Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Sau khi thống nhất hành trình kế tiếp của Thanh Y Giáo, Trác Vô Quy chọn ra bảy người trong nhóm ảnh vệ đi theo, số còn lại cho rút về hết. Dương Ý cũng không để lộ dấu vết gì trong quá trình di chuyển. Ba ngày sau, hai người họ cuối cùng đặt chân đến vùng núi Đóa Tựa – nơi được xem là địa phận của Thanh Y Giáo. Dãy Đóa Tựa là hệ thống núi lớn nhất vùng Miêu Cương, núi non trùng điệp kéo dài hàng trăm dặm. Nhìn từ xa, chóp núi cao thấp nối nhau, đủ để dựng nên vài chục môn phái. Dù đã bước sang tháng hai, song trên đỉnh núi vẫn chẳng thấy tuyết đọng. Cây cối mọc rậm rạp che kín hết các sườn núi, khiến người ta chẳng thể phân biệt đâu mới là nơi ở thật sự của Thanh Y Giáo. Khi rời Thủy Vân Trại, Trác Vô Quy từng nghĩ Giang Nhất Nguyệt sẽ hỗ trợ họ trong chuyến này ít nhất một tháng. Nhưng mấy ngày trôi qua, người của Yến Tử Lâu vẫn bặt vô âm tín. Trác Vô Quy đoán có lẽ Giang Nhất Nguyệt chỉ bán tin tức cho Dương Ý, chứ không định ra tay giúp tìm nơi ẩn náu của Thanh Y Giáo. Hoặc cũng có thể do hắn biết quanh Trác Vô Quy có ảnh vệ của Lục Dương Cung nên chẳng buồn đến góp mặt. Dù sao, nếu thiếu sự phối hợp của Yến Tử Lâu, việc truy tìm Thanh Y Giáo chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều. Khoảng một ngày sau khi tiến vào dãy Đóa Tựa, Dương Ý nhận được tin mới từ Giang Nhất Nguyệt, gửi đến bằng một con điêu được thuần dưỡng. Có thể huấn luyện loài chim dữ như điêu mang tin tức đã cho thấy bản lĩnh của Yến Tử Lâu. Chỉ là Trác Vô Quy vẫn cảm thấy bất an — chim điêu bay khắp Nam Cương, nếu bị kẻ khác săn được thì tin tức sẽ chẳng còn giữ được bí mật. Trác Vô Quy không hỏi Dương Ý nội dung bức tin là gì, Dương Ý cũng khác thường — không khoe khoang, chỉ nói rằng “chuyến này cơ hội nắm chắc hơn nhiều”. Trác Vô Quy biết Dương Ý chẳng có ý hại mình. Tuy thường hay tranh luận, nhưng hai người quen nhau từ nhỏ, lại có mối liên hệ qua Dương phu nhân. Suốt quãng đường vừa qua, Dương Ý đối đãi rất tử tế, nếu hắn thật sự có lòng xấu thì Trác Vô Quy đã chẳng yên ổn đến giờ. Khi thực sự đặt chân vào dãy Đóa Tựa, họ mới nhận ra nơi này không hề hoang vu như tưởng tượng. Dấu vết hoạt động của Thanh Y Giáo xuất hiện khắp nơi — những bụi cỏ tưởng như mọc dại lại ẩn chứa độc thảo, thi thoảng còn thấy vết tích của trận pháp, rõ ràng là lớp phòng ngự bên ngoài của giáo phái này. Trác Vô Quy cùng Dương Ý đi giữa nhóm ảnh vệ, đã sớm bỏ ngựa lại để đi bộ. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt Trác Vô Quy dần trở nên nghiêm nghị. Dương Ý cũng dừng lại, khẽ ra hiệu cho mọi người tạm nghỉ chờ lệnh. – Trác huynh, xem ra người của Thanh Y Giáo đã biết chúng ta đến. – Dương Ý nói, chỉ tay về phía trước nơi cỏ dại bị đè rạp. Dãy Đóa Tựa quanh năm mây phủ, địa hình hiểm trở, thú dữ dày đặc — đến cả thợ săn lão luyện cũng ít dám bén mảng. Thế nhưng trước mắt họ lại là một lối đi rõ ràng, cỏ khô bị ép gọn sang hai bên. Dấu vết này tuyệt không phải do dã thú tạo ra, mà hẳn là con người cố ý mở lối. Ngoài người của Thanh Y Giáo, chẳng ai có lý do làm vậy. Trác Vô Quy nhìn qua Dương Ý, hỏi: – Dương minh chủ nghĩ sao? Dương Ý ngắm kỹ con đường rồi mỉm cười: – Có đường sẵn mà đi vẫn hơn tự chém cây mở lối. Họ đã mời, ta sao lại không theo? Đi vòng quanh cũng chỉ phí sức thôi. Trác Vô Quy không đáp ngay, lát sau mới nói: – Có lẽ ngươi nói đúng. – Rồi ra lệnh cho ảnh vệ tiến lên. Đi được gần nửa canh giờ, cả đoàn mới nhận ra mình đã mắc mưu. Con đường kia tuy vẫn dẫn về phía trước, nhưng càng đi càng rối, ngoằn ngoèo chẳng tới đâu. Dù chưa đến mức đi lòng vòng, nhưng tốc độ rõ ràng chậm hơn trước rất nhiều. Trác Vô Quy ra lệnh dừng lại, nhìn về dãy núi phía xa, trầm mặc hồi lâu rồi nói: – Dương Ý, giờ phút này ngươi còn tin con đường này dẫn đến Thanh Y Giáo không? Dương Ý thở dài: – Trác huynh đã có đáp án, cần gì hỏi ta? Chúng ta vốn là người đi cầu người, bị thử thách chút cũng là lẽ thường thôi. – Dự đoán là một chuyện, bị đùa giỡn là chuyện khác. – Trác Vô Quy lạnh giọng – Dù là ta hay Dương minh chủ, cũng chẳng ai quen chịu loại sỉ nhục này. Dương Ý chỉ cười nhẹ: – Ta vốn xuất thân hành khất, từng chịu đủ mọi khổ sở, chuyện nhỏ thế này đâu đáng gì. – Hắn vừa như an ủi, vừa như khích bác. Trác Vô Quy hừ khẽ, không đáp. Dương Ý lại nói tiếp, giọng nửa đùa nửa thật: – Nhưng Trác huynh nói cũng phải, từ khi ta bước vào giang hồ, đúng là ít bị người trêu ngươi như vậy. Câu nói cũ rằng “từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó”, quả chẳng sai. Ta tuy chẳng phong quang bằng Trác cung chủ, nhưng cũng từng làm minh chủ võ lâm, trước mặt người khác uy phong lẫm liệt. Giờ bị chơi khăm thế này, thật đúng là ngứa ngáy tay chân. Hay là... đừng vòng vo nữa, ta với ngươi cứ xông thẳng lên Thanh Y Giáo xem bọn họ làm gì được ta! Lời nói nghe thì hào sảng, nhưng đám ảnh vệ đều hiểu rõ: ngay cả vị trí của Thanh Y Giáo họ còn chưa xác định được, lấy gì mà “xông thẳng”? Chỉ có Dương Ý mới dám đùa bỡn kiểu đó trước mặt Trác cung chủ mà không bị quăng ra ngoài. Trác Vô Quy liếc hắn, lạnh nhạt đáp: – Nếu Dương minh chủ tìm được đường, Lục Dương Cung ta tất sẽ theo sát. – Trác huynh còn trêu ta sao? – Dương Ý cười nhạt – Hay ngươi nghi ta cố ý lạc đường để hại ngươi? Nguyên lai Trác huynh vẫn chưa tin ta à? Trác Vô Quy lười đôi co, chỉ bảo