Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Ra khỏi dược điền, Mộ Phong lại cất tiếng sáo, âm điệu quái lạ, như gió thổi qua khe núi. Đàn nhện chẳng biết từ đâu kéo đến, rồi lại nhanh chóng tản đi như chưa từng xuất hiện. Chỉ còn con nhện khổng lồ vẫn bám theo sau hắn, chẳng cần tiếng sáo điều khiển, cứ như linh vật được nuôi lâu năm, hiểu ý chủ nhân mà tự động bước theo. Mộ Phong dẫn đoàn người Dương Ý, Trác Vô Quy đi xuyên qua vùng núi rừng không đường mòn. Hắn đi chậm rãi, song tốc độ lại nhanh đến kỳ lạ, thoắt cái đã bỏ mọi người vài trượng phía sau. Đi được một đoạn, Dương Ý khẽ ngoái đầu lại, môi mấp máy điều gì đó. Trác Vô Quy đọc được khẩu hình — hình như là “Thu Minh”. “Thu Minh” — chính là khinh công bí truyền của Mộ gia đất Phương Trượng. Tương truyền, Mộ gia vốn dòng dõi hoàng tộc, về sau ẩn cư nơi sơn cốc Phương Trượng, khai chi tán diệp, trở thành một đại thế gia tách biệt với đời. Mộ gia vang danh giang hồ suốt hơn hai trăm năm, hưng thịnh không suy, gốc rễ sâu bền, quả là hiếm có. Phương Trượng Châu vốn xưng là đất ngoài nhân gian, vậy mà nay người Mộ gia lại dính líu đến Thanh Y Giáo — điều đó khiến Trác Vô Quy không khỏi lo lắng thay cho Dương Ý. Nhưng chuyện đến đâu hay đến đó, chỉ vài ngày nữa là võ lâm đại hội, nếu có biến, đến lúc ấy át sẽ rõ. Đoàn người cứ thế men theo Mộ Phong mà đi. Ban đầu đường lên dốc, sau lại vòng xuống thấp, gập ghềnh trắc trở, cỏ dại mọc cao đến đầu gối. Ai không quen đường ắt dễ lạc lối. Khi mặt trời vừa khuất núi, họ cuối cùng cũng trông thấy sơn môn Thanh Y Giáo. Nói là “sơn môn”, nhưng kỳ thật chẳng có cổng nào cả, chỉ là hai tảng đá khổng lồ dựng đứng chạm đến tận trời, giữa chúng là một khe hẹp thông vào trong núi. Con đường nhỏ chỉ đủ cho hai người đi song song. Hai bên là vách núi cao sừng sững, cỏ mọc um tùm, nếu không biết trước, chẳng ai ngờ sau lớp đá ấy lại ẩn giấu cả một giáo phái lớn. Cổng không người canh, Mộ Phong dẫn đường đi thẳng, dường như chẳng sợ ai phát hiện nơi ở của Thanh Y Giáo. Thật ra, dựa vào địa thế hiểm trở này, giáo phái đúng là dễ thủ khó công — một người trấn giữ, vạn người khó vào. Thông đạo bên trong tối om, vách đá hai bên dựng đứng, càng đi sâu càng tối, đến mức khó thấy cả bàn tay mình. Vương Nhất đi cuối đoàn, cảnh giác đề phòng. Lối đi dài lê thê khiến người ta nghi ngờ liệu phía trước có thật sự có lối ra. Cuối cùng, ánh sáng lại hiện. Ở cửa ra có mười gác thủ — tám người mặc áo xám, hai người áo xanh, mặt đeo mặt nạ hình thú, chính là đám từng phục kích họ trên sông. Trác Vô Quy liếc qua, nhận ra ngay, rồi đưa mắt nhìn lên — lần này, hắn rốt cuộc cũng thấy rõ bộ mặt thật của Thanh Y Giáo. Nơi này nằm giữa khe núi sâu, rộng lớn chẳng kém một thị trấn. Có hồ nước, có