Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Dương Ý hiếm khi có thể nói chuyện cùng Trác Vô Quy thuận hòa như vậy, còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì đã có người tới cửa. Là vài người Miêu tộc. Dẫn đầu là trại chủ Thủy Vân trại – phụ thân của A Nguyệt Lạp, tên Ba Cố. Bên cạnh ông là một người mặc áo tím, phía sau theo hai thiếu niên trẻ tuổi. Trác Vô Quy và Dương Ý nghe thấy tiếng gõ cửa nhã nhặn: — Dương công tử, Trác công tử có ở không? Đại Tư Tế và Tộc trưởng đến thăm hai vị. Trác Vô Quy liếc Dương Ý một cái. Dương Ý khẽ ho, bước nhanh ra ngoài, vừa đi vừa nói: — Nhưng Lặc huynh đệ, mau mời vào! Đến cửa, chàng thấy Ba Cố thì hơi khom người hành lễ: — Vất vả cho Tộc trưởng đại nhân. Mấy ngày qua được ngài quan tâm, Dương Ý vô cùng cảm kích. Ba Cố cười lớn: — Dương công tử khách khí quá! Ngươi là bằng hữu của Giang tiên sinh, đương nhiên là thượng khách của Thủy Vân trại chúng ta. Tiếp đãi chu đáo mới là vinh hạnh của tộc ta! Dương Ý khiêm nhường đáp lời, mời họ vào trong. Trác Vô Quy đã đứng đợi ở đại sảnh. Khi thấy đoàn người tiến vào, y chỉ khẽ gật đầu. Dương Ý nói: — Tộc trưởng đại nhân, mời ngồi. Trong phòng có mấy chiếc ghế tre. Dương Ý mời Ba Cố ngồi ghế trên. Ba Cố gật đầu, lại mời người áo tím ngồi ở vị trí bên phải, còn mình ngồi phía trái. Dương Ý và Trác Vô Quy ngồi bên phải, hai thanh niên đi cùng ngồi bên trái. Ngồi xuống rồi, Dương Ý khẽ nhìn người áo tím kia. Đó là một nam nhân dáng cao gầy, cả người khoác áo choàng kín mít. Hắn đeo mặt nạ, chỉ để lộ nửa má trái. Từ mặt nạ kéo xuống có đường hoa văn đen chạy dài đến tận cằm, nhưng phần lớn đã bị che khuất, không nhìn rõ hình dạng. Ánh nắng ngoài trời hắt vào, gió nhẹ lùa qua cửa sổ, vậy mà trong phòng không hề lạnh. Người áo tím hai tay chắp trong tay áo, không rõ là tư thế hay vì lý do khác. Thu hồi ánh nhìn, Dương Ý hỏi: — Tộc trưởng đại nhân, vị này là…? Ba Cố đứng dậy, hơi khom người, cung kính giới thiệu: — Vị này chính là Đại Tư Tế của tộc ta. Gần đây ngài bế quan chế dược, mà Dương công tử cũng đang tĩnh dưỡng nên chưa có dịp gặp mặt. Ông chỉ nói danh vị, không nhắc tên, đủ thấy sự tôn kính. Dương Ý cũng đứng lên, ôm quyền nói: — Tại hạ Dương Ý, đến quý trại cầu y trợ giúp, vô cùng cảm kích. Đã nghe danh Đại Tư Tế đã lâu, nay được diện kiến, thật là vinh hạnh. Đại Tư Tế ngẩng đầu, liếc nhìn Dương Ý, giọng khàn khàn mà lạnh nhạt: — Thiếu hiệp không cần đa lễ. Thanh âm khàn đục, lại hòa với cách ăn vận kỳ bí khiến hắn càng thêm thần bí khó đoán. Dương Ý thầm nghĩ: người này tuy vẻ ngoài quỷ dị, nhưng hẳn không phải kẻ khó gần, nên chàng cũng thoải mái ngồi xuống. Ba Cố hỏi: — Dương công tử, thương thế đã đỡ chưa? — Đa tạ Tộc trưởng đã quan tâm. Dương mỗ đã bình phục. Thời gian qua thật phiền đến quý tộc, nhất là A Nguyệt Lạp cô nương và Nhưng Lặc huynh đệ đã chăm sóc tận tình, Dương mỗ không