Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Trác Vô Quy vốn chẳng ngờ Dương Ý lại định đi Thanh Y giáo thật. Thấy Dương Ý uống trà, vẻ mặt an nhiên thoả mãn, y khẽ cười: – Dương minh chủ định đợi đến võ lâm đại hội mới đến Thanh Y giáo, hay là đã chuẩn bị sẵn lương khô mà lên đường rồi? Dương Ý chậm rãi đáp: – Nếu tin tức từ Yến Tử Lâu là thật, rằng tương tư cổ xuất phát từ Thanh Y giáo, thì nơi đó ắt phải có dấu vết. Trước tiên đến Thanh Y giáo, biết đâu tìm được cách giải độc. Dẫu không có, ít nhất cũng thêm manh mối. Với lại… Trác huynh chẳng lẽ không muốn biết vì sao thứ độc đó lại xuất hiện trong Lục Dương cung sao? Trác Vô Quy đáp, giọng trầm thấp: – Ta hiểu đi Thanh Y giáo có thể giúp tìm thuốc giải, nhưng chuyện đó nói dễ hơn làm. Nếu thứ độc ấy thật là do Thanh Y giáo dùng để đối phó Lục Dương cung, ta đi chẳng phải tự chui đầu vào rọ hay sao? Dương Ý khẽ cười: – Thanh Y giáo có thể là hang hổ đầm rồng thật đấy, nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Ta và Trác huynh cùng tiến cùng lui. Võ lâm minh chủ đích thân đi, chẳng lẽ không đáng để bọn họ nể mặt đôi phần? Trác Vô Quy thoáng nhíu mày, không ngờ Dương Ý lại chủ động xúi mình đến đó. Ánh mắt y sâu xa: – Dương minh chủ rốt cuộc vì cớ gì mà phải cực khổ dấn thân như vậy? Việc đi hay không là chuyện của ta, ngươi không cần tự mình lao vào chỗ nước đục này. Dương Ý thoáng ngẩn ra, rồi bật cười khẽ, giọng pha chút bất lực: – Trác huynh, như lời Đại Tư tế nói, phá cổ rất nguy hiểm, chẳng ai dám thử nếu không phải đường cùng. Ta chỉ nghĩ nếu có cơ hội, vẫn muốn thử một lần. Ta không cầu gì khác, chỉ mong tìm được cách giải độc cho huynh mà thôi. Trác Vô Quy im lặng, nhìn hắn thật lâu rồi chỉ cúi đầu uống trà. Trong lòng y rối bời. Từ ngày bị trúng độc ở Miêu Cương, gặp Dương Ý, mọi chuyện đều trở nên kỳ lạ: lời nói kỳ lạ, hành động kỳ lạ, ánh mắt cũng kỳ lạ. Hắn rốt cuộc muốn gì? Nói là giúp mình, nhưng “vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo” — y làm sao dám tin? Hắn muốn gì của ta? Thân phận Cung chủ Lục Dương? Bí mật võ học? Hay là… chính ta? Trác Vô Quy gạt tạp niệm, nói khẽ: – Dương minh chủ có nghĩ tới, ta hiện đang trúng cổ độc, nếu giữa đường đến Thanh Y giáo mà độc phát, e rằng lại liên luỵ đến ngươi. Nếu ta lại bị khống chế như lần trên sông, ngươi định làm thế nào? Huống chi nơi đó là hang ổ Thanh Y giáo, bẫy rập chẳng biết bao nhiêu mà kể. Thương thế của ngươi… đã thật sự ổn chưa? Dương Ý nghe y nói vậy, biết y đã không còn cự tuyệt nữa, liền cười: – Trác huynh cứ yên tâm. Ta mạng lớn, nợ đời còn nhiều, Diêm Vương có gọi xuống cũng phải quay lại thôi. Quỷ chắn thì giết quỷ, ma cản thì