Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 36

Ngày mười lăm tháng Sáu, trời trong nắng ấm, Võ Lâm Đại hội ba năm một lần được cử hành đúng hẹn. Mấy chục năm qua giang hồ đại khái gió êm sóng lặng, theo thông lệ, mỗi kỳ Võ Lâm Đại hội, phàm là môn phái có tiếng tăm đều sẽ nhận được Võ Lâm Thiệp do Võ Lâm Minh phân phát, được mời tham dự đại hội. Một số tiểu bang phái mới thành lập dù không nhận được thiệp mời cũng sẽ phái đại biểu đến, bày tỏ tấm lòng ủng hộ chính đạo võ lâm. Lần này là Võ Lâm Đại hội đầu tiên do Dương Ý chủ trì sau khi nhậm chức Minh chủ. Để bày tỏ sự tôn kính đối với Minh chủ đương nhiệm, thủ lĩnh các phái gần như tề tựu đông đủ. Cá biệt những người bế quan chưa xuất sơn hoặc vì nguyên do khác không thể đến, cũng đều cử người có uy vọng hoặc tiền đồ nhất phái đến thay, không muốn gây ra bất cứ cớ gì. Võ Lâm Minh đặt tại cảnh nội Tương Dương, lưng tựa sông Hán, khí thế hùng vĩ. Mấy ngày trước khi Võ Lâm Đại hội bắt đầu, phần lớn các môn phái đều đã đến Tương Dương. Trừ một số Bắc Đẩu võ lâm được mời vào trú ngụ tại Võ Lâm Minh, những người còn lại đều cần tự tìm chỗ ở. May mắn thay, Võ Lâm Đại hội đã thành thông lệ, mỗi dịp này Tương Dương đều dễ dàng tìm được nơi nghỉ chân. Rất nhiều môn phái còn nhân cơ hội đi lại khắp nơi, kết giao với con cháu các phái khác. Đến ngày mười lăm, người dẫn đầu các phái dẫn theo đệ tử phái mình tiến về Võ Lâm Minh, từ bốn cổng vào trình Võ Lâm Thiệp, rồi sau đó trật tự đi đến giáo trường. Giáo trường của Võ Lâm Minh vô cùng rộng lớn, ở trung tâm dựng lên đài luận võ, ba mặt thiết lập hơn ngàn chỗ ngồi xem lễ, một mặt để lại một con đường thông hành rộng rãi. “Thật là kỳ quái, Lục Dương Cung sao lại tới là Trác Tuyết? Mấy năm trước không phải xưng là đã truyền vị trí cho đệ tử, hàng năm bế quan rồi sao? Bên cạnh Lục Dương Cung lại là môn phái nào, trông lạ mắt, trước kia chưa từng gặp…” Một vị thủ lĩnh tiểu phái mới vào trường sau khi ngồi xuống nhìn thấy người Lục Dương Cung đối diện, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Đệ tử môn hạ cũng không rõ ngọn ngành, chỉ nghe Chưởng môn nhân nhắc đến thanh danh lừng lẫy của cựu Cung chủ Lục Dương Cung, sôi nổi nhịn không được duỗi đầu đánh giá. Vị trưởng lão một phái khác cùng hàng ghế kinh ngạc nói: “Tiết Chưởng môn thế mà còn không biết? Mấy tháng trước Lục Dương Cung Cung chủ Trác Vô Quy trúng kịch độc, phỏng chừng còn chưa lành hẳn, nên chỉ có thể Trác Tuyết lần nữa xuất sơn.” Tiết Chưởng môn giật mình nói: “Lại có chuyện này? Ai to gan như vậy dám hạ độc Cung chủ Lục Dương Cung, đây là không muốn sống nữa sao. Lục Dương Cung chịu thiệt lớn như vậy, sao tin tức còn để lộ ra? Ngô trưởng lão quả đúng là tin tức linh thông a.” Ngô trưởng lão xua