biết lấy gì báo đáp. Ba Cố xua tay cười: — Công tử đừng khách sáo. Có thể để Dương công tử và Trác công tử ở lại đây tiêu dao vài ngày, chúng ta đã vui lắm rồi, xem như chút lòng hồi đáp Giang tiên sinh. Dương Ý khẽ gật đầu. Dù không rõ ân tình giữa Giang tiên sinh và người Miêu sâu nặng thế nào, nhưng được họ chiếu cố đến mức này, chàng tự thấy mang ơn không ít. — Dương mỗ chẳng có gì đáp lễ, nếu mai sau có việc cần giúp, nhất định không chối từ. Ba Cố cười vang: — Dương công tử trọng tình trọng nghĩa, tộc ta nguyện xem ngươi là bằng hữu thân thiết. Dương Ý cũng cười: — Có thể được quý tộc coi là bằng hữu, Dương mỗ thật vinh hạnh. Hai người nhìn nhau cười, coi như kết được một mối giao tình. Ba Cố lại nhìn sang Đại Tư Tế rồi hướng về Trác Vô Quy: — Trác công tử, mấy hôm nay cổ trùng trong người có tái phát chăng? Phiền Đại Tư Tế xem giúp một phen. Đại Tư Tế khẽ gật, nói: — Trác thiếu hiệp, xin đưa tay phải ra. Trác Vô Quy bình thản nhìn hắn một cái, rồi vén tay áo, đặt cổ tay lên mặt bàn tre. Đại Tư Tế vươn tay ra, động tác cực nhanh, chỉ khẽ chạm rồi lập tức thu về. Nếu không phải Trác và Dương Ý đều có công phu, hẳn chẳng ai nhận ra hắn vừa làm gì. Dương Ý nhìn kỹ, thấy trên cổ tay Trác Vô Quy bỗng xuất hiện một con cổ trùng nhỏ trong suốt, to cỡ muỗi mùa hạ Giang Nam. Nó bám lên da gần như vô hình. Chẳng bao lâu sau, cổ trùng đổi thành màu đỏ sẫm, thân hình trương phồng như hạt cải dầu, rồi tím lại, sau đó tan biến ngay trên cổ tay. Chỉ còn lại một giọt máu đỏ nhỏ xíu, bị Dương Ý khẽ lau đi. Chàng lo lắng hỏi: — Đại Tư Tế, tình trạng của Trác huynh hiện giờ thế nào? Đại Tư Tế trầm ngâm: — Tạm thời chưa nguy hiểm. Nhưng nếu cổ trùng không sớm bị diệt, e rằng sẽ sinh biến chứng. Giang tiên sinh từng nói lúc Trác thiếu hiệp phát tác chẳng phân biệt địch ta, hành vi như kẻ điên, nên tốt nhất nên giải trừ càng sớm càng tốt. Dương Ý hỏi tiếp: — Xin hỏi, có cách nào giải cổ? Đại Tư Tế đáp: — Theo lệ, muốn giải cổ phải có dược dẫn gốc của người chế cổ. Từ đó mới có thể chế ra thuốc giải tương ứng. Nhưng nghe nói người hạ cổ đã chết, vậy thì chỉ còn một cách khác. Ba Cố liếc hắn, được hắn gật đầu cho phép rồi mới giải thích: — Dương huynh đệ, Miêu tộc ta có hai đường cổ thuật: y cổ và độc cổ. Thủy Vân trại thuộc nhánh y cổ, chế cổ là để cứu người. Tổ tiên truyền lại một cách đối phó khi gặp loại cổ không thể giải – gọi là “phá cổ”. — Giải cổ là dùng thuốc dẫn dụ cổ trùng ra khỏi cơ thể, thương tổn nhẹ. Còn phá cổ là giết chết cổ trùng trong người. Nếu thất bại, kẻ trúng cổ và người phá cổ đều có thể mất mạng. Dương Ý thoáng suy nghĩ rồi nói: — Có cách nào khác không? Đại Tư Tế từng nghe qua Tuyết Dung quả chăng? Trác Vô Quy khẽ cười lạnh: — Tuyết Dung quả được đồn là có thể giải trăm độc, nhưng trăm năm khó gặp. Trông chờ vào vật hư vô ấy chẳng bằng chọn phá cổ thực tế hơn. Dương Ý không đồng ý, vẫn