mũi đao lên. Lên xuống liên tục, tựa như bạch điểu lượn sóng, thân pháp nhanh như ảo ảnh. Thấy họ chỉ kéo dài thời gian, tên sát thủ khi trước từng đấu với Dương Ý liền đổi hướng, không chém xích nữa mà bổ thẳng đao về phía người áo xanh đang trấn giữ thuyền nhỏ. Người áo xanh lập tức lùi lại hai bước, con thuyền khẽ nghiêng nhưng vẫn giữ thăng bằng. Tên sát thủ áo trắng vung mạnh nhát thứ hai, lưỡi đao chẻ đôi thân thuyền làm hai mảnh! Dương Ý vừa bước lên được nửa thân thuyền liền cảm thấy chân hụt, vội nhảy tránh. Khi đáp xuống, thuyền đã kịp ổn định trở lại. “Hự!” — một tiếng khẽ bật ra, người áo xanh chống một chân giữ vững thuyền, nước sông tràn ngập khắp boong. Khi thuyền sắp chìm, nàng xoay người như diều hâu, lật ngược nửa thân thuyền còn lại, dằn chặt xuống mặt nước, cố trụ lại. “Không giết phụ nữ.” — tên sát thủ áo trắng cất giọng khàn khàn. Người áo xanh bật cười khúc khích, đôi mắt cong cong như trăng non, vừa trong vừa sắc. Nàng cúi người, cười nhẹ: “Nam nhân ra tay nương tình, ta không trách đâu.” Dứt lời, nàng ném sợi roi gãy xuống, rút từ hông ra một thanh kiếm mảnh, lưỡi lạnh đến rợn người. “Mười hai!” — nàng gọi. Một người áo xanh khác lập tức rời vòng chiến, đứng chắn bên cạnh. Nàng không chần chừ, huy kiếm tấn công sát thủ áo trắng. Trên dòng sông, hơn mười chiếc thuyền nhỏ chòng chành, hai người giao đấu giữa không gian chật hẹp. Kiếm quang, đao ảnh quấn lấy nhau, nước sông văng tung tóe như cuộn sóng bạc. Khí thế hừng hực — một trận chiến sát chiêu không lưu thủ. Hai người đấu đến hơn trăm chiêu, người áo xanh dần yếu thế, nhưng thân pháp nhanh nhẹn khiến nàng vẫn giữ được thế cầm cự. Sát thủ áo trắng càng đánh càng tức, nhưng vẫn giữ lời thề “không giết nữ nhân”, nên chỉ đánh thủ chứ không ra đòn chí mạng. Cuối cùng, hắn đánh một hư chiêu, thừa cơ rút lui, miệng bật ra vài tiếng bằng ngôn ngữ dị tộc. Nữ nhân áo xanh không hiểu, chỉ thấy đám sát thủ đồng loạt rút lui, rồi cùng nhau phá nát toàn bộ những chiếc thuyền nhỏ của phe nàng! “Ách——” Nàng chưa kịp phản ứng, bốn phía đã là mảnh gỗ trôi nổi. Cùng với Mười Hai, nàng rơi tõm xuống sông, xích sắt và mũi tên cũng bị kéo rơi theo. Khi hai phe còn đang đánh nhau kịch liệt, Dương Ý ôm Trác Vô Quy đã gần đến thuyền lớn. Còn chưa đầy hai trượng là có thể lên, thì bất ngờ thuyền nhỏ chìm xuống. Dương Ý vội vận khí nhảy, nhưng chưa kịp chạm boong thì ngực đau nhói, cúi xuống — năm ngón tay đã đâm sâu vào ngực! Trác Vô Quy nhìn hắn, ánh mắt lạnh như sương, chậm rãi rút tay ra. Dương Ý run lên, vẫn không buông người kia, ôm chặt rồi cả hai cùng rơi xuống nước. Một tiếng “Y…” vang lên — chẳng biết là tiếng cười hay tiếng thở dài, từ thuyền lớn có một dải lụa trắng bay ra, quấn lấy eo Dương Ý kéo lên. Vừa đặt chân lên boong, hắn loạng choạng ngã ngồi, phun ra một ngụm máu tươi. Trác Vô Quy bị nữ nhân cầm lụa trắng điểm huyệt, kéo đi ném vào góc thuyền. “Đừng… làm hại hắn…” — Dương Ý cố gắng bò đến, nhưng máu tràn ra liên hồi, chỉ kịp tự điểm hai huyệt trước ngực để cầm máu, rồi ngã quỵ. Một người đàn ông dáng thư sinh bước đến, nhìn Trác Vô Quy đang bị trói mà xuýt xoa: “Càng nhìn càng thấy thú vị.” Hắn cúi xuống trước mặt Dương Ý, cười nhạt: “Dương minh chủ thật đúng là người trọng tình trọng nghĩa. Vì một đối thủ sống chết mà liều cả mạng, ta bội phục lắm. Này, máu chảy có vừa ý không?” Hắn còn đưa tay chọc nhẹ vào vết thương trên ngực Dương Ý. Dương Ý nhăn mặt, cười khổ: “...Về… nguyên...” Gã đàn ông “hừ” một tiếng, ra hiệu cho nữ tử áo trắng bên cạnh phong huyệt cho Dương Ý, cầm máu lại. Rồi hắn quay sang cười lạnh: “Trị thương cho Dương minh chủ thật tốt đi. Còn hắn...” — chỉ vào Trác Vô Quy — “canh chừng cho kỹ. Ai mà dại dột để bị cắn như Dương minh chủ thì khỏi cần cứu, quăng xuống sông luôn!” Gã cười đắc ý, ánh mắt thoáng vẻ hả hê. Cả đời khó mà thấy cung chủ Lục Dương bị sa sút thế này, không nhân cơ hội đùa một chút thì uổng. Nhưng vừa quay đi, đã nghe tiếng Dương Ý thều thào: “Đừng… quá đáng…” Gã ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn kiên quyết của Dương Ý – yếu ớt nhưng tuyệt không khuất phục. Sắc mặt gã lập tức sa sầm. “Nghe rõ chưa!” – hắn quát đám thị nữ – “Cầm máu cho Dương minh chủ bằng loại thuốc tốt nhất, đắt mấy cũng mua! Còn Trác cung chủ – chăm sóc cho đàng hoàng, nếu dám làm chậm trễ thì đem đầu xuống sông rửa tội!” Nói xong, hắn trừng mắt Dương Ý, ra vẻ “Vừa lòng chưa?”. Dương Ý chỉ khẽ cười, rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, xung quanh tối đen như mực. Dương Ý chớp mắt, một lúc sau mới thấy được chút ánh sáng mờ. Đoán chắc trời đã về đêm. Cử động một chút, vết thương vẫn đau rát nhưng không chí mạng. Nghĩ đến khoảnh khắc Trác Vô Quy ra tay đâm thẳng vào ngực mình, hắn chỉ biết cười khổ. Đang định ngồi dậy thì nghe ngoài cửa có tiếng người nói chuyện: “Ca ca này cản ta làm gì chứ? Ta chỉ muốn vào thay thuốc cho vị ca ca bên trong thôi, có ăn thịt ai đâu. Càng ngăn, hắn càng chậm khỏi đấy.” Giọng nữ, ngọt nhưng lạ, hơi kéo âm như người vùng khác. Dương Ý nghe ra — là giọng Miêu Cương. Ngay sau đó là một giọng nam, lạnh như gió đêm: “Đưa thuốc đây.” Là Trác Vô Quy. Nghe được giọng ấy, Dương Ý mới thở phào — vậy là y đã tỉnh, không còn điên loạn như trước. Nữ tử cười khanh khách: “Ôi chao, vị ca ca trong kia vốn bị thương nặng, ngươi mà dùng tay thô chân vụng thế kia, lại chọc thêm hai cái lỗ thì sao đây?” Không nghe Trác Vô Quy đáp, nhưng với hiểu biết của Dương Ý, chắc chắn gương mặt y lúc này lạnh như băng, đủ khiến người khác nghẹn lời. Dương Ý định ra ngoài, thì cửa mở. Một cô gái người Miêu mặc váy áo sặc sỡ bước vào trước, đồ trang sức leng keng khẽ rung. Theo sau là Trác Vô Quy — gương mặt không biểu cảm, ánh mắt bình lặng như nước. Vừa thấy Dương Ý định rời giường, cô gái hoảng hốt đặt rổ thuốc xuống, chạy đến đỡ: “Dương ca ca định đi đâu thế? Mau nằm xuống! Máu chưa cầm hết mà đã dậy rồi à? Trời ơi, lại thấm ra rồi kìa!” Bị cô gái xa lạ nói oang oang như vậy, Dương Ý, người vốn trầm tĩnh, cũng bối rối chẳng biết nói gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!