Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27

“Đinh—— khang!” Trường kiếm bật khỏi tay, lướt nghiêng rồi cắm phập xuống bùn dưới tán cây. Trận tỉ thí đến đây kết thúc. Bình Nguyên trang chủ Dương Hoài ngồi xem vui vẻ, khẽ gật đầu cười: — Niệm nhi tiến bộ không tệ. A Nguyện kiếm pháp cũng đã có thành tựu, xem ra hai tiểu tử đều chịu khó rèn luyện. Trác phu nhân bên cạnh cũng cười: — Niệm nhi thì khỏi nói, đứa nhỏ này trời sinh thông minh. Còn A Nguyện bị ngươi ép ngày nào cũng dậy sớm tập luyện, nghe gà gáy là cầm kiếm, ta thấy cũng tội cho nó đấy. Dương Hoài bật cười: — Ngọc chẳng mài sao sáng, phu nhân à. So thiên tư, ai sánh được với nàng và Bá Di? Năm đó ta cũng phải cắn răng khổ luyện từng ngày, mới may mắn lọt vào mắt xanh phu nhân chứ bộ. Trác phu nhân liếc chồng một cái, môi khẽ cong: — Trang chủ nói đùa, ta chỉ sợ năm đó ngươi luyện chưa đủ khắc khổ, nên giờ mới quá nghiêm với con thôi. A Tuyết, đừng có học theo hắn đấy nhé. Ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, Trác Tuyết ngẩng đầu nhìn sư tỷ, khuôn mặt lạnh nhạt chẳng biến sắc, chỉ có ánh mắt trở nên mềm đi đôi chút: — Sư tỷ nói phải. Dương Hoài nhìn một lượt từ Trác Tuyết đến phu nhân, cuối cùng chỉ biết ngửa mặt than: — Mẹ hiền chiều hư con là thế đấy! Trác phu nhân chỉ cười, chẳng buồn đáp. Trác Tuyết lại nhìn nàng, ánh mắt mang theo chút dịu dàng khó tả. — Đại ca! — Tiếng Dương Vân vang lên, kéo mọi người khỏi dòng suy nghĩ. Cậu bé hớt hải chạy đến, thở gấp nói: — Đại ca… chạy ra ngoài rồi! — A Nguyện?! — Dương Hoài nhíu mày, định đứng lên đuổi theo, nhưng bị Trác phu nhân khẽ ấn vai giữ lại. Trác phu nhân quay sang dặn: — Dạo này vừa mưa lớn, đường ngoài sân còn lầy lội. Thanh Nhi, con ra xem ca ca, nhưng đừng như lần trước nghịch tổ ong vẽ mà dính đầy bùn nhé. — Dạ! — Dương Vân nghiêm túc gật đầu, nói như tiểu đại nhân: — Mẫu thân yên tâm, con đi một chút rồi về ngay. Nói xong liền chạy theo anh trai. Trác phu nhân nhìn lại Trác Vô Quy — đứa nhỏ đứng ngẩn ra tại chỗ. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt đã thấp thoáng hoang mang. Nàng khẽ thở dài, bước đến vuốt nhẹ mái tóc hắn, dịu giọng: — Niệm nhi, con cũng mệt rồi phải không? Lại đây nghỉ một chút đi. Trác Vô Quy giật mình, ngẩng đầu rồi ngoan ngoãn hành lễ: — Sư bá. Trác phu nhân cúi xuống ngang tầm, nở nụ cười hiền hòa: — Niệm nhi, mỗi ngày đọc sách, luyện kiếm, có thấy mệt không? Trác Vô Quy liếc sang sư phụ Trác Tuyết, rồi cung kính đáp: — Bẩm sư bá, con không sợ mệt. Sư phụ từng nói, nam tử hán đại trượng phu, chịu được khổ trong khổ, mới là người đứng trên người. Trác phu nhân bật cười: — Ôi, tiểu đại nhân của ta đây rồi. Nhưng Niệm nhi à, có làm “người đứng trên người” hay không chẳng quan trọng, chỉ cần con thích là được. Trác Vô Quy gật đầu: — Chỉ cần sư phụ và sư bá vui, con thế nào cũng được. Trác phu nhân khẽ khựng lại, rồi ôm chầm lấy hắn, giọng lạc đi: — Niệm nhi... Trác Vô Quy ngơ ngác chẳng hiểu vì sao, chỉ biết ngoan ngoãn để mặc nàng ôm. Thấy sư phụ tiến lại gần, hắn càng thêm thấp thỏm. Dương Hoài vội nói: — Được rồi được rồi, phu nhân, Niệm nhi mệt rồi, nàng còn ôm riết không cho nó nghỉ à? Nãy còn bảo ta ép Nguyện nhi, giờ đến lượt nàng làm Niệm nhi phát sợ rồi đó. Trác phu nhân lúc này mới buông ra, khẽ trách yêu: — Giờ ngươi mới biết đau lòng con trai. Nói rồi lại cúi xuống hôn lên trán Trác Vô Quy một cái. Đứa nhỏ đỏ bừng cả mặt, khiến nàng cười càng tươi: — Thôi được, ta không trêu nữa. A Tuyết đang chờ con đấy, Niệm nhi mau theo sư phụ về đi. Mỗi lần luyện kiếm hay tỉ thí, nhớ nghe kỹ lời sư phụ, như thế mới tiến bộ được. — Dạ! Con xin ghi nhớ lời sư bá dạy. — Trác Vô Quy cúi đầu đáp, giọng nhỏ nhưng nghiêm túc. Trác phu nhân lại xoa đầu hắn lần nữa, rồi để Trác Tuyết dắt