diệt ma. Trác Vô Quy không đáp, chỉ nói: – Đợi tin của Đại Tư tế rồi tính tiếp. Dương Ý, khuya rồi, nghỉ sớm đi. Nói xong y đứng dậy, trở về phòng. Thanh Y giáo hay ai khác, y cũng chẳng còn muốn truy xét ai là kẻ hạ độc. Bởi với y, bất kỳ ai dám toan tính khống chế mình… đều phải chết. Qua lễ hội Hoa Sơn, rốt cuộc Đại Tư tế cũng có tin. Lần này không phải đích thân ông ta đến, mà sai Nặc Lặc mời Dương Ý và Trác Vô Quy đến chỗ ở của mình. Hai người theo Nặc Lặc đi, phát hiện nơi Đại Tư tế trú ngụ không ở trong trại, mà tách biệt hẳn trong một thung nhỏ. Dòng suối chảy từ núi cao đổ xuống, tụ thành ao trong vắt. Xung quanh là ruộng thuốc nở hoa đủ sắc, hương thoang thoảng trong gió. Giữa ruộng có tảng đá lớn, trên đó dựng một căn nhà tre nhỏ – đó chính là nơi Đại Tư tế ở. Tới cửa, cửa không đóng, họ thấy ông đang khom người sắp xếp dược liệu. Tay ông trắng như ngọc, động tác nhanh gọn, áo tím phất phơ, ẩn hiện nơi cổ tay những hoa văn tinh tế. Thấy khách đến, Đại Tư tế dừng tay, mời hai người ngồi trong gian nhà nhỏ rồi bảo Nặc Lặc thu dọn dược liệu. Đoạn ông quay lại nói: – Mấy hôm nay ta lo chuẩn bị thuốc phá cổ, không tiện rời tay, nên nhờ Nặc Lặc mời hai vị đến. Dương Ý nói: – Làm phiền Đại Tư tế rồi. Không biết dược phương tiến triển thế nào? Đại Tư tế đáp: – Trong trại, y thuật đều truyền miệng, chẳng có ghi chép. Ta hỏi thêm mấy vị vu y quanh vùng, quả thật có nghe được một cách. Trác Vô Quy hỏi: – Là cách gì vậy? Đại Tư tế nói: – Tơ Hồng Cổ vốn thất truyền, nhưng nghe nói người từng luyện được loại cổ này có truyền nhân, là y sư của trại Đằng Đằng. Sau cùng y cùng một nam nhân người Hán rời trại, không rõ tung tích. Dương Ý thất vọng: – Đã chẳng biết họ đi đâu, biết tìm bằng cách nào? Cho dù tìm được, sợ rằng cũng tốn không ít thời gian. Đại Tư tế đáp: – Người Miêu kia có lẽ khó tìm, nhưng người Hán đi cùng thì các ngươi có thể biết đấy. Hắn nổi tiếng là người có sáu ngón tay trái, y thuật cao siêu, được Trung Nguyên xưng là “Thánh Thủ”. Dương Ý khẽ giật mình: – Sáu chỉ Thánh Thủ? Chẳng lẽ là… Cô Ông? Trác Vô Quy im lặng một lát, rồi bật cười nhạt: – Nếu là hắn, ta khỏi cần tìm thuốc giải, chỉ việc về nhà là đủ. Đại Tư tế khẽ gật: – Nếu tìm được người ấy, hẳn sẽ có cách. Dương Ý lắc đầu: – Đại Tư tế không biết, Cô Ông chính là y sư trong cung của Trác huynh. Trác huynh đã phải đến đây cầu cứu, hẳn là hắn cũng không có cách. Đại Tư tế gật gù: – Cũng đúng. Dương Ý liếc nhìn Trác Vô Quy, thấy y sắc mặt lạnh nhạt, không tiện hỏi thêm, chỉ tiếp tục: – Đại Tư tế, hôm qua chúng ta nhận được tin rằng Tơ Hồng Cổ dường như có liên hệ với Thanh Y giáo ở phía tây Miêu Cương. Chúng ta định đến đó