Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trác Vô Quy chẳng buồn để tâm đến lời trêu chọc của Dương Ý, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng lạnh mà mang ý cười: “Đại tư tế của quý tộc quả thật thông tuệ, hiểu biết cả thiên văn lẫn địa lý.” Nhưng Lặc hơi ưỡn ngực, đáp đầy tự hào: “Đại tư tế là đại tiên tri của tộc ta, học rộng hiểu nhiều, không gì không biết.” Dương Ý mỉm cười: “Có thể được một người như vậy giúp sức, đúng là phúc phần ba đời. Không biết vị đại tư tế ấy có cách nào giải được độc trên người Trác huynh chăng?” Nhưng Lặc lắc đầu: “Trong sách cổ chỉ ghi lại công hiệu của loại cổ này, nhưng phương pháp nuôi và cách giải lại không hề rõ ràng. Tương tư cổ vốn do những kẻ yêu nhau mà chẳng thể đến được với nhau sinh ra, vốn là vì tình mà có. Không ngờ lại bị người đời dùng để cưỡng ép nhau.” Dương Ý khẽ thở dài: “Thế gian nhiều thứ vốn sinh ra từ thiện ý, chỉ là lòng người khó đoán. Như thuốc, có kẻ dùng để cứu người, lại có kẻ dùng để giết người.” Nhưng Lặc đỏ mặt, vội nói: “Dương công tử nói chí phải. Khi sáng chế ra cổ, e rằng tiền bối xưa cũng chẳng ngờ lại thành ra thế này. Dẫu vậy, Đại tư tế từng nói: ‘Phàm đã có cổ, tất có cách giải’. Chỉ cần tìm được người đã hạ cổ, ắt sẽ có đường tháo gỡ. Không biết Trác công tử có biết người hạ cổ cho mình là ai không?” Trác Vô Quy nhàn nhạt đáp: “Biết thì đã sao? Nàng sẽ không bao giờ chịu giải cho ta.” Nhưng Lặc thoáng hối hận vì hỏi, khẽ cúi đầu: “Là ta lỡ lời.” Trong lòng hắn lại nghĩ: Người kia đã có thể ra tay hạ cổ, há dễ lòng mà tháo gỡ? Trác công tử vì bất đắc dĩ mới phải lặn lội đến Miêu Cương tìm đường cứu mạng, xem ra đã cùng đường thật rồi. Dương Ý nói: “Nhờ Nhưng Lặc huynh tạm thời dùng băng tằm giúp Trác huynh áp chế độc tính.” Nhưng Lặc vội đáp: “Được.” Rồi xoay người, tập trung điều khiển con băng tằm đang bám nơi cổ tay Trác Vô Quy, hút lấy độc tố. Dương Ý không nói thêm gì. Vết thương hắn chưa lành, vừa cất vài lời đã thấy mệt, sắc mặt trắng bệch, ho khan liên hồi. A Nguyệt Lạp luống cuống: “Dương ca ca, mau nằm xuống! Vết thương còn chưa khép miệng, ngươi lại cứ động mãi! Đất sét còn chưa khô mà qua sông, tự thân còn chưa giữ nổi, còn lo cho người khác sao?” Giọng cô gái hối hả, vừa trách vừa lo, khiến Dương Ý ngượng ngập, chỉ đành ngoan ngoãn nằm xuống. Trác Vô Quy vẫn ngồi yên, tay áo buông lơi, để băng tằm làm việc. Dương Ý nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy bóng tay áo lay động dưới ánh sáng, mà chẳng thể thấy rõ sắc mặt y. Sau một hồi, Nhưng Lặc đặt con băng tằm đã chuyển sang màu tím trở lại tráp gỗ, nói: “Băng tằm cần ba canh giờ để hồi phục, sau đó có thể tiếp tục dùng. Mỗi ba ngày, ta sẽ thay một lần hàn băng để giữ dược tính. Giang tiên sinh đã dặn kỹ, hai vị cứ yên tâm ở lại thủy vân trại dưỡng thương. Đại tư tế sẽ tìm được cách giải cổ.” Hắn chắp tay cáo lui: “Hai vị nghỉ ngơi cho tốt, có gì cần, cứ gọi chúng ta.” Trong phòng chỉ còn Trác Vô Quy và Dương Ý. Trác Vô Quy khẽ cười, đặt tráp lên bàn, phong thái ung dung như thường. Dùng băng tằm hấp độc xong, sắc diện y cũng đã khôi phục phần nào, lại mang dáng vẻ nho nhã, thong dong. Dương Ý lên tiếng: “Trác huynh…” Lời còn dang, lại ngập