Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ba Cố nghe Dương Ý và Trác Vô Quy nói muốn rời đi thì ngạc nhiên: – Nhanh vậy đã đi rồi sao? Trác thiếu hiệp vẫn chưa giải được cổ độc, Dương huynh cũng chưa khỏi hẳn thương tích. Sao lại vội vã thế? Dương Ý mỉm cười đáp: – Chúng ta không phải nóng nảy rời đi, chỉ là mấy hôm trước Giang lâu chủ có gửi tin, nói tìm được chút manh mối về cổ độc. Ta và Trác huynh muốn đi xem thử. Nếu việc không thành, e rằng vẫn cần Đại tư tế giúp phá giải. Còn nếu thuận lợi, ta nhất định sẽ trở lại tạ ơn mọi người. Mong đến khi ấy, đừng chê hai kẻ phiền phức này quấy rầy. Ba Cố vội xua tay: – Dương huynh nói vậy khách khí quá. Thủy Vân Trại luôn rộng cửa đón hai vị. Nếu cần gì cứ nói, chúng ta nhất định giúp sức. Dương Ý cười: – Đa tạ, thật ra cũng chẳng cần chuẩn bị gì nhiều, chỉ ít lương khô là đủ. Ta và Trác huynh chân cứng đá mềm, chắc không lâu sẽ tới nơi. Ba Cố gật đầu: – Thế để A Nguyệt Lạp chuẩn bị thêm chút đồ ăn, đỡ cho hai người vất vả dọc đường. Nói rồi ông lại khẽ cau mày: – Chỉ là… cổ độc của Trác thiếu hiệp quả thật quái lạ. Tin tức Giang lâu chủ gửi tới, có đáng tin chăng? Không sợ lại vướng vào rắc rối sao? Dương Ý trầm giọng: – Ta cũng không dám chắc, nhưng tin vào bản lĩnh của Giang lâu chủ. Trước mắt không có cách nào khác, chỉ còn đường này – dù thế nào cũng phải thử một lần. Ba Cố bật cười: – Dương huynh thật trọng tình trọng nghĩa, vì huynh đệ mà chẳng ngại gian nan. Mong hai vị đi đường bình an, sớm trừ được nạn này để khỏi lo lắng nữa. Trác Vô Quy cũng khẽ cười: – Được Dương huynh quan tâm, Trác mỗ thật lòng cảm kích. Dương Ý chỉ đáp gọn: – Giữa huynh đệ với nhau, vốn nên thật lòng. Chỉ mong lần này mọi sự đều tốt đẹp, không phụ công sức đã bỏ ra. Ba Cố vẫn còn chút lo lắng, đang định hỏi thêm thì bỗng nghe giọng A Nguyệt Lạp từ ngoài vọng vào: – Dương ca ca định đi mà chẳng nói với ta một tiếng, sợ ta níu áo không cho đi sao? Cô vừa nói vừa bước nhanh vào, tà váy khẽ tung, theo sau là gã hộ vệ to con – Nhưng Lặc. A Nguyệt Lạp đi đến trước mặt Dương Ý, hơi thở còn gấp gáp, hiển nhiên là vội vàng chạy tới. Dương Ý vội đứng dậy: – A Nguyệt Lạp muội hiểu lầm rồi. Ta và Trác huynh chỉ định rời đi một thời gian, vốn đang tìm muội để báo. Chỉ là vừa rồi không gặp, nên tính sáng mai mới nói. A Nguyệt Lạp hừ khẽ, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn còn chút giận dỗi. Nhưng Lặc ở phía sau thì rụt rè hành lễ với mọi người, rồi đứng yên chờ. – Dương ca ca định đi bao lâu vậy? – cô hỏi. Dương Ý nhìn sang Trác Vô Quy, đáp: – Còn chưa biết được. Chờ xem tin tức của Giang lâu chủ ra sao, rồi mới tính. – Là đi đâu vậy? – cô hỏi tiếp. – Đại khái là hướng tây mấy ngày đường. A Nguyệt Lạp chau mày: – Chẳng phải hướng đóa có dãy núi cao sao? Nghe nói vùng đó có một tộc người rất kín tiếng, chẳng thích giao du, người ngoài không được phép vào. Ba Cố xen vào trấn an: – Phụ thân đã nói với Dương huynh rồi, có Giang tiên sinh lo, chắc không sao đâu. A Nguyệt Lạp bĩu môi: – Cha lúc nào cũng tin Giang tiên sinh. Con thấy người ấy còn trẻ, giỏi mấy cũng chẳng thể quản khắp thiên hạ được. Có giỏi hơn hoàng đế cũng chẳng thể vươn tay tới tận núi sâu. Dương ca ca và Trác công tử vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ba Cố bật cười, ho khẽ một tiếng: – Con nói cũng có lý. Tuy hai vị võ nghệ cao cường, nhưng đường dài vạn dặm, cẩn thận vẫn hơn. Dương