Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Trác Vô Quy cùng Dương Ý đi đến Thủy Vân Trại, vừa vào liền gặp toán nhân mã của Lục Dương Cung. Đội ảnh vệ gồm chừng ba bốn mươi người, người dẫn đầu là một hán tử bình thường đến mức không thể bình thường hơn — tên hắn là Vương Nhất. Dương Ý vốn tự tin trí nhớ không tồi, chỉ cần gặp ai một lần là không quên được. Ấy thế mà nhìn Vương Nhất mấy lượt, hắn vẫn cảm thấy nếu gặp lại giữa đám đông, chắc chắn sẽ chẳng nhận ra nổi. Hắn có chút ngượng, bèn thu ánh mắt lại, cười nói: — Trác huynh chớ trách. Tại hạ từng nghe danh đội ảnh vệ, nay mới được gặp, không khỏi có phần hiếu kỳ. Giờ mới thấy, thì ra diện mạo của ảnh vệ… cũng quan trọng thật. Trác Vô Quy thấy Dương Ý nhìn chằm chằm người của mình thì hơi cau mày: — Vương Nhất trên mặt nở hoa rồi chắc, mà Dương minh chủ cũng định ngắm cho ra đóa hoa ấy sao? Dương Ý bật cười: — Hóa ra Trác huynh cũng biết nói đùa. — Nếu Dương minh chủ vừa ý, thì cứ dẫn hắn đi. Coi như phần thưởng cho chuyến đồng hành này. Dương Ý vội xua tay: — Không dám nhận đại lễ như vậy. Ta mà mang hắn đi mất, Trác huynh sau này biết tìm đâu ra một người “bình thường đến mức xem xong liền quên” quý giá như thế? Trác Vô Quy nhìn hắn, chỉ khẽ thở dài. Vương Nhất thì quỳ xuống, cung kính bẩm báo mọi việc trong cung. — Sư tôn gần đây vẫn mạnh khỏe chứ? — Trác Vô Quy hỏi. — Dạ, cung chủ rời cung đã mười ngày, Tần hộ pháp theo lệnh người lên núi Tuyết báo bình an cho lão cung chủ. Năm nay người đi lâu quá, lão nhân gia có hỏi đến tung tích. — Tần Lãng trả lời sao? — Hộ pháp nói y như cung chủ căn dặn: người đi Bình Nguyên Trang thăm trưởng lão, rồi xuôi Giang Nam xử lý công vụ, chỉ là bị chậm trễ ít ngày. Trác Vô Quy khẽ gật: — Sư phụ có hỏi đến sư bá không? — Dạ có. Khi Dương minh chủ đến cung để lại thư, Tần hộ pháp đã theo đó mà bẩm lại. Trác Vô Quy quay sang, bắt gặp nụ cười dịu của Dương Ý. — Mẫu thân ta có viết thư cho trác tiền bối, cũng chỉ mấy chuyện thường ngày thôi. Lên núi, ta sẽ để lại cho Tần Lãng. Nếu người biết ngươi trúng độc, e là cha mẹ ta cũng chẳng giấu nổi. Hắn thở dài. — Dù có trì hoãn bao nhiêu, việc này sớm muộn cũng lộ thôi. Trác Vô Quy khẽ đáp: — Cảm ơn. Lời “cảm ơn” ấy khiến Dương Ý thoáng sững người, chưa kịp nói gì thì y đã quay sang hỏi tiếp: — Cô Ông hiện ở đâu? Vương Nhất bẩm: — Hộ pháp Tần đã sai người hộ tống Cô Ông đến đây. Nghe tin, họ còn cách một ngày đường. Chúng thuộc hạ đã dọn sẵn một căn nhà gỗ cũ của thợ săn trên sườn tây, có thể tạm nghỉ. — Được. Ta đợi hắn ở đó. — Trác Vô Quy gật đầu, rồi quay sang Dương Ý. — Minh chủ nghĩ sao? — Ý ta cũng vậy. Nhiều chuyện chưa rõ, chi bằng gặp mặt hỏi thẳng. Hai người quyết định như thế. Hôm sau, ảnh vệ quả nhiên đưa Cô Ông lên núi. Trác Vô Quy ngồi ở trên, Dương Ý và Vương Nhất đứng bên. Cô Ông vừa thấy y liền quỳ xuống, dập đầu nói: — Thuộc hạ vô năng, khiến cung chủ rơi vào nguy cảnh. Không dám cầu tha tội, chỉ mong được giải cổ, chuộc lại sai lầm, rồi lấy cái chết tạ ơn. Trác Vô Quy lặng im nhìn ông, không nói. Cô Ông từng theo hầu lão cung chủ Trác Tuyết, là người nhìn y lớn lên, trung thành nhiều năm. Bị kẻ thân cận phản bội, y vẫn muốn nghe rõ ngọn ngành. — Khi định tự vẫn, ngươi chưa từng nhắc mình có liên quan. Giờ có thể nói rõ rồi chứ? — giọng y trầm mà lạnh, ẩn một tầng thất vọng. Cô Ông run run đáp: — Thuộc hạ thẹn với cung chủ và lão cung chủ... Tơ hồng cổ vốn do người khác gửi nhờ. Lúc đầu ta tưởng chỉ là vật hiếm lạ, ai ngờ sau mới phát hiện là cổ trùng. Vì cẩn trọng, ta giữ kín, không ngờ lại hại cung chủ. Thuộc hạ đáng muôn chết. Trác Vô Quy chỉ khẽ liếc nhìn ra ngoài, ánh mắt như phủ một lớp sương. Cô Ông lại nói, giọng nghẹn ngào: — Năm xưa, ta từng đến Miêu Cương học cổ thuật, có quen một người nữ. Sau nghe tin núi Chung