Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Trác Vô Quy khẽ nhón chân, mũi vừa chạm đất, liền cảm thấy phiến đá dưới chân hơi trầm xuống. Tiếp đó, cơ quan bên trong chuyển động, từng luồng gió lạnh sắc bén bức thẳng tới. Hắn vội ngửa người, miễn cưỡng tránh được những mũi tên lao đến trước mặt, lại đột nhiên sực nhớ ra Dương Ý còn ở phía sau. Không kịp nghĩ, hắn nghiêng người bật nhảy, không có điểm tựa, chỉ đành dùng tay trần sinh sinh chụp lấy hai mũi tên đang lao đến với tốc độ nhanh nhất. Biến cố xảy ra bất ngờ, Dương Ý vừa nghe tiếng Trác Vô Quy nhắc liền vội vung kiếm, tạo thành một vòng kiếm hoa, keng keng keng vài tiếng giòn vang. Những mũi tên nhỏ bị đánh bật ra, có cái rơi xuống đất, có cái cắm sâu vào vách đá. Kình lực của những mũi tên ấy mạnh đến mức khiến Dương Ý bị ép lùi lại, lảo đảo về phía cột đá thứ hai phía sau. Còn Trác Vô Quy, vì dùng tay đỡ tên nên cũng bị đẩy bật về sau, suýt nữa trượt chân. Dương Ý vội lao lên, đẩy nhẹ vào lưng hắn, giúp hắn lấy lại thăng bằng. Trác Vô Quy mượn lực đứng vững, buông hai mũi tên ra, xoay người bắt lấy tay Dương Ý, kéo hắn cùng mình trụ lại trên phiến đá. Hai người nhất thời đứng sát vào nhau. Dương Ý quay đầu định hỏi xem Trác Vô Quy có bị thương không, ai ngờ cằm gần như chạm vào sống mũi của đối phương. Hắn vội rụt cổ lại, còn Trác Vô Quy vẫn chưa buông tay. Hai người mặt đối mặt, đứng chung trên một phiến đá nhỏ, thân thể kề sát, làn da chạm vào nhau, nóng hổi ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt chạm nhau, cả hai vị “giang hồ tài tử y quan nghiêm cẩn” đều xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Cuối cùng, Trác Vô Quy là người trấn định trước. Hắn dùng tay còn lại cầm lấy kiếm mềm của Dương Ý, nhẹ gõ lên phiến đá bên cạnh thử thử, rồi mới buông tay ra, lùi sang một bên. Lúc nãy, giữa nghìn cân treo sợi tóc, hai người ăn ý hiếm có, cứu nhau trong gang tấc. Nếu là bình thường, hẳn đã có thể kể lại như một đoạn giai thoại giang hồ. Nhưng khi Trác Vô Quy liếc thấy Dương Ý trần trụi, áo quần tả tơi, lại cúi đầu nhìn chính mình cũng chẳng khá hơn, chỉ cảm thấy không thể nào ngẩng đầu đối diện nổi, bèn vội vàng nhặt áo khoác lên mặc. Dương Ý thấy thế cũng lúng túng làm theo. Cả hai lẳng lặng chỉnh lại y phục, rồi mới quay sang nhìn nhau. Trác Vô Quy dùng kiếm thử quanh bốn phía, không phát hiện thêm cơ quan nào khác. Chỉ có cánh cửa đá duy nhất vẫn đóng kín. Hai người tách nhau ra quan sát, phát hiện trên nền có một phiến tròn, chính giữa hơi nhô lên. Dương Ý thử ấn xuống — “ầm ầm ầm” — cửa đá mở ra, đồng thời phía sau cũng vang lên tiếng động trầm đục. Hai người đồng loạt quay lại, chỉ thấy vách đá hai bên thông đạo dần dần chuyển động, những tảng đá lớn trượt ra, khớp lại hoàn hảo không một khe hở, như thể thiên tạo. Dưới chân là nền đá nhẵn bóng, màu chì than, bằng phẳng đến mức không thể nhận ra dấu ghép nối nào. Dương Ý cảm khái nói: – Cơ quan tinh vi đến vậy, quả thật xứng danh “quỷ phủ thần công”. Thanh Y Giáo năm xưa không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết mới có thể dựng nên. Chỗ này hẳn là tầng phòng ngự cuối cùng của họ, nếu không phải Cửu Nguyệt tự tay mở cửa, e là ngươi với ta cũng đừng mơ đặt chân vào được. Trác Vô Quy đáp: – Thanh Y Giáo cùng Trung Nguyên võ lâm đối đầu suốt mấy trăm năm, tuy không thể cân sức, nhưng gốc rễ ở