Vương Nhất: – Cứ theo dấu tiếp tục đi. Bổn tọa muốn xem Thanh Y Giáo định giỡn đến bao giờ. Ảnh vệ lập tức thi hành. Dương Ý vừa cười vừa nói: – Ta còn tưởng Trác huynh sẽ bỏ về giữa chừng rồi phái người khác đi. Không ngờ Trác huynh cũng biết nhẫn, thật đáng mừng. Phụ thân ta từng nói ngươi là người chính trực, nhưng cứng quá dễ gãy, nay xem ra ông ấy lo xa rồi. Trác Vô Quy khẽ dừng bước, cười nhạt: – Hóa ra trong mắt Dương minh chủ, ta là kẻ ếch ngồi đáy giếng sao? Dù quanh năm ở nơi sơn cốc, ta vẫn hiểu đạo lý “co được giãn được”. Dương minh chủ quả thật lo thừa rồi. – Trác huynh nói chí phải. – Dương Ý mỉm cười – Đời người đôi khi phải chịu khổ để đạt thành tựu. Khi đã thành công, chút sai sót nhỏ cũng chẳng đáng kể nữa. Trác Vô Quy liếc hắn, khẽ gật đầu: – Câu ấy... rất hợp ý ta. Dương Ý cười lớn: – Như huynh mong muốn. Hai người nhìn nhau, rồi cùng tăng tốc tiến sâu vào núi. Sau hai ngày băng qua bốn, năm ngọn núi, trước mắt họ bỗng mở ra một vùng bằng phẳng rực rỡ. Giữa nơi sâu nhất của dãy Đóa Tựa, có một mảnh ruộng dược liệu rộng lớn. Dù mới đầu xuân, hoa dược đã nở rộ, muôn màu rực rỡ. Cây thuốc mọc cao gần nửa người, phủ kín cả triền đất. Giữa ruộng hoa có vài căn nhà tre theo lối kiến trúc Miêu Cương, trông giản dị mà tĩnh mịch. Mê trận của Thanh Y Giáo không có bẫy rập, nhưng quả thực đã khiến hai người họ phải đi vòng vèo suốt mấy ngày. Nhìn thấy ruộng dược, Trác Vô Quy biết họ đã đến rất gần trung tâm của giáo phái. Dương Ý nhìn quanh, khẽ nói: – Trác huynh, chủ nhân chưa xuất hiện, chi bằng ta tạm dừng ở đây. Hoa cỏ nơi này đẹp thì đẹp, nhưng biết đâu lại ẩn độc, cẩn thận vẫn hơn. Trác Vô Quy đáp: – Ta đi trước dò đường là được. – Trác huynh, đừng manh động. – Dương Ý vội nói – Thanh Y Giáo vốn tà dị, chẳng may dính phải độc cổ thì khó xử lắm. – Ta vốn đã trúng độc, còn sợ gì thêm nữa? – Trác Vô Quy nói xong liền bước vào lối nhỏ giữa ruộng hoa. Dương Ý bất đắc dĩ đành theo sau. Nhưng họ vừa đi được vài bước, trong bụi hoa bỗng vang lên những âm thanh sột soạt. Ban đầu nhỏ, rồi lan dần khắp nơi, càng lúc càng dồn dập, khiến ai nấy đều lạnh gáy. Trác Vô Quy lập tức dừng lại, nghiêng tai lắng nghe. Âm thanh phát ra từ bốn phía, cỏ dược lay động dữ dội – hắn lập tức nhận ra có điều bất thường. – Đi! – Cả Trác Vô Quy và Dương Ý cùng quát, rồi song song phóng người về phía mấy căn nhà tre. Ảnh vệ lập tức theo sát, nhảy lên mái nhà trú ẩn. Ngay sau đó, nơi họ vừa đứng đã bị vô số vật thể lạ từ bốn phương tám hướng tràn tới phủ kín. Cánh đồng hoa tươi đẹp chỉ trong chốc lát đã biến sắc, lan tỏa thứ khí tức khiến người ta rợn tóc gáy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!