ngừng. Trác Vô Quy nhấp ngụm trà, thản nhiên: “Dương minh chủ có điều chi muốn hỏi?” “Trác huynh bị trúng cổ đã bao lâu rồi? Có phải vì độc phát nên mới không đến Bình Nguyên Trang như đã hẹn?” Trác Vô Quy sửa lại tay áo, một lát sau mới nói: “Sư bá và Trang chủ dạo này vẫn khỏe chứ?” Dương Ý nghe giọng y có phần lạnh, tưởng y áy náy vì thất hẹn, liền cười an ủi: “Đều khỏe cả. Chỉ là vẫn nhớ ngươi cùng Cung chủ Trác Tuyết. Từ khi Trác Tuyết tiền bối bế quan đến nay đã ba năm, mẫu thân vẫn chưa gặp lại. Năm nay ngươi lại thất ước, bà ấy không khỏi lo lắng. Đợi Trác huynh giải được cổ, mong ngươi về thăm họ một chuyến cho yên lòng.” Trác Vô Quy im lặng hồi lâu rồi đáp khẽ: “Được.” Thấy y không muốn nói chuyện nhà, Dương Ý đổi đề tài: “Người hạ cổ cho Trác huynh hiện giờ ở đâu?” Trác Vô Quy liếc hắn: “Minh chủ thật có lòng quan tâm. Nhưng dù tìm được, e cổ này vẫn khó mà giải.” Dương Ý nhíu mày: “Trác huynh nói vậy là sao?” Trác Vô Quy cười lạnh: “Nói sao thì là vậy thôi.” “Trác huynh hà tất cố chấp với ta như thế?” Trác Vô Quy nhìn hắn, thấy người từng oai phong ngạo nghễ nay nằm yếu ớt trên giường, rốt cuộc cũng dịu giọng: “Ta đã nói với Đại tư tế rồi. Muốn giải cổ, phải dùng huyết của người nuôi cổ để chế thuốc dẫn. Nhưng người đã hạ cổ cho ta… đã chết rồi. Cổ có muốn giải cũng không thể nữa.” Ánh mắt y tối đi: “Ngươi quên rồi sao? Sau khi ta phát hiện trúng cổ, nàng ấy sợ tội mà tự vẫn.” Dương Ý cúi mắt, khẽ nói: “Tin tức ấy ta đã nghe từ người của Lục Dương Cung. Nhưng ta chỉ thật sự yên tâm khi nghe chính miệng Trác huynh nói ra.” Trác Vô Quy hừ lạnh: “Ngươi muốn tận mắt thấy ta chết mới yên tâm ư?” Dương Ý không đáp, chỉ nói khẽ: “Nghe nói cổ nhân chết, người trúng cổ cũng chẳng thể sống. May thay, tương tư cổ này không nằm trong số đó.” Trác Vô Quy nhoẻn cười, giọng nhạt: “Ngươi sai rồi. Người ấy tuy đã chết… nhưng lại được Cô Ông cứu sống.” Ánh mắt y sâu hun hút: “Chỉ là, sống mà chẳng khác gì chết. Một kẻ không nói, không cử động, hồn vía chẳng còn… làm sao giải cổ cho ta được? Nếu thật có thể, ta cần gì phải đến Miêu Cương tìm cổ vương?” Dương Ý trầm mặc rồi nói: “Dẫu thế, ta nhất định sẽ giúp Trác huynh tìm ra cách. Trác huynh có nghe được tung tích của cổ vương chăng?” Trác Vô Quy đáp: “Cổ vương danh chấn bốn mươi năm trước, tung tích bất định, hai mươi năm nay đã ẩn cư không ai biết ở đâu. Dù còn sống cũng khó mà tìm. Mà có tìm được, chưa chắc đã chịu ra tay cứu giúp.” Dương Ý mỉm cười: “Còn hi vọng là còn đường sống. Ta nguyện tận sức. Thiếu ngươi, giang hồ sẽ lạnh lẽo lắm.” Trác Vô Quy nhìn hắn, môi khẽ nhếch: “Dương minh chủ hiện nay nửa sống nửa chết, e người cô quạnh phải là ta mới đúng.” Dương Ý bật cười, cười đến nỗi kéo rách miệng vết thương, mồ hôi lạnh rịn ra: “Yên tâm đi, Trác huynh còn sống, ta chưa nỡ chết đâu.” Trác Vô Quy liếc hắn, vẻ mặt bình thản: “Vậy vì để Dương minh chủ còn luyến tiếc mà sống, ta đành phải sống thêm trăm tuổi vậy.” Dương Ý bật cười, hơi khàn giọng: “Vậy mong Trác huynh đừng nói chơi.” Hai người đều mang thương tích, việc giải cổ lại không có manh mối, nên đành ở lại Thủy Vân trại tĩnh dưỡng. Nhưng Trác Vô Quy vẫn day dứt chuyện kẻ tập kích mình hôm ấy, lại càng cảnh giác với