xua tay nói: “Đâu dám, đâu dám.” Rồi lại nghe một người bên cạnh Tiết Chưởng môn cười nói: “Cẩm Hà Môn các ngươi là ở trong núi sâu rừng già sao? Cái gì cũng tin. Tin tức Trác Vô Quy trúng độc là do Yến Tử Lâu thả ra sau khi hắn đã khỏi bệnh, người trong giang hồ đã biết gần hết rồi. Huống hồ Trác Vô Quy hôm nay cũng tới, chỉ là không ở cùng Lục Dương Cung, nhìn xem bên cạnh Trác phu nhân ở Bình Nguyên Trang chẳng phải đó sao?” Bị cười nhạo làm Tiết Chưởng môn có chút không vui, nhưng cũng nhịn không được nhìn theo hướng người nọ chỉ, thấy bên cạnh Trác phu nhân phong thái như cũ ngồi một thanh niên tuấn tú lạnh lùng, nghĩ đến chính là Trác Vô Quy mà họ đang nhắc tới. Tiết Chưởng môn mất mặt, cố ý đanh mặt lại, rồi lại nhịn không được thở dài một tiếng nói: “Là lão phu nông cạn. Mấy năm nay say mê võ học không hỏi thế sự, lại không ngờ Lục Dương Cung đã đổi sang người chưởng giáo trẻ tuổi như vậy.” Ngô trưởng lão cũng cười cười nói: “Sóng sau Trường Giang xô sóng trước, Tiết Chưởng môn không cần để tâm. Lần trước Võ Lâm Đại hội lão hủ thấy Dương Minh chủ cùng Trác Cung chủ khí phách hiên ngang, cũng không khỏi cảm thán anh hùng xuất thiếu niên.” Tiết Chưởng môn cùng Ngô trưởng lão đồng cảm, rất nhanh lại nói đến đệ tử trẻ tuổi nhà mình, lãng quên chuyện này. Lần Võ Lâm Đại hội này Yến Tử Lâu trình diện rất sớm, Giang Nhất Nguyệt lại thay một thân trang phục mới tinh thần phấn chấn, đầu tiên liền hướng về Liên Vân Các tránh thể diện. Gặp gỡ mọi người Liên Vân Các xong, vừa lúc gặp Bình Nguyên Trang cũng tới, một phen hàn huyên chào hỏi, Giang Nhất Nguyệt nhỏ giọng hỏi Trác Vô Quy: “Ngươi sao lại cùng Dương Trang chủ và Trác phu nhân đi cùng? Trước đó ta thấy Trác Lão Cung chủ lại xuống núi, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì.” Trác Vô Quy nhàn nhạt cười cười nói: “Không có việc gì. Giang Nhất Nguyệt, cảm ơn ngươi.” Giang Nhất Nguyệt bị Trác Vô Quy nói lời cảm ơn làm cho sửng sốt, tổng cảm thấy mấy ngày không gặp, Trác Vô Quy dường như lại thay đổi một người. Muốn hỏi thêm vài câu, nghe Trác phu nhân đã gọi Trác Vô Quy, đành phải để hắn đi, rồi trở lại vị trí của Yến Tử Lâu. Mấy người Bình Nguyên Trang lại cùng Lục Dương Cung chào hỏi, Trác Vô Quy lúc này mới theo Trác phu nhân ngồi xuống vị trí của Bình Nguyên Trang. Trác phu nhân kéo tay hắn nói: “Niệm Nhi là lần đầu tiên cùng chúng ta tham gia Võ Lâm Đại hội, mọi năm con theo A Tuyết ngồi, cách quá xa không tiện nói chuyện.” Trác Vô Quy cúi đầu nhìn Trác phu nhân cười nói: “Sư phụ lại nghĩ đến việc ở gần Mẫu thân một chút, sợ là Phụ thân sẽ ngồi giữa ngăn cản.” Trác phu nhân oán trách nói: “Con đó, tuy nói ngày xưa theo A Tuyết không thích nói chuyện không tốt, nhưng mới có mấy ngày đã học theo