một chuyến, biết đâu tìm được manh mối. Ý Đại Tư tế thế nào? Đại Tư tế bình thản đáp: – Thủy Vân trại ta không can dự thế sự đã lâu, không rõ về Thanh Y giáo. Nhưng nếu các ngươi đã có manh mối thì cứ đi thử. Mang theo con tằm băng kia, nó tạm thời sẽ không sao. Ta sẽ tiếp tục chuẩn bị thuốc phá cổ, phòng khi các ngươi trở lại mà vẫn cần đến. Dương Ý gật đầu: – Đa tạ Đại Tư tế. Nhưng xin hỏi, cổ độc giải trừ thì có gì đặc biệt chăng? Đại Tư tế nói: – Khi Tơ Hồng Cổ được luyện, nó toả ra mùi hương gọi là “Tương tư khổ”. Sau khi dùng, máu người bị trúng độc sẽ có mùi hương u uẩn, khiến họ bị kẻ kia khống chế – gọi là “Tương tư độc”. Mỗi con cổ trùng có mùi hương khác nhau, vì vậy chủ nhân chỉ bị mê hoặc bởi một người duy nhất. Khi giải cổ, cổ trùng rời thân, hương trong máu hoá thành lệ – gọi là “Tương tư nước mắt”. Loại lệ này cực độc, nên cũng gọi là “Hoàng Tuyền thuỷ”. Nhưng tất cả chỉ là ghi chép trong sách cổ, ta chưa từng thấy tận mắt. Đúng sai thế nào, hai vị tự mình phán đoán. Dương Ý chắp tay: – Đa tạ chỉ điểm. Chuyện liên quan Trác huynh, ta khó tránh khỏi lo lắng. Nếu sau này có điều chưa rõ, mong được Đại Tư tế chỉ dạy thêm. Đại Tư tế gật: – Được. Ông lấy ra một tráp nhỏ đưa Dương Ý: – Đây là tín vật của Y Mầm, ở Miêu Cương vẫn có chút trọng lượng. Mang theo đi. Dương Ý mở ra, thấy bên trong là một con ve bằng ngọc tím, ánh sáng dịu mà nặng tay. Hắn vội đóng lại, nói: – Bảo vật như thế, chúng ta sao dám nhận. Đã được Thủy Vân trại giúp đỡ, không thể lại chịu thêm lễ trọng. Lần này đi Thanh Y giáo, ta có danh nghĩa minh chủ, chỉ cầu một lời giúp đỡ, chẳng có ý gì khác. Nếu Thanh Y giáo thật lòng muốn kết giao, ắt sẽ không làm khó. Đại Tư tế nhìn hắn, ánh mắt sâu như nước: – Mưu sự tại nhân, thành hay bại cũng do người. Ngươi có trí ấy, lo gì việc chẳng thành. Dương Ý cười: – Không dám nhận. Nếu có điều thất lễ, mong Đại Tư tế rộng lòng bỏ qua. Đại Tư tế gật đầu, thu tráp lại, rồi đưa thêm một lọ thuốc nhỏ: – Đây là giải độc đan, có thể kháng lại nhiều loại độc trùng. Nếu bị trúng độc, trong mười lăm phút phải uống, nửa tuần trà là thấy hiệu quả. Nếu không hiệu quả, thì vô dụng, phải tìm cách khác. Dương Ý cẩn thận nhận lấy. Sau khi dặn dò vài điều trên đường, hai người cáo từ. Đại Tư tế nói: – Người Miêu thẳng tính, ghét dối trá. Nếu Thanh Y giáo cũng là người Miêu, hãy dùng lòng thành mà đối đãi, ắt có lợi. Dương Ý đáp: – Đa tạ Đại Tư tế. Hy vọng chuyến này thuận buồm xuôi gió. Đại Tư tế gật đầu: – Mong hai vị đều được như ý. Dương Ý cười khẽ, còn Trác Vô Quy cũng đáp lễ: – Xin nhận lời chúc lành. Nói rồi hai người theo Nặc Lặc rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!