Miêu Cương cũng chẳng thể xem thường. Giang hồ này, tông môn nào chẳng có bí pháp trấn phái, thần vật hộ sơn, mới có thể sừng sững không ngã? Thanh Y Giáo cũng vậy thôi. Dương Ý cười nhạt: – Nói chí phải. Như Lục Dương Cung, hay Bình Nguyên Trang, nếu không có bảo vật hộ môn, sao có thể trường tồn nơi giang hồ? Hai người lại cùng nhìn vào lối vừa mở. Bên trong là một hành lang ngắn, ánh sáng le lói hắt ra. Cẩn trọng bước qua, họ không ngờ lại bắt gặp một khung cảnh hoàn toàn khác — Một khu rừng rậm rạp, rực rỡ ánh mặt trời! Không còn bóng tối ẩm thấp của địa cung, mà là một thế ngoại đào nguyên tĩnh lặng, rộng lớn, ẩn sâu trong lòng đất. Phía trước là hồ nước cạn, hai bên dựng những cột đá to như cột điện, quanh thân cột có khắc hình rắn lớn cuộn quanh, giữa những khúc thân rắn còn chạm trổ phù điêu tinh xảo. Giữa hồ là một bệ đá tròn, nhô lên khỏi mặt nước như một chiếc lá sen, trông rất xinh xắn. Dương Ý tiến lại gần, nhận ra những phù điêu trên cột đá vẽ cảnh tượng cổ xưa — tuy nét khắc thô, nhưng lại sinh động kỳ lạ, tựa như bích họa từ thời viễn cổ. Cả hai không dừng lại để thưởng thức, mà tiếp tục đi qua hồ nước. Đằng sau là một khu vườn hoa lớn. Hoa mọc khắp nơi — mẫu đơn, thược dược, phong lan, đủ loại quý hiếm. Song trong mắt hai người vốn xuất thân danh môn, những loài ấy chẳng có gì kỳ lạ, và tuyệt nhiên không thấy loài “ngũ tình hoa” mà Cửu Nguyệt từng nhắc tới. Hoa nở rực rỡ, khoe sắc trong nắng. Giữa khu vườn, một pho tượng đá cao sừng sững. Tượng tạc hình một nữ nhân, tóc dài buông xõa, một tay đưa ra phía trước, tay kia che ngực, như đang bảo hộ điều gì. Gương mặt nàng hiền hòa, đôi mắt nhắm nghiền, trông như vị thần đang che chở thế gian. Nhưng thân dưới lại là đuôi rắn, vảy đá khắc tỉ mỉ, kéo dài rồi ẩn vào bụi hoa. Dương Ý khẽ thở dài: – Hóa ra đây là miếu Nữ Oa. Tuy là thần, nhưng không có hương khói, chẳng mái che mưa gió, vẫn kiên cường bảo vệ một vùng đất nhỏ. Đây mới là tấm lòng từ bi thật sự của Nữ Oa nương nương. Trác Vô Quy nhìn bức tượng, thản nhiên nói: – Đã là thần, mà vẫn để mặc bản thân chịu phong sương, làm sao có thể bảo hộ người khác? Thanh Y Giáo vốn chẳng phải thiện tín, chuyện dựng tượng Nữ Oa cũng chỉ là mượn danh mà thôi. Cửu Nguyệt mưu tính sâu xa, muốn thò tay vào Trung Nguyên, nên mới bày trận này, dụ ngươi và ta đến đây. Gan dạ có thừa, nhưng cùng lắm chỉ học được chút da lông của Nữ Oa mà thôi. Nghe xong, Dương Ý nghẹn lời. Rõ ràng cảnh đẹp hữu tình, mà chỉ vì vài câu của Trác Vô Quy, không khí bị dội sạch. Hắn liếc nhìn khuôn mặt lạnh như băng của người kia, cuối cùng bất đắc dĩ nói: – Trác huynh luận việc quả là thấu đáo, chỉ tiếc chẳng biết lựa lời chút nào. Trác Vô Quy lạnh giọng: – Dương minh chủ chê ta nói chuyện khó nghe sao? Một đường này gian nan hiểm trở, ta chỉ mong sớm tìm được ngũ tình hoa để ngươi với ta mỗi người một ngả, khỏi phải chịu đựng nhau thêm. Nói dứt lời, hắn sải bước đi vòng qua tượng đá. Sau pho tượng, hiện ra một hố lớn, bên trong đặt chín cỗ quan tài. Nhưng trong quan tài không có thi thể — mà là đầy hoa. Những đóa hoa không lá, nở rộ rực rỡ, mỗi bông to bằng miệng chén, năm cánh xen kẽ năm màu: trắng, xanh, đỏ, đen, lục — diễm lệ lạ thường, nhưng lại ẩn chứa một vẻ ma mị khó tả. Chính là ngũ tình hoa mà Cửu Nguyệt từng nói đến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!