điệu bộ của Phụ thân con rồi, ngay cả áo mặc cũng đen quá nhanh.” Dương Hoài ho khan một tiếng nói: “Phu nhân, nó vốn nên theo ta, Phu nhân xem theo Bá Di mấy năm nay chẳng phải rất vô vị sao.” Trác phu nhân nhướng mày nói: “Theo chàng cũng chẳng thấy tốt hơn, một mình Nguyện Nhi theo chàng là đủ rồi.” Trác Vô Quy vẫn cười nói: “Con theo Mẫu thân.” Trác phu nhân được Trác Vô Quy lấy lòng, trừng mắt nhìn trượng phu một cái, càng thêm kéo tay Trác Vô Quy không muốn buông ra. Dương Ý bước lên đài, vừa lúc nhìn thấy vẻ thân thiết của gia đình Bình Nguyên Trang. Trác phu nhân cười dịu dàng, Dương Hoài đại khái lại bị Trác phu nhân chê bai, trông có vẻ bất đắc dĩ. Trác Vô Quy ngồi bên trái Trác phu nhân, đang cúi đầu nghe bà nói chuyện, trông rất thân mật, không giống như vừa xảy ra chuyện không vui, y như dáng vẻ hiếu thảo của con trai. Dương Ý nhìn Trác Vô Quy, Trác Vô Quy cũng lập tức quay đầu lại nhìn hắn, hai người xa xa tương vọng, tuy chỉ là hai tháng không gặp, lại như cách biệt nhiều năm. Dương Ý thầm cười mình quá nhi nữ tình trường. Hai mươi năm trước một năm không gặp hai lần cũng đã vượt qua, hiện giờ đã được lợi rồi, lại muốn tốt nhất là có thể giấu trong lòng, nắm trong tay, đi đến đâu cũng có thể mang đi. Quả thực từ giàu về nghèo khó (đã được hưởng mà còn muốn hơn), Dương Ý không khỏi cười khổ vì sự si tâm vọng tưởng của mình, thu hồi tầm mắt. Trác Vô Quy cũng đang nhìn Dương Ý. Bề ngoài vẫn là khuôn mặt không biết cười kia, chỉ có chính hắn biết ánh mắt này tham lam hơn rất nhiều so với ngày xưa. Dương Ý gầy đi. Có lẽ vì Võ Lâm Đại hội mà đổi một thân áo xanh, trong mắt người khác có lẽ vẫn như xưa tiêu sái lỗi lạc, nhưng Trác Vô Quy lại cảm thấy hắn gầy gò. Nhìn thấy Dương Ý sau khi lên đài cái đầu tiên nhìn về phía mình, Trác Vô Quy rất là vui mừng, nhưng thấy hắn rất nhanh liền dời ánh mắt đi, trong lòng lại có chút mất mát. Trác Vô Quy đoán Dương Ý có phải vì mình lâu như vậy không đến tìm hắn mà sinh khí, hay là đợi mấy năm nay rốt cuộc chịu không nổi mà từ bỏ. Trác Vô Quy lòng bất an mà nghĩ miên man, ngay cả Dương Ý bắt đầu nói gì cũng không nghe được, thẳng đến khi bị Trác phu nhân vỗ nhẹ một cái mới hoàn hồn. Trác Vô Quy có chút mờ mịt nhìn về phía Trác phu nhân, nghe bà nói: “Sao lại không tiền đồ giống Phụ thân con năm đó? Chờ lát nữa sau khi kết thúc đi tìm hắn là được, lúc này đem đôi mắt đặt trên người hắn cũng không giải được cơn khát.” Trác Vô Quy ngẩn ra, khuôn mặt bạch ngọc cuối cùng cũng đỏ lên một chút, lúng túng nói: “Mẫu thân giáo huấn đúng.” Trong lòng lại nghĩ Mẫu thân lại nói sai rồi, ánh mắt Phụ thân nhìn nàng tuyệt đối không phải như mình hiện tại, chỉ là từ nhỏ theo Sư phụ, giờ đây cũng cuối cùng đã hiểu được Sư phụ. Mặc dù đã