ruộng đồng, thậm chí cả thác đổ và suối chảy. Nhà cửa san sát, xen lẫn giữa rừng cây, thoạt nhìn như một thôn làng yên bình. Cảnh sắc an hòa này lại khác hẳn hình dung về một tà giáo khiến người người khiếp sợ. Ở giữa trung tâm là cung điện lớn, dựng dựa vào vách núi, cao thấp chín tầng, mái cong chạm ngọc, uy nghi rực rỡ giữa dãy nhà sàn mang phong vị Miêu Cương. Giữa cảnh rừng núi ấy, cung điện nguy nga ấy nổi bật như hạc giữa bầy gà. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn — cung điện lại mang kiến trúc của người Hán. Điều này khiến Trác Vô Quy thầm nghĩ, có lẽ Thanh Y Giáo không chỉ là giáo phái của vùng Miêu, mà còn có quan hệ dây dưa sâu xa với Trung Nguyên. Khi ấy, hoàng hôn đã buông. Dân trong giáo trở về sau một ngày làm ruộng, thấy Mộ Phong đi qua liền dừng lại bên đường, khom người hành lễ, chẳng khác gì dân quê gặp quan lớn. Họ ăn mặc giản dị, tay cầm nông cụ, dáng vẻ hiền lành, không giống người luyện võ. Tới chân bậc thang cung điện, mỗi bậc đều có binh canh giữ, áo xanh chỉnh tề, nghiêm cẩn như trước. Mộ Phong dẫn đoàn lên bậc thang, đám thủ vệ chỉ cúi mình chào, không tra hỏi gì, rõ ràng đã nhận ra hắn. Băng qua hết bậc, họ đến trước cửa cung điện lớn. Trước cửa có bốn người mặc bạch y. Thấy Mộ Phong, họ đồng loạt khom lưng hành lễ. – Hộ pháp, xin dừng bước. Để thuộc hạ vào bẩm báo Giáo chủ. Mộ Phong đáp lễ: – Làm phiền các ngươi, ta đã đưa các vị khách đến. Một người liền quay vào. Chẳng bao lâu sau, hắn trở ra, cúi người nói: – Giáo chủ cho mời hộ pháp cùng các vị khách vào điện. Mộ Phong ra hiệu mời, Trác Vô Quy khẽ gật đầu, bước theo. Bên trong, hai hàng thủ vệ áo trắng đứng nghiêm, ánh đèn dầu hắt lên tường đá lạnh lẽo. Đi thêm vài trượng, phía trước mở rộng ra — chính là đại điện Thanh Y Giáo. Cấu trúc điện không khác mấy với sảnh nghị sự của các môn phái Trung Nguyên, chỉ là cao rộng hơn nhiều, có thể chứa trăm người. Phía trên là bậc cao, ghế ngồi chạm rồng phượng, oai nghiêm chẳng khác ngai vàng của đế vương. Trên ghế ấy, có người đã ngồi sẵn. Mộ Phong cung kính nói: – Bẩm Giáo chủ, ta đã đưa Cung chủ Trác Vô Quy của Lục Dương Cung, Minh chủ Dương Ý cùng các khách nhân đến điện. Người trên cao khẽ buông tay khỏi trán, đổi tư thế, nửa tựa nửa nằm, một tay đỡ cằm, vẻ nhàn nhã mà uy nghi. Hắn nói, giọng trầm mà vang: – Hoan nghênh Minh chủ Dương, Cung chủ Trác và các vị đến Thanh Y Giáo. Ta là Giáo chủ nơi này, có thể gọi ta là Cửu Lê Quân. Cửu Lê Quân nở một nụ cười. Dù khoác áo đen kín người, phong tư ấy vẫn khiến cả đại điện như sáng rực. Ánh mắt hắn tựa hồ nửa cười nửa chẳng, rực rỡ mà đầy nguy hiểm — đẹp đẽ như một đóa hoa độc, càng nhìn càng khiến người ta run sợ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!