đệ tử đi. — Làm không tệ. — Trác Tuyết khẽ nói, bàn tay rơi nhẹ lên mái tóc thiếu niên. Trác Vô Quy đỏ mặt cúi gằm, chẳng nói được lời nào. Trác Tuyết chỉ khẽ gật đầu với sư tỷ, rồi dắt đồ đệ rời đi. Dương Hoài nhìn theo hai bóng dáng khuất dần nơi hành lang, đành thở dài ôm lấy phu nhân: — Còn nửa tháng thôi, đừng lo quá. Bá Di tuy lạnh lùng nhưng sẽ chăm sóc Niệm nhi tốt. Nàng cứ yên tâm. Trác phu nhân liếc hắn: — Ta hiểu chứ. Chỉ là các người đều là đại nam nhân, cứ suốt ngày nghiêm khắc như đang đòi nợ. Chẳng ai biết mềm lòng. Dương Hoài dở khóc dở cười: — Phu nhân ơi, oan cho ta quá. Có ai thương nàng bằng ta đâu! Thôi, Niệm nhi giao cho A Tuyết ta tin được. Giờ đi xem Nguyện nhi thôi, tính thằng bé cứng đầu, e lại bày trò gì mất. Nói xong, lại chép miệng: — Tính khí này, thật đúng là y chang mẫu thân nó. — Hử? — Trác phu nhân trừng mắt, — Nếu chê ta thì cứ nói thẳng. — Dám đâu! Dám đâu! Phu nhân bớt giận! — Dương Hoài cười khổ, rồi quay ra gọi lớn: — Dương Liễu! Mau đi tìm Đại công tử về! Chậm là khỏi ăn cơm đấy! Dưới hành lang, Dương Liễu vội vã lĩnh mệnh chạy đi. Trác Vô Quy theo sư phụ về tây sương. Trác Tuyết không nói gì, chỉ bình thản ngồi uống trà. Trác Vô Quy cũng không dám hỏi, ngoan ngoãn ngồi đọc sách, thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa sổ. Trác Tuyết nhìn mà không nói, chỉ nhàn nhạt quan sát, rồi lại cụp mắt xuống. Hai thầy trò mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Ngoài cửa, nắng chiều dần rút đi. Trác Vô Quy vừa cố đọc sách, vừa lén hướng mắt ra ngoài. Trong lòng thấp thỏm chẳng yên, ghế dưới mông như có gai. Đang do dự không biết có nên xin ra ngoài không thì bỗng nghe ngoài sân náo loạn, tiếng người hô to: — Dương Ý! Dương Ý bị rắn cắn rồi! Trác Vô Quy hoảng hốt bật dậy: — Sư phụ! — Hắn nhìn Trác Tuyết, thấy người sư phụ vẫn bình thản ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú không chút sốt ruột, liền càng thêm thấp thỏm chờ đợi. Trác Tuyết nhìn ánh mắt đầy lo lắng của đồ đệ, cuối cùng gật nhẹ đầu. Trác Vô Quy lập tức cúi người vái một cái, rồi chạy vụt đi. Ngoài viện đã tụ lại đông người. Trác phu nhân và Dương Hoài cũng vừa đến. Dương Hoài ôm một người đầy bùn đất trong tay — Dương Ý, sắc mặt trắng bệch, bất tỉnh nhân sự. — Chuyện gì vậy?! — Lần này, Dương Hoài thực sự nổi giận, giọng cao hơn thường ngày. Người hầu vội vàng quỳ xuống kể lại, Dương Vân vừa khóc vừa nói không rõ câu. Trác Vô Quy đứng phía xa, chỉ nhìn thôi cũng đã sợ. Hắn lùi lại hai bước, tay chạm phải cây cột lạnh buốt, rồi như bừng tỉnh — lập tức xông tới. — A Nguyện! — Hắn chen qua đám đông, nắm chặt áo choàng của Dương Ý, đôi tay run rẩy chẳng nói nổi thành lời. — Niệm nhi! — Trác phu nhân vội chạy đến kéo hắn lại, nhưng Trác Vô Quy chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm Dương Ý, không đáp. Dương Hoài khẽ nói, cố giữ bình tĩnh: — Niệm nhi đừng sợ. A Nguyện chỉ bị rắn độc cắn thôi, không nguy hiểm tính mạng. Trác Vô Quy nghe vậy mới dần tỉnh lại, thả lỏng tay, rồi quay đầu bỏ chạy về phía tây sương. Trác phu nhân nhìn theo bóng hắn, khẽ nói: — Mau đưa A Nguyện vào phòng! Diệp tiên sinh đến chưa? — Vẫn chưa ạ! — Quản gia đáp. — Sáng nay ông ấy vào núi hái thuốc, chưa về. Đã phái người đi tìm! — Tốt. Ta tạm dùng nội lực đè độc trước. — Dương Hoài nói rồi bế con trai vào trong. Trác Vô Quy chạy vội về tây sương, vừa thấy sư phụ vẫn ngồi bình thản uống trà liền bật thốt: — Sư phụ! Tuyết Dung quả... Trác Tuyết ngẩng đầu, hỏi chậm rãi: — Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Trác Vô Quy gật đầu thật mạnh. — Vậy thì cứ làm như ngươi nghĩ đi. — Trác Tuyết nói khẽ. Được sư phụ cho phép, Trác Vô Quy quỳ xuống khấu đầu: — Đồ nhi xin đa tạ sư phụ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!