Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Khi Dương Ý quay lại, Trác Vô Quy đã hạ xong ván cờ tàn, thong thả thưởng trà. Ấm trà Điền Sơn chi, hương thanh khiết mà dư vị xa xăm, khiến người vốn chẳng ưa trà như Trác Vô Quy cũng vô thức uống thêm vài ngụm. Dương Ý bước tới, ngồi xuống đối diện, rót cho mình một chén. Trác Vô Quy lặng lẽ nhìn hắn. Dẫu sao cũng là người xuất thân danh môn, vị minh chủ này tuy hay giở trò khôn lỏi, nhưng cử chỉ vẫn toát lên vẻ phong lưu hào hiệp, ôn hòa mà không xa cách — đến kẻ lãnh đạm như y cũng khó mà không bị hút gần. Còn bản thân y, lại chẳng biết nói cười, quanh người toàn sát khí, người khác chỉ cần chạm mặt liền muốn lánh xa ba phần. Trác Vô Quy khẽ siết chén trà, rồi lại buông ra, tay rũ hờ như thể sợ chính mình sơ ý sẽ khiến nó vỡ tan. Dương Ý ngửi hương trà, cười bảo: — Trác huynh trông có vẻ tâm tình không tệ. Trác Vô Quy nhấp môi: — Còn xa mới bằng Dương minh chủ. — Ấy, Trác huynh lại trêu ta. A Nguyệt Lạp mời ta dự Hoa Sơn tiết, nếu Trác huynh cũng đi thì vui biết mấy — người đông mới náo nhiệt chứ. Trác Vô Quy cười nhạt: — Dương minh chủ đây là định ở rể sao? — Ta chỉ muốn xem náo nhiệt, Trác huynh nghĩ xa quá rồi. Trác Vô Quy nhấp thêm ngụm trà, chậm rãi nói: — Dương minh chủ thực sự không biết vì sao nàng mời ngươi sao? Chẳng lẽ bình thường chưa từng đọc giang hồ chí? Dương Ý chớp mắt, giả bộ than: — Võ Lâm Minh khác Lục Dương Cung của Trác huynh, đệ tử đông như kiến, chỉ luyện võ thì chẳng nuôi nổi. Ta gánh danh minh chủ, phải lo cơm áo cho trăm họ, bận bịu chuyện vặt đến không rảnh thở, tin tức chậm trễ là điều dễ hiểu, mong Trác huynh chỉ giáo thêm. Trác Vô Quy không cười, chỉ nhàn nhạt đáp: — Dương minh chủ trăm việc bề bộn, đương nhiên không nhàn hạ bằng kẻ như ta suốt ngày ở trong núi chán muốn chết. Nói rồi sợ lời lộ ý tranh cao thấp, bèn nói thêm: — Người Miêu tổ chức Hoa Sơn tiết vốn để trai gái bày tỏ tình ý, chọn người kết đôi. — Ra là vậy, bảo sao Trác huynh khinh ta thiển cận. Ta thật sự không biết. Trác Vô Quy liếc hắn, ánh mắt khó tin, song vẫn bình thản nói: — Tiểu thư trại chủ rõ ràng có ý với Dương minh chủ. Nếu ngươi hữu tình thì là mối duyên trời định, còn vô tình thì tốt nhất chớ nhận lời tùy tiện. Nữ tử Miêu tộc vốn si tình, một khi đã để mắt, dù chạy đến chân trời góc bể cũng khó thoát. Dương Ý bật cười: — Không ngờ Trác huynh đối với chuyện nam nữ lại hiểu sâu như vậy. — Chỉ là ta không muốn, chứ không phải không hiểu. — Quả thật cao minh! Nhưng ta nghĩ A Nguyệt Lạp chỉ muốn ta góp vui thôi. Phòng khi ta bị kéo không thoát thân, mong Trác huynh đi cùng, coi như ứng phó lẫn nhau. Trác Vô Quy hừ khẽ: — Dương minh chủ định thuê ta làm hộ vệ? Không biết định trả bao nhiêu? — Trác huynh, giữa ngươi ta nói tiền chẳng phải tổn tình sao. — Vì sinh kế của đệ tử Lục Dương Cung, ta chẳng thể nói chuyện tình nghĩa với Dương minh chủ. Tình nghĩa tổn tài, ai gánh? Dương Ý đành câm nín. Hắn cười gượng, rồi đổi chủ đề: — Nhiều ngày qua, Trác huynh thấy khá hơn chưa? — Không chết, coi như tốt. — Trác huynh sợ chết à? Trác Vô Quy không rõ ý hắn, bình thản đáp: — Ta chưa chết, tức là vẫn còn sống. Dương Ý nhìn chằm chằm y, dần thu lại nụ cười. Hai người đối mặt, một tĩnh, một động, không khí đặc quánh. Hồi lâu, Dương Ý mới phá vỡ im lặng: — Gan Trác huynh quả thật lớn. Trúng cổ độc mà vẫn bình thản như thế, thiên hạ mấy ai được vậy. Ta chỉ lấy làm lạ, đường đường cung chủ Lục Dương, lại một mình tới Miêu Cương tìm thuốc giải, không sợ đi mà chẳng về sao? Trác Vô Quy lạnh lùng đáp: — Còn Dương minh chủ ngàn dặm theo sau, là để tận mắt thấy ta chết mới yên lòng ư? Nụ cười Dương Ý khựng lại, rồi hóa thành khổ tiếu: — Sao Trác huynh lại nghĩ vậy? Ta nào muốn ngươi chết. — Không muốn ta chết? Ngoài ngươi, còn ai dám khiến ta chết ở đây? Dương Ý hơi tái mặt, giọng pha chút đau lòng: — Hai mươi năm quen biết, chẳng phải sinh tử chi giao, cũng là tri âm. Ta hết lòng giúp ngươi, vì sao ngươi luôn nghi ta? Trác Vô Quy khẽ chau mày. Có lẽ vì vẻ thành thật trên mặt đối phương quá tự nhiên, khiến lời nói dối nghe cũng như thật. Y rũ mi, không đáp. Dương Ý vẫn nhẹ giọng hỏi: — Trác huynh, vì sao không tin ta? Võ Lâm Minh và Lục Dương Cung vốn hòa hiếu, ta nào có chỗ nào khiến ngươi bất mãn? Nếu ngươi chịu nói, ta sẽ báo cho ngươi một tin tốt. — Dương Ý, ngươi không biết với ta, tin tức tốt là gì đâu. — Vậy Trác huynh muốn biết gì, cứ hỏi. Ta biết, ắt nói. — Bao giờ ngươi mới chịu thả ta đi? — Trác huynh nói vậy nghĩa là sao? Ngươi vốn tự do, ai giam giữ được? À… ta hiểu rồi, mấy ngày qua là ta làm phiền. Giờ ta đã khỏe, ngươi muốn đi, ta không giữ. — Dương minh chủ chưa lành hẳn, cần nghỉ ngơi. Chuyện này do ta mà ra, ta sẽ tự điều tra. Hôm đó Yến Tử Lâu chủ giúp một tay, không biết phải trả bao nhiêu thù lao? — Chuyện đó ta đã lo, ngươi khỏi bận tâm. Ngươi sớm giải độc mới là quan trọng. Trác Vô Quy nhìn hắn, giọng trầm xuống: — Dương Ý, rốt cuộc ngươi muốn gì? — Vì sao ngươi luôn nghĩ ta có mưu đồ? Trên đời, ân oán rõ ràng, giúp nhau một lần thì đã sao? — Ta không hiểu ngươi. Dương Ý chỉ cười, ánh mắt xa xăm: — Nhớ năm ta mười mấy tuổi, lần đầu gặp Trác huynh ở Bình Nguyên Trang. Khi ấy ngươi đã nói “đại trượng phu đương huề ba thước kiếm, lập công hiển thế”, lời ấy ta khắc sâu trong lòng. Nhờ vậy mới không thành kẻ ăn chơi trác táng như phụ thân lo sợ. Nếu nay được cùng ngươi chung chí hướng, coi như ta báo đáp một phần ơn dạy dỗ năm xưa. Trác Vô Quy nhìn hắn, rõ ràng không tin, nhưng cũng chẳng buồn vạch trần. — Tin tức của Yến Tử Lâu đâu? Dương Ý mỉm cười: — Một tháng trước, Giang môn gửi tin: cổ độc trong người Trác huynh có liên quan đến Thanh Y Giáo — giáo phái từng lừng danh ở Miêu Cương. Trại Thủy Vân ẩn mình trăm năm, khắp nơi bày độc trận, tin tức khó lọt ra, mong Trác huynh chớ trách. — Thanh Y Giáo là thế nào? — Từng là môn phái lớn nhất Miêu Cương, am tường thuật dùng cổ, danh ngang Đường Môn. Sau bị Trung Nguyên liên thủ diệt, đã ẩn danh hơn trăm năm. Gần đây lại tái xuất, hành tung mập mờ. Bề ngoài cứu người, bên trong ai biết là thiện hay ác. Ta vẫn đang dò xét. Dương Ý rút từ ngực ra một mảnh tơ gấp gọn, đưa tới: — Đây là tin mới nhất từ Yến Tử Lâu, Trác huynh xem thử chăng? — Gần đây ta ngán chữ nghĩa, ngươi giữ lấy đi. Dương Ý bật cười ha hả. Giữa lúc hai người đang nói, ngoài viện có tiếng bước chân gấp gáp. Mấy người Miêu vội vàng tiến vào, thần sắc nghiêm trọng. Dương Ý liếc ra cửa sổ, rồi quay lại, khóe môi cong nhẹ: — Trác huynh, xem ra… lại có tin vui rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!