đáp lời Trác phu nhân, Trác Vô Quy vẫn không nỡ bỏ qua, vẫn nhìn Dương Ý. Dương Ý đã nói xong lời mở màn thường lệ của Võ Lâm Đại hội, đang giới thiệu một số tiền bối cao nhân và bang phái chủ yếu tham dự năm nay. Trác Vô Quy từ nhỏ đi theo Sư phụ tham gia Võ Lâm Đại hội, tính ra cũng có sáu bảy lần. Mọi năm cùng Sư phụ ngồi ở chỗ của mình liền nhắm mắt đả tọa, chưa từng chú ý phía trên nói gì. Năm nay bởi vì là Dương Ý, hắn lại nghiêm túc lắng nghe, cảm thấy một số lời nói từ miệng Dương Ý nói ra dường như cũng không còn khô khan phiền nhân như vậy. “Cửu Châu võ lâm là một nhà, chỉ cần là đồng đạo võ lâm có lòng hướng về chính đạo, là Võ Lâm Minh chủ đương nhiệm, ta đều sẽ không từ chối tiếp nhận. Có lẽ một số đồng đạo đã biết tin tức trước, hôm nay có một bang phái tương đối đặc biệt hy vọng gia nhập Võ Lâm Minh. Đây là đại sự ta không thể một mình quyết đoán, cho nên nhân cơ hội Võ Lâm Đại hội, hy vọng cùng chư vị đồng đạo cùng nhau đưa ra quyết định này.” Dương Ý nói đến đây nhìn về phía giáo phái bên cạnh Lục Dương Cung hơi mỉm cười, “Cửu Lê Quân, xin mời lên đài.” Mọi người đều nhìn về phía phái kia, tuy nói sau khi vào bàn đã có người chú ý đến môn phái xa lạ này và có nhiều suy đoán, nhưng chung quy không có kết quả. Chỉ cảm thấy môn phái đột nhiên xuất hiện thế mà có thể ngồi chung với Lục Dương Cung, phỏng đoán hẳn là thập phần lợi hại. Con cháu môn phái này phân xanh trắng hai sắc, ba người dẫn đầu, một người là nam tử thanh niên áo lam, một người áo tím che mặt không thấy được dung nhan, điều càng khiến người ta kinh sợ, thủ lĩnh ở giữa hai người lại là một nữ tử. Nữ tử này lúc này bị Dương Ý gọi, không nhanh không chậm đứng dậy, từng bước đi lên đài luận võ. Nàng mặc một thân trang phục kính trang huyền sắc, tóc dài búi cao, vài chục bước đi vô cùng thong dong, lại làm người ta cảm nhận được nội lực thâm hậu. Nữ tử đi đến bên cạnh Dương Ý, cùng Dương Ý gật đầu kỳ lễ (chào hỏi). Dương Ý tiếp đó tránh ra nửa bước, lại hướng về chúng võ lâm nhân sĩ nói: “Vị này chính là đồng đạo hy vọng gia nhập Võ Lâm Minh hôm nay, rốt cuộc có thể đáp ứng hay không, còn phải xem ý tứ của quảng đại đồng đạo.” Dứt lời ý bảo nữ tử nói chuyện. Nữ tử đáp lại bằng một nụ cười, rồi sau đó đối diện với các phái võ lâm cất cao giọng nói: “Ta là Cửu Nguyệt, Giáo chủ Thanh Y Giáo. Sau trăm năm, Thanh Y Giáo hy vọng có thể gia nhập Võ Lâm Minh, cùng các phái hòa thuận ở chung, không biết có vinh hạnh này không?” Cửu Nguyệt vừa nói ra lời này, toàn bộ trường đấu đều nổ tung. “Ma giáo xuất thế?” “Ma giáo lại ngóc đầu trở lại!” Mọi người nghị luận sôi nổi, rất có vẻ sợ hãi, vở kịch lớn của Võ Lâm Đại hội trực tiếp được đẩy lên sân khấu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!