Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25

Thanh Y Giáo là nơi cấm địa, cơ quan chằng chịt, hiểm trở khôn lường. Ấy vậy mà chốn sâu nhất lại chỉ có một hồ nước trong veo, giữa hồ nở duy nhất một đóa hoa rực rỡ. Hoa mọc bên bờ, nước hồ ấm áp, hơi sương vấn vít, khiến ai đã đến đây đều chẳng nỡ rời đi. Trác Vô Quy không đến mức hoàn toàn mất trí. Hắn vẫn nhớ rõ — từ lúc bước gần đến bên “Ngũ Tình Hoa” thì thân thể đã bắt đầu sinh cảm giác khác lạ. Sau đó, khi Dương Ý cũng ngửi hương hoa, đầu óc hắn càng thêm mơ hồ, rồi chẳng hiểu sao lại trở nên điên cuồng. Trác Vô Quy vốn tự nhận mình tuy không phải bậc đại nho, nhưng từ nhỏ đọc sách thánh hiền, hành xử đoan chính. Hắn không ngờ có ngày lại làm ra chuyện hoang đường như vậy. Cảm giác như hồn lìa khỏi xác, thân thể hành động theo bản năng, chẳng sao ngăn nổi. Từ khi đến gần đóa “Ngũ Tình Hoa” kia, hắn đã chẳng còn làm chủ được bản thân, quấn lấy Dương Ý, thân mật như kẻ sa vào mộng xuân. Hương của Dương Ý còn thơm hơn cả mùi hoa. Hương hoa đậm đặc đến đâu cũng không át nổi mùi trên người y — vừa dịu vừa ngọt, khiến người ta chỉ muốn lại gần, siết chặt không buông. Trác Vô Quy hiểu rõ bản thân vốn chẳng ham sắc dục. Cả đời hắn chỉ vướng bận vài chuyện, ngoài ra chưa từng xao động. Thế mà lúc này, rõ ràng biết việc đang làm là sai, hắn lại chẳng dừng nổi. Trong cơn mê loạn ấy, lòng hắn chợt dấy lên một nỗi buồn mơ hồ — chẳng rõ là vì mình, vì Dương Ý, hay vì cả hai. Hắn muốn nhìn rõ gương mặt của Dương Ý, nhưng y lại gục đầu lên vai hắn, che mất ánh mắt. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, Trác Vô Quy mới nhận ra mình đã cùng Dương Ý làm ra chuyện không nên làm. Dương Ý nằm nghiêng bên bờ cỏ xanh, còn hắn thì mệt mỏi gục trên người y. Hơi sương phủ kín, rõ ràng ở rất gần mà Trác Vô Quy lại không nhìn rõ mặt Dương Ý. — Vì sao? — Hắn khàn giọng hỏi. Dương Ý dường như đang mỉm cười, giọng trầm thấp, pha chút mơ hồ: — Trác huynh còn nhớ “phương pháp trừ cổ” mà người Cửu Lê từng nói không? Phải tìm một người có nội lực tương đồng, dùng Ngũ Tình Hoa làm dẫn, để cổ trùng tự rời khỏi thân chủ. Khi cổ trùng lìa đi, nó sẽ tự tan biến. Giờ cổ độc trong người Trác huynh, chẳng phải đã được giải rồi sao? Lúc này Trác Vô Quy mới sực tỉnh — người “có nội lực tương đồng” kia, đâu nhất thiết phải là nữ nhân. Nhưng sao lại có thể là Dương Ý? Nghĩ vậy, cổ họng hắn nghẹn ứ. Hắn không biết nên trách Dương Ý, hay tự trách chính mình. Nếu Dương Ý không thuận theo, hắn sao có thể đắc thủ? Nhưng nếu bản thân hắn không động lòng, sao có thể buông mình dễ dàng đến thế? Giờ đây đã tỉnh, nhưng vẫn ôm lấy Dương Ý không buông, tay không chịu rời, lòng biết trăm vạn lần “không nên” cũng chẳng sao ép nổi bản thân. Hắn không thể đổ hết lỗi cho cổ trùng, vì rõ ràng chính hắn cũng không hề kháng cự. Rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, Trác Vô Quy chỉ biết ôm chặt