nhìn về phía Đại Tư Tế. Đại Tư Tế đáp: — Có nghe nói, nhưng chưa từng thấy. Tương truyền cả đời cây Tuyết Dung chỉ kết một quả, phải hái trong ba ngày mới dùng được. Nếu chậm, cũng như quả trám bình thường thôi. Dương Ý nói: — Tuyết Dung quả đúng là hiếm, nhưng không phải không có. Thật ra ta từng may mắn dùng qua, từ đó có thể kháng lại độc vật. Nếu dùng máu hoặc thịt ta thay thế, liệu có hiệu quả chăng? Trác Vô Quy nghe vậy, bàn tay đặt trên tay vịn bất giác siết chặt. Ba Cố và Đại Tư Tế đều cảm động trước tình nghĩa của Dương Ý, nhưng Đại Tư Tế lắc đầu: — Tấm lòng của Dương thiếu hiệp thật đáng quý. Nhưng cổ trùng của Miêu Cương, nhất là Tơ Hồng cổ, chẳng thể dùng thuốc hay máu người giải được. Cách duy nhất vẫn là phá cổ. Dương Ý khẽ thở dài: — Thì ra là thế. Trác Vô Quy ngược lại bình thản, thấy Dương Ý thất vọng liền nói: — Dương huynh đừng nản. Trời không tuyệt đường người. Mạng của ta, đến cả trời cũng khó lấy. Ba Cố bật cười: — Hay! Trác thiếu hiệp nói chí lý. Các ngươi người Hán có câu “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, trước kia ta khinh thường, giờ mới thấy có lý. Con người là do Nữ Oa nương nương nặn ra, há có thể để trời định số phận mình? Câu nói ấy khiến Dương Ý cũng bật cười, tâm tình thoáng dịu. — Trác huynh và Tộc trưởng đã nói vậy, ta tự nhiên tin tưởng. Trác Vô Quy không đáp, chỉ dời mắt đi nơi khác. Đại Tư Tế nói: — Trác thiếu hiệp trí tuệ trầm ổn, khí độ phi phàm, thật khiến người ngưỡng mộ. Nhân định thắng thiên là cổ huấn, mong hai vị ghi nhớ. — Đại Tư Tế nói rất phải. Trác Vô Quy khẽ cúi đầu: — Vậy xin Đại Tư Tế ban cho ta phương pháp phá cổ. — Phá cổ hiểm nguy khôn lường, vạn bất đắc dĩ mới nên dùng. Hôm nay ta nói ra, chỉ để thiếu hiệp biết rằng dù là hạ sách, nhưng vẫn còn đường xoay chuyển. Ta sẽ cân nhắc thêm vài ngày, tìm cách giảm bớt nguy hiểm. Trác Vô Quy gật đầu, không hỏi thêm. Ba Cố nói: — Năm ngày nữa là Hoa Sơn Tiết của tộc ta, đến khi đó ca hát, đua ngựa, náo nhiệt vô cùng. Hai vị đã đến đây, nhất định phải dự hội. Ông quay sang Dương Ý, cười nói: — Các ngươi người Hán có câu: “Hoa nở nên hái, chớ để tàn rồi mới hối.” Hoa trong tộc ta sắp nở rộ, mong cùng chờ Hoa Sơn Tiết đến. Dương Ý cười gật đầu. Tiễn đoàn người đi, chàng thấy Trác Vô Quy vẫn thong thả uống trà, không khỏi nói: — Trác huynh thật có lòng với trà đạo. Trác Vô Quy đáp: — Trà của Miêu tộc có lẽ không hảo hạng nhất, nhưng lại mang hương vị riêng. Dương minh chủ, “hoa đang thắm sắc thì nên hái, đừng đợi tàn rồi mới bẻ cành”. Xem ra, Trác mỗ nên chuẩn bị một ly rượu tiễn hoa thôi. Nói xong, y đặt chén trà xuống, xoay người vào trong phòng. Dương Ý nhìn theo, không đáp. Chàng ngồi vào chỗ Trác vừa rời, nâng chén trà lên, rồi khẽ bật cười. — Ai, Trác huynh, thời tiết thế này đẹp biết bao. Hay ra sân dạy ta chơi cờ đi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!