có Thái Tuế, ta rời đi, để lại vợ con. Khi quay lại thì thê mất, con cũng không rõ tung tích... Nàng vốn là truyền nhân tơ hồng cổ. Giờ nghĩ lại, e là nàng hoặc con gái nàng chính là người giao vật ấy cho ta. Y im lặng thật lâu rồi hỏi: — Đã phạm sai lầm lớn như thế, vì sao còn giấu, lại để ta một mình tới Nam Cương? — Thuộc hạ không thể giải cổ, chỉ giữ được mạng Tập Tình. Sợ người ở gần hắn càng dễ kích phát độc, nên mới xin cung chủ rời cung, tạm tìm cách khác. Nghe nói cổ vương ở Miêu Cương từng quen biết mầm thê năm xưa, nên thuộc hạ muốn người tới đó cầu giải. Trác Vô Quy cười nhạt: — Ngươi chắc chắn tìm được cổ vương sao? Nếu tìm không thấy thì ta chết oan, chết uổng. Dù có thấy, ai dám chắc hắn chịu giúp? — Thuộc hạ chỉ còn kế đó, nếu thất bại, nguyện lấy mạng đổi mạng! Y không đáp, chỉ nói chậm rãi: — Ta đến Miêu Cương, một đường bị truy sát. Sống được tới nay cũng nhờ trời chưa muốn dứt ta, lại gặp được Dương minh chủ cứu giúp. Những kẻ đuổi giết ta, có liên quan đến ngươi không? Cô Ông dập đầu liên hồi: — Không dám! Nhưng trước khi rời cung, ta nhận được một phong thư, nói là con gái mầm thê, hẹn ta đến Thanh Y Giáo để đổi lấy phương pháp giải cổ. Dương Ý cau mày: — Lại là Thanh Y Giáo... Thứ tà phái âm hồn chẳng tan. Chắc bọn họ muốn mượn việc này để khuấy động giang hồ. Đã thế, sớm muộn gì cũng phải đến, ta e không thể tránh. Trác Vô Quy nhìn Cô Ông, hỏi tiếp: — Trong thư có nói, nếu ngươi đến Thanh Y Giáo, họ định đối đãi thế nào không? — Năm đó ta phụ thê con mà đi, giờ nhân quả đến, ta nguyện một mình gánh chịu. Xin cung chủ cho phép ta cáo lão, đừng để người vì ta mà thêm hiểm nguy. Trác Vô Quy bỗng khẽ thở dài, giọng y dịu đi: — Ta nhớ có lần mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày, ta bị phạt đứng tấn suốt một canh giờ. Khi đó sư phụ nghiêm, ta giận, vừa khóc vừa run đến phát sốt. Người ấy ba đêm không ngủ, ngồi bên giường trông ta. Chuyện đó, ta vẫn nhớ rõ. Nghe đến đây, Cô Ông rơi nước mắt: — Thuộc hạ có lỗi với người và lão cung chủ, thật không còn mặt mũi nào nhìn lại. Trác Vô Quy khẽ nhắm mắt, rồi nói: — Thanh Y Giáo dẫu thế nào cũng phải tra. Giờ ta có Dương minh chủ tương trợ, nhất định sẽ có kết quả. Nếu không thành, ta đã có cách khác phá cổ. Dù sao ta cũng không để ai nắm trong tay vận mệnh của Lục Dương Cung. Giọng y lạnh đi, ánh mắt như phủ băng: — Kẻ dám hại ta, ta nhất định khiến hắn trả giá. Cô Ông run rẩy: — Cung chủ... ngài định... Trác Vô Quy đứng dậy: — Thanh Y Giáo, ngươi không cần đi. Vương Nhất, sắp xếp người hộ tống Cô Ông về cung. Nếu đến cuối tháng ta chưa quay lại, hãy để Tần Lãng và An Bình lên núi Tuyết thỉnh lão cung chủ chủ trì sự vụ. Cô Ông dập đầu: — Xin cung chủ cho phép ta đi trước Thanh Y Giáo, lấy công chuộc tội! Trác Vô Quy nhìn ông thật lâu, rồi đáp lạnh lùng: — Với ta, sư phụ như cha, ngươi cũng vậy. Việc này để ta lo. Ngươi trở về đi, ngay hôm nay lên đường. Vương Nhất lập tức lĩnh mệnh, ra hiệu cho hai ảnh vệ tiến vào. — Thỉnh Cô Ông rời núi. Cô Ông bật khóc, dập đầu lạy: — Cung chủ sao có thể tự mình dấn thân hiểm cảnh! Cầu người nghĩ lại... Nhưng Trác Vô Quy chỉ nói: — Ta đã quyết, không cần nhiều lời. Đi đi. Hai ảnh vệ tuân lệnh, kéo ông ra ngoài. Tiếng van xin của Cô Ông dần nhỏ lại, rồi mất hẳn giữa gió núi. Dương Ý nhìn theo, khẽ thở dài: — Sớm biết có ngày này, lúc trước cần gì phải giấu. Giờ vào Miêu Cương khác nào bước vào hang hổ, đã tiến thì chẳng thể lui. Trác Vô Quy mỉm cười, nhẹ giọng đáp: — Hay cho một câu “sớm biết như thế, hà tất lúc trước”. Dương Ý ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. Y lại nói: — Dương Ý, Thanh Y Giáo lần này, ngươi nguyện vì ta mà cùng đi, ta vô cùng cảm kích. Mong rằng... ta và ngươi đều bình an trở về.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!