Dương Ý, để mặc bản thân sa xuống vũng lầy, “đâm lao phải theo lao”. Dương Ý dường như cảm nhận được sự bất lực trong hắn. Y giơ tay xoa mày hắn, khẽ nói: — Trác Vô Quy, đừng nhíu mày nữa. Da thịt gần gũi vốn là chuyện vui, sao ngươi lại mang vẻ mặt như bị hành hình vậy? Trác Vô Quy khựng lại, nắm lấy bàn tay kia ép xuống eo mình, rồi giữ chặt đầu Dương Ý, không cho y nhìn thấy mặt hắn. — Nếu người hôm nay không phải ngươi… ta há lại thấy thống khổ đến thế. Nhưng người cứu ta là ngươi, ta biết phải đền thế nào đây… Dương Ý khẽ cười: — Nợ ân cứu mạng, chẳng qua là vay trả qua lại thôi. Năm ấy, vì một câu nói của Trác huynh, lão cung chủ mới đưa ta đến Bình Nguyên Trang. Nhờ thế, hôm nay ta mới có thể cứu lại huynh. Há chẳng phải là trời xanh công bằng, người tốt gặp lành sao? Nghe giọng điệu trêu chọc ấy, Trác Vô Quy vẫn không thể nhẹ nhõm. Hắn khẽ thở dài: — Dương Ý… vốn dĩ ngươi với ta có thể an ổn cả đời, như nước trong mà bình lặng. Sao phải đến nông nỗi này? Dương Ý lắc đầu: — Trác huynh vẫn chưa hiểu sao? Ta chưa từng muốn sống cả đời cách ngươi ngàn dặm. Tình sâu nghĩa nặng, cũng chẳng bằng được cùng người mình thương mà sống đúng lòng. Nói rồi, y thoát khỏi vòng tay hắn, ngẩng đầu đối diện Trác Vô Quy. Hắn muốn tránh đi, nhưng Dương Ý cố chấp giữ lại, ánh mắt đối thẳng với hắn. — Trác Vô Quy, ta trúng phải “tương tư độc” của ngươi rồi. Ta chẳng biết bắt đầu từ khi nào, chỉ biết trên người ngươi có “tương tư cổ” ta có thể giải, nhưng trong tim ta, độc tương tư ngươi gieo — đã sớm đoạt mất mạng ta rồi. Trác Vô Quy nghẹn lời. Gương mặt gần trong gang tấc của Dương Ý bỗng trở nên xa lạ. Lời y ôn nhu là thế, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng khiến người ta rùng mình. Có lẽ đây mới là bản chất thật của Dương Ý — người từng khiến cả võ lâm phải e ngại, một tay che trời, vừa dịu dàng vừa tàn khốc. Chẳng nghe hắn đáp, Dương Ý lại mỉm cười. Gương mặt trở về vẻ ôn hòa thường ngày. Y khẽ vuốt má Trác Vô Quy, tựa đầu lên vai hắn, giọng nhỏ nhẹ: — Ngày đẹp cảnh tốt, cần gì nói những lời khiến lòng thêm rối. Cứ để mọi thứ trôi như thế này, chẳng phải cũng tốt sao? Hơi thở nóng ấm phả bên tai, Trác Vô Quy nghe mà tâm thần chao đảo. — Dương Ý… ngươi quả thật là hồ ly tinh… — Hắn khẽ nói, rồi mặc kệ hết thảy, để mặc y quấn lấy mình. Hai người quấn quýt chẳng biết bao lâu. Khi Trác Vô Quy cảm thấy sức lực mình dần tan biến, hắn mới nhận ra bản thân lại bắt đầu mất kiểm soát, giống hệt khi ngửi mùi hoa. Dương Ý dường như nhận ra hắn đã kiệt sức, mỉm cười, xoay người để hắn nằm xuống thảm cỏ, còn mình ngồi phía trên, cách ra đôi chút. Khoảng cách ấy khiến Trác Vô Quy càng khó nhìn rõ nét mặt của y. Giọng Dương Ý vang lên khẽ khàng: — Trác huynh còn nhớ, chúng ta đã từng thân nhau thế nào không? Trác Vô Quy hé miệng, nhưng mệt đến không thốt nổi. Đầu óc mơ hồ, ý thức mờ dần. Trong cơn mê, hắn cố gắng nhớ lại những chuyện của hai mươi năm trước. Khi ấy, lần đầu hắn đến Bình Nguyên Trang. Gặp Dương Ý — một kẻ xuất thân thấp kém, gầy gò, đen nhẻm, hoàn toàn không nổi bật như Dương Vân – thiếu niên trắng trẻo cùng lứa. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, hắn lại để mắt đến người kia. Có lẽ bởi Dương Ý luôn bám riết, hoặc vì ánh mắt ấy mang một thứ cô độc khác người. Từ đó, hai đứa nhỏ vừa thân vừa hay cãi, năm nào gặp cũng chí choé, vậy mà chẳng thể rời xa. Đến năm Dương Ý sắp vấn tóc, quan hệ ấy bắt đầu xa cách. Khi luyện võ cùng nhau, Dương Ý luôn thua, mà lần thua cuối cùng, Trác Vô Quy vốn định nhường, nhưng vì sơ ý lại ra đòn thật. Dương Ý bỏ chạy, từ đó chẳng bao giờ chịu nói chuyện với hắn nữa. Hai đứa trẻ — một đứa tự ái, một đứa cứng đầu — cứ thế lạnh nhạt suốt mười mấy năm. Giờ nghĩ lại, Trác Vô Quy chỉ thấy ngực nghẹn lại. Dương Ý nói chậm rãi: — Năm đó ta tập võ muộn, đã chín tuổi mới bắt đầu. Vì muốn đuổi kịp ngươi, ta dốc hết sức mình. Nhưng ngươi vừa thông minh, vừa cần mẫn, ta có cố đến đâu cũng chẳng vượt qua được. Hôm ấy ta giận không phải vì thua, mà vì hiểu rằng cả đời này ta chẳng thể đứng ngang hàng với ngươi. Ta bỏ đi, bị rắn cắn, suýt mất mạng. Khi ấy ta nghĩ, thà chết còn hơn làm kẻ vô dụng. Nhưng ông trời không nỡ, lại để ta sống, chỉ là lãng phí một quả Tuyết Dung Quả quý giá của Trác tiền bối. Sau này ta mới hiểu, sống vẫn tốt hơn, bởi nếu chết rồi, sẽ chẳng bao giờ gặp lại ngươi. Trác Vô Quy nghe đến đây, lòng như dao cắt, mãi lâu mới nói được: — Quả Tuyết Dung ấy… vốn ta hái cho ngươi. Khi cùng sư phụ du hành ở Sương Mù Sơn, ta thấy nó chín, sư phụ bảo có thể giải độc, tẩy tủy đổi cân, ta liền cất giữ. Ngươi bại ta năm lần, mỗi lần đều giận đến chẳng nói lời nào. Ta biết ngươi buồn, từng nghe thấy ngươi khóc sau cửa, nhưng chẳng dám vào. Hôm ngươi bị đưa về, ta sợ lắm — sợ ngươi trúng độc mà hỏng, sợ ngươi chết, hoặc trở nên ngốc, rồi chẳng còn ai quấn lấy ta mỗi ngày nữa… Dương Ý ngẩn ra, rồi bật cười, giọng khàn khàn: — Trác Vô Quy, ta nhớ ngươi suốt mười mấy năm, ngươi không biết đâu. Giờ nghe ngươi nói vậy, có thể xem như mười mấy năm qua ngươi cũng từng nghĩ đến ta không? Trác Vô Quy há miệng, mà chẳng nói nổi. Nói là “không”, hắn không lừa nổi chính mình. Mười mấy năm qua, trong lòng hắn lúc nào cũng giữ hình bóng người kia — từ thưở thơ ngây đến khi thành danh, đều chẳng quên. Nghĩ đến đó, hắn chỉ thấy nỗi chua xót dâng trào, không cầm được mà nắm lấy tay Dương Ý, nước mắt rơi xuống không tiếng động. Dương Ý không nghe câu trả lời, chỉ khẽ cười, khóe môi cong mà ánh mắt lại mờ tối. Trác Vô Quy không hiểu nụ cười ấy là buồn hay vui, chỉ vụng về cúi xuống hôn nhẹ lên môi y. Dương Ý vòng tay qua cổ hắn, khẽ vuốt, giọng khàn mà dịu: — Trác Vô Quy… ngươi thật ngốc… Trác Vô Quy chưa kịp hiểu, ngực chợt nhói đau, trước mắt tối sầm — rồi mất hẳn ý thức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!