Dương Ý. Người này – tuổi trẻ mà đã giữ chức Minh chủ, ngoài mặt ôn hòa, trong lòng lại thâm trầm khó lường. Từ lúc hắn rời Lục Dương Cung theo dấu, Trác Vô Quy chẳng rõ hắn muốn giúp hay muốn lợi dụng, chỉ biết mọi ý đồ của Dương Ý đều đáng để đề phòng. May thay mỗi ngày có băng tằm áp độc, Trác Vô Quy tạm ổn, song Đại tư tế vẫn chưa tìm ra cách giải. Không dò được lòng Dương Ý, y chỉ đành giữ yên, lấy tĩnh chế động, ở lại quan sát. Chẳng mấy chốc, y nhận ra A Nguyệt Lạp dường như rất có cảm tình với Dương Ý — ngày nào cũng mang canh thuốc, lo lắng chu đáo. Mỹ nhân kề bên, Dương Ý ngày càng vui vẻ, sức cũng hồi phục nhanh hơn. Nửa tháng trôi qua, Trác Vô Quy bắt đầu mất kiên nhẫn. Từ nhỏ đến lớn sống trong Lục Dương Cung, trừ những lần dự đại hội võ lâm hay theo sư phụ xuống núi, y chưa từng rời cung lâu đến vậy. Giờ bị kẹt ở Miêu Cương, việc chẳng tiến triển, lại phải ngày ngày đối diện Dương Ý – khiến y càng thêm bực bội. Trái lại, Dương Ý lại sống rất thong dong. A Nguyệt Lạp chăm như người thân, hắn vừa được nghỉ ngơi vừa có mỹ nhân hầu hạ, dường như quên mất nỗi khổ trên giang hồ. Trác Vô Quy nhìn cảnh ấy, càng thêm khó chịu. Một buổi sáng, A Nguyệt Lạp lại đến phòng mang canh cho Dương Ý. Trác Vô Quy ngồi bên bàn cờ, mặc kệ hai người nói cười. Y chỉ mê mải đặt quân, song bên tai vẫn nghe thấy tiếng họ trò chuyện: A Nguyệt Lạp khẽ nói: “Dương ca ca, người ta nói thương gân động cốt trăm ngày, ngươi đừng coi thường. Nếu để lại di chứng thì biết làm sao đây?” Dương Ý bật cười, dịu giọng: “Ta khỏe rồi, có Nhưng Lặc huynh chữa trị, giờ chẳng còn gì đáng lo.” A Nguyệt Lạp mím môi: “Ngươi đừng dỗ ta. Ngày Giang tiên sinh đưa ngươi đến, ngực toàn lỗ máu, ta sợ đến tái mặt. Mới vài ngày mà đã khỏe thế này, chẳng lẽ ca ca là thần tiên chuyển thế?” Dương Ý cười: “Nếu có thần tiên, hẳn phải như Trác huynh – phong tư tuấn lãng, phong độ bất phàm. Còn ta, cùng lắm chỉ làm được ông thần trông cửa.” A Nguyệt Lạp bật cười khúc khích: “Ca ca đừng nói vậy. Theo ta, thần tiên phải oai hùng như ca ca mới đúng. Nếu nam nhân đều yếu đuối như gió, thì ai bảo vệ được người mình thương?” Dương Ý lắc đầu, chịu thua: “Được rồi, muội nói gì cũng đúng.” A Nguyệt Lạp nói tiếp, giọng vui tươi: “Đợi ca ca khỏe hẳn, vừa kịp mùa Hoa Sơn Tiết, khi ấy trong trại sẽ có nhảy hoa, đua ngựa, náo nhiệt lắm! Tiếc là ca ca còn thương, bằng không nhất định giành giải nhất, phong lưu vô cùng.” Dương Ý bật cười: “Hóa ra là lễ hội lớn của người Miêu. Khi ấy ta nhất định phải xem cho biết. Cùng lắm chỉ đứng ngoài hò hét cổ vũ thôi.” A Nguyệt Lạp cười giòn tan. Trác Vô Quy nghe đến đó, chỉ khẽ “hừ” một tiếng, đặt quân cờ xuống bàn “cạch” thật mạnh. Nói chuyện thêm đôi câu, A Nguyệt Lạp chợt nhớ còn việc phải làm, bèn xin phép rời đi. Dương Ý đích thân tiễn nàng ra ngoài, giọng nói của hai người nhỏ dần theo gió. Trong phòng chỉ còn lại Trác Vô Quy. Y vẫn ngồi trước bàn cờ, đôi mắt dõi theo những quân đen trắng đan xen, tựa như chìm hẳn vào thế cục rối rắm kia. Mọi âm thanh bên ngoài, dường như chẳng thể lay động được y — cứ thế, lặng im, trầm mặc, ánh trà sương nhạt phản chiếu một gương mặt tĩnh như nước giếng cổ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!