Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hoa Sơn tiết khởi đầu, đào hoa nở rộ khắp sườn núi, từng mảng từng mảng phấn hồng bay lả tả, tựa mây khói nhẹ, hương xuân lay động. Dương Ý nhận lời mời của A Nguyệt Lạp, khoác lên người bộ y phục chính lễ của Miêu tộc. Dáng vẻ vốn đã tuấn tú, nay lại mang thêm nét lạ lẫm, khiến người nhìn chẳng khỏi bật cười khen khéo. Nghe tiếng bước chân, Trác Vô Quy chỉ khẽ liếc qua. Y cúi đầu, thong thả nâng chén trà, tựa hồ chẳng bận tâm đến việc người trước mặt đang ra sức khoe dáng. Gần đây, y đâm ra say trà — suốt ngày chỉ quanh quẩn pha trà, ngửi hương, hiếm khi bước chân ra khỏi cửa. Dương Ý cố tình đứng ngay trước mặt y, xoay người một vòng, mỉm cười hỏi: — Trác huynh thấy ta ăn vận thế nào? Trác Vô Quy chỉ liếc mắt, giọng hờ hững: — Dương minh chủ phong thần tuấn lãng, tướng mạo đường đường, ấn đường sáng tỏ, hồng loan tinh động, e là chuyện vui sắp tới. Chúc mừng, chúc mừng. Dương Ý cười ha hả, chẳng để bụng câu trêu chọc, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh: — Trác huynh không phải ghen chứ? Người ta nói trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, nếu thật sự ta có chuyện vui, Trác huynh nhớ đến uống ly rượu mừng đấy nhé. Trác Vô Quy hừ nhẹ, lười đáp. Dương Ý cười tủm tỉm, tự ngắm mình chẳng chán. Đợi khi chén trà Trác Vô Quy vừa rót còn bốc khói, bên ngoài vọng vào giọng trong trẻo của A Nguyệt Lạp: — Dương ca ca, chuẩn bị xong chưa? Mau ra thôi! Dương Ý liền quay sang nói: — Trác huynh, đi chứ? Trác Vô Quy đặt chén trà xuống, nhàn nhạt: — Ta không định đi. — Ủa? Việc náo nhiệt thế này, Trác huynh chẳng lẽ chịu ngồi yên? A Nguyệt Lạp còn dặn ta nhất định phải kéo huynh theo, để mấy cô nương Miêu trại mở rộng tầm mắt đấy. Trác Vô Quy nhướng mày: — Mở rộng tầm mắt có Dương đại minh chủ là đủ rồi. Một người thôi cũng đủ khiến người ta hoa cả mắt. — Trác huynh đừng nói đùa. Hoa Sơn tiết là đại hội của Miêu tộc, nhập gia tùy tục, huynh không thể vắng mặt đâu. Trác Vô Quy khẽ cười lạnh, đứng dậy thong thả bước ra cửa: — Ta chẳng hứng thú với lễ hội gì đó, nhưng nếu được thấy Dương minh chủ hóa thân làm hồ điệp giữa rừng hoa, xem ra chuyến này cũng không uổng. Dương Ý khẽ lẩm bẩm, giọng chỉ vừa đủ y nghe: — Con bướm bay nửa ngày, hoa chẳng biết là vì ai... Có phải chăng, chỉ khi đậu lên người ngươi, nó mới chịu ngừng? Hai người vừa ra khỏi cửa, A Nguyệt Lạp đã đứng chờ từ sớm. Bên cạnh nàng là mấy tiểu muội Miêu tộc, ai nấy xiêm y rực rỡ, ngọc ngà sáng bóng, tươi tắn còn hơn cả hoa đào nở rộ trên sườn núi. Tiếng cười nói ríu rít, như một khúc xuân ca. Dương Ý mỉm cười tiến tới: — Làm A Nguyệt Lạp phải chờ rồi. Trác huynh lần đầu dự Hoa Sơn tiết, e có chút ngượng ngùng, mong các vị cô nương thứ lỗi. A Nguyệt Lạp cười khẽ, xua tay: — Không sao đâu Dương ca ca, giữa trưa lễ hội mới bắt đầu mà. Trác công tử ngại ngùng cũng phải, chẳng lẽ Dương ca ca cũng thẹn thùng theo? — Ta ấy à? Mặt dày như vách đá, sao mà biết thẹn. Được thấy nhiều cô nương xinh đẹp thế này, vinh hạnh còn chưa kịp mừng. A Nguyệt Lạp bật cười khanh khách. Một cô gái Miêu trẻ tuổi gan dạ hơn bước lên, mỉm cười hỏi: — Trung Nguyên ca ca giỏi ăn nói thật! Không biết