Ý gật đầu. A Nguyệt Lạp lại thở dài: – Vốn định giữ Dương ca ca ở lại thêm vài ngày để ngắm cảnh Thủy Vân Trại, ai ngờ lại phải chia tay sớm thế này. Dương Ý chưa kịp đáp, Trác Vô Quy đã cười nói: – Cô nương đừng buồn, chờ Dương huynh vứt bỏ được gánh nặng là ta đây, ắt sẽ quay lại. Khi ấy Trác mỗ cũng muốn tới tận nơi nói lời cảm tạ, biết đâu lại được uống rượu hồng môi với các vị. Dương Ý lườm nhẹ: – Trác huynh chớ đùa, huynh đệ cùng chung hoạn nạn, nào có nặng nhẹ chi. Lần sau quay lại, vẫn là ta phải cảm tạ Thủy Vân Trại mới đúng. A Nguyệt Lạp bật cười: – Dương ca ca cứ nói khách sáo, ai lại trách người mang ơn mà quay lại chứ. – Ta biết, – Dương Ý đáp, – chỉ là thấy bản thân gây thêm phiền phức, trong lòng cũng ngại, nên mới nói vài câu cho phải phép. A Nguyệt Lạp cười khanh khách: – Dương ca ca đúng là biết nói đùa. Ba Cố nhìn thoáng qua con gái, rồi nhìn sang Dương Ý, lại liếc cả Nhưng Lặc – dường như có điều gì đó muốn nói. Cuối cùng ông chỉ bảo: – Hai vị đã định sáng mai khởi hành, vậy A Nguyệt Lạp, con chuẩn bị cho họ chút lương khô và vật dụng cần thiết. A Nguyệt Lạp lập tức đứng dậy: – Vâng, con biết rồi. Dương ca ca, Trác công tử, hai người ngồi uống trà thêm lát, con đi chuẩn bị đây. – Dứt lời, cô khẽ cười rồi nhẹ bước ra ngoài, như gió cuốn theo hương hoa. Nhưng Lặc vội vàng chào mọi người, rồi cũng theo cô rời đi. Sáng hôm sau, Trác Vô Quy và Dương Ý dậy sớm, thu dọn hành lý ra sân. Ba Cố, A Nguyệt Lạp và Nhưng Lặc đều ra tiễn. A Nguyệt Lạp bước tới, đưa cho Dương Ý một túi vải nhỏ: – Đây là ít đồ ta chuẩn bị đêm qua. Không biết mang gì cho hợp, nên lấy trong kho của Đại tư tế vài món vốn để thợ săn dùng, mong là giúp được hai người trên đường. Dương Ý nhận lấy, mỉm cười: – Muội muội chu đáo quá, đa tạ. Trác Vô Quy cũng chắp tay: – Đa tạ A Nguyệt Lạp cô nương. Ba Cố dặn dò: – Hai vị đi đường cẩn thận. Nếu cuối cùng vẫn phải nhờ Đại tư tế phá cổ, xin hãy quay lại Thủy Vân Trại. Hai người đồng thanh: – Vâng, chúng ta nhất định sẽ trở lại. A Nguyệt Lạp khẽ cúi đầu, giọng buồn buồn: – Ngày qua thật nhanh, Dương ca ca và Trác công tử đã đi rồi, mấy tỷ muội hỏi thăm hai người chắc sẽ buồn lắm đây. Dương Ý bật cười: – Muội nói vậy làm ta giật mình, e giữa đường lại phải đề phòng bị nhớ tới mà hoảng. A Nguyệt Lạp đáp lại: – Dương ca ca chẳng biết mình và Trác công tử ở Hoa Sơn đã khiến bao nhiêu người nhớ thương đâu. Có nghĩ nhiều cũng chẳng sợ cảnh giác giảm đi đâu. Trác Vô Quy khẽ cười: – Dương minh chủ, đừng vừa đi vừa tưởng, kẻo bị dọa thành chim sợ cành cong. Dương Ý lắc đầu, bất lực: – Trác huynh mà một ngày không trêu chọc ta, e là ngủ không yên mất. Trác Vô Quy ngẩng nhìn bầu trời xanh nhạt, nói khẽ: – Gặp gỡ nào chẳng có chia ly. Những ngày qua làm phiền mọi người, ngày sau nếu có duyên, Trác mỗ nhất định trở lại tạ ân. – Nói rồi, y chắp tay hành lễ. Ba Cố vội đáp: – Trác công tử khách khí rồi. Giúp đỡ bằng hữu của Giang tiên sinh vốn là điều nên làm, chẳng có gì đáng tạ. Dương Ý cũng chắp tay: – Ta và Trác huynh thật lòng cảm tạ Thủy Vân Trại đã giúp đỡ, mong sau này có cơ hội báo đáp. Ba Cố gật đầu: – Ngoài trại còn vài chỗ đặt linh thạch phòng hộ, Nhưng Lặc sẽ dẫn hai vị đi cho an toàn. Dương huynh, Trác thiếu hiệp, xin bảo trọng. – Bảo trọng. – Hai người cùng đáp, rồi quay lưng rời đi, để lại sau lưng hơn tháng trời yên ả nơi Thủy Vân Trại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!