cưỡi ngựa và uống rượu có bằng lời nói không? Chúng ta sẽ có cuộc thi nâng cốc và cưỡi ngựa, ca ca có muốn thử sức chăng? Chưa kịp đáp, đã nghe phía sau vang lên giọng lạnh nhạt: — Dương minh chủ võ nghệ cao cường, tửu lượng cũng chẳng kém. Nếu tham dự, chắc chắn đoạt giải đầu. Chỉ là... hắn vừa khỏi thương không lâu, e rằng nếu giành hạng nhất hôm nay, phải nằm dưỡng thêm nửa tháng mất. Trác Vô Quy nói xong, chậm rãi bước đến. Hôm nay y thay áo dài màu huyền, tóc búi cao, mày kiếm mắt sáng, dung mạo như ngọc, khiến không ít thiếu nữ Miêu tộc ngẩn ngơ nhìn theo. Dáng điềm đạm, khí chất phi phàm, chỉ là gương mặt vẫn lạnh nhạt, không vương lấy một nét cười. Một giọng nữ trong trẻo liền vang lên: — Dũng sĩ chúng ta sẽ không thua! Người ngoài sẽ chẳng thể thắng nổi! Trác Vô Quy nhìn sang — chỉ thấy một cô bé tầm tuổi đậu khấu, đứng cạnh Dương Ý, cao mới đến nửa người hắn. Đôi mắt to tròn ánh giận, như đang thách thức cả hai. — Ni Na! — Một cô gái lớn hơn khẽ quát, — Không được vô lễ với khách. Ni Na phụng phịu nhìn tỷ tỷ, hừ khẽ một tiếng, rồi quay đầu đi. Dương Ý bật cười: — Đã nghe A Nguyệt Lạp kể về dũng sĩ Miêu tộc, nay được tận mắt thấy, ta càng thêm khâm phục. May mắn được dự ngày trọng đại, có thể cùng thưởng thức lễ hội với mọi người, thật là vinh hạnh. Cô gái lớn mỉm cười đáp lễ: — Đa tạ khách nhân. Ta là Chu Na, còn đây là muội muội Ni Na. Nếu có điều gì thất lễ, mong chư vị bỏ qua. Chu Na nói rồi khẽ cúi đầu, giọng nhẹ nhàng mà cử chỉ lại tự nhiên, vô tình ánh mắt lướt qua Trác Vô Quy. Thấy vậy, Dương Ý mỉm cười hòa giải: — Chu Na cô nương khách khí rồi. Không biết sân lễ hội ở đâu, phiền các cô nương dẫn đường cho bọn ta chăng? A Nguyệt Lạp cười khúc khích: — Dương ca ca mau đừng khách sáo thế! Náo nhiệt sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi! Nói xong, nàng kéo theo đám tỷ muội rực rỡ sắc màu như bướm hoa, cùng tiến về phía Hoa Sơn. Trác Vô Quy nhìn theo, bỗng thấy trong lòng ngổn ngang. Dương Ý lại quay sang giục: — Trác huynh, đi thôi nào. Trác Vô Quy ngẩng nhìn hắn. Nụ cười trên mặt Dương Ý rạng rỡ chẳng khác gì các thiếu nữ kia, tràn đầy vui vẻ và sinh khí. “Dương Ý thật dễ hòa nhập,” y nghĩ. “Người như hắn, dường như đi đến đâu cũng tìm được niềm vui. Còn ta, mãi chẳng thể.” Y lặng lẽ thở dài. Với y, nơi đây chỉ là chốn tạm dừng chân, chẳng bao lâu nữa sẽ rời đi, chẳng cần quá thân thuộc để rồi vướng bận. Thấy Trác Vô Quy vẫn đứng yên, Dương Ý lại trêu: — Trác huynh, chẳng lẽ thật sự ngại? Trác Vô Quy nhìn hắn, đáy mắt dấy lên cảm xúc khó tả. Gặp Dương Ý, dường như phiền não cũng nhiều hơn, mà lạ thay — y chẳng thể giận nổi hắn. Y khẽ cười nhạt: — Mạng ta còn chẳng biết giữ nổi hay không, đâu rảnh mà bận tâm chuyện nhi nữ tình trường như Dương minh chủ. Nghe vậy, Dương Ý thu lại nụ cười, nói bằng giọng nghiêm túc hiếm thấy: — Trác huynh gặp nguy, ta cũng chẳng thể an lòng. Hoa Sơn tiết hôm nay, cứ vui mà tận hưởng. Mọi chuyện khác, đợi qua lễ hội, tự khắc có lời giải. Trác Vô Quy nhìn sâu vào mắt hắn. Dương Ý vốn không phải kẻ nói suông, những lời này hẳn có ẩn ý. Cuối cùng, y khẽ gật đầu: — Dương Ý… ta lại tin ngươi một lần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!