Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 34: Lộ tẩy, Xà Xà thì được, Mặc Yến thì không

Trên đời này có rất nhiều chuyện trùng hợp, nhưng tên tự "Huyền Tri" này là Liễu Chiết Chi biết được thông qua cốt truyện mà hệ thống cho xem, người đời vốn không hề hay biết, có thể coi đây là một loại nhìn thấu thiên cơ. Dù không hiểu rõ mối liên hệ giữa hệ thống và thiên đạo là gì, hay bên nào cao tay hơn, nhưng Liễu Chiết Chi tu đạo nhiều năm, luôn thuận theo thiên đạo, y có thể khẳng định cả hai đều có ý nghĩa tồn tại tất yếu và đều nắm giữ cái gọi là thiên cơ. Thiên cơ bất khả lộ, khí vận của nhân vật chính nào phải thứ người ngoài có thể tùy tiện chạm vào, vậy nên tên tự của nhân vật chính chẳng có lý nào lại để một con rắn nhỏ tùy tiện trùng tên cho được. Trừ phi... cả hai là cùng một người. Liễu Chiết Chi không phải thiên đạo, không thể nhìn thấu hoàn toàn thiên cơ, nhưng chỉ một sự nghi ngờ này cộng thêm sự trùng hợp đến mức đó cũng đủ để trong lòng y đã có đáp án. Con rắn nhỏ y nhặt về, mười phần thì có đến tám chín phần chính là Ma tôn Mặc Yến. Lời nói vừa rồi y mới nói được một nửa thì im bặt, chẳng rõ vì sao đôi lông mày lại nhíu chặt lại. Mặc Yến vẫn đang đứng đó đợi y nói tiếp, phát hiện y cứ nhíu mày nhìn chằm chằm vào mình, nhịn một hồi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. "Lại làm sao nữa đây?" Bắt bái sư thì cũng bái rồi, chép sách cũng chép rồi, quỳ hương cũng quỳ rồi, Liễu Chiết Chi ngươi đừng có quá đáng nhé! Lão tử đã nhẫn nhịn ngươi đến mức này rồi, ngươi còn ở đó mà không hài lòng cái gì? Liễu Chiết Chi mím môi không nói lời nào, ánh mắt dời từ lông mày hắn xuống dưới, nhìn một mạch xuống tận cổ chân, rồi lại ngược lên trên, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần. Đầu ngón tay y bám vào mép chăn càng lúc càng siết chặt. Nếu Xà Xà thật sự là Mặc Yến, vậy thì hẳn phải là đạo lữ của tiểu sư đệ. Nếu y nhớ không lầm, năm đó chính tay y đã buộc sợi tơ hồng nhân duyên vào đuôi của Xà Xà. Thế này... chẳng phải là làm xáo trộn thiên mệnh sao? Đêm qua y đã giúp Xà Xà vượt qua kỳ phát tình, lúc đó y nghĩ rằng bản thân chẳng còn sống được bao lâu nên không cần để tâm. Thế nhưng nếu Xà Xà là Mặc Yến, vậy nghĩa là y đã vướng vào nhân quả của nhân vật chính, thậm chí còn song tu với đạo lữ của nhân vật chính, coi như đã cướp đi một phần khí vận của tiểu sư đệ. Tất cả những thứ này đều đè nặng lên thân xác này, chuyện này... e là trong một sớm một chiều y vẫn chưa thể chết ngay được. Nếu không chết thì sợi tơ hồng vẫn còn đó, tơ hồng còn thì nhân quả còn ràng buộc. Có nhân quả ràng buộc với Mặc Yến thì coi như cướp đoạt khí vận của tiểu sư đệ, mà đã cướp đoạt khí vận thì lại càng khó chết, và thế là sợi tơ hồng vẫn cứ mãi vương vấn... Liễu Chiết Chi vừa gỡ rối xong cái vòng lặp nhân quả này, lần đầu tiên trong suốt năm trăm năm qua y lại muốn nói chuyện với hệ thống đến thế. Tình cảnh bế tắc thế này liệu còn cách nào hóa giải không? Mặc Yến tận mắt thấy y đánh giá mình, mà dường như càng nhìn càng thấy tồi tệ hơn, sắc mặt hắn lập tức đen sầm lại. "Chẳng phải chỉ là làm mất của ngươi một miếng ngọc bội thôi sao? Sau này lão... ta đền lại cho ngươi, đền cho ngươi mười miếng luôn được chưa!" Hắn vẫn chưa biết thân phận của mình đã bị nhìn thấu, cứ ngỡ Liễu Chiết Chi đang xót miếng ngọc bội, hận không thể ngay lập tức mở nhẫn trữ vật ra cho y xem đống bảo vật bên trong. Như vậy y sẽ biết rằng cứ lo mà nịnh bợ hắn là chắc chắn không sai, đống thiên tài địa bảo đó sau này đều là thứ mấu chốt để tẩm bổ thân thể, kéo dài mạng sống cho y. Giống, đúng là rất giống, cái tính cách này rõ ràng là đúc cùng một khuôn với Mặc Yến. Liễu Chiết Chi nhìn vẻ mặt vừa mất kiên nhẫn vừa kiêu ngạo của hắn, thần thái đó gần như chồng khít với Mặc Yến trong ký ức của y. Vẫn kiêu ngạo như thế, vẫn hung dữ như vậy. Khổ nỗi mười mấy năm qua mình cứ triền miên trên giường bệnh, chẳng buồn bận tâm suy nghĩ nhiều, thành ra chưa từng nảy sinh nửa điểm nghi ngờ. Vốn dĩ chỉ muốn nuôi một con rắn nhỏ bầu bạn với mình cho khuây khỏa, cuối cùng lại âm sai dương sai mà dấn thân vào nhân quả của nhân vật chính. Giờ đây thoát ra không được, dường như cũng... khó lòng đối diện. Mười mấy năm không gặp người ngoài, đã lâu lắm rồi Liễu Chiết Chi mới lại nảy sinh ý muốn thu mình lại. Lúc này y mới nhận ra triệu chứng "sợ xã hội" của mình không hề giảm đi mà còn tăng thêm, ngay cả việc mở miệng ngửa bài thôi y cũng làm không nổi. Xà Xà là con rắn nhỏ ngoan ngoãn, nhưng Mặc Yến... thì thực sự rất hung dữ. "Không phải chứ, ngươi... ngươi nói gì đi chứ." Cái biểu cảm đó của y kỳ quái vô cùng, Mặc Yến nhìn thế nào cũng không hiểu nổi, bắt đầu có chút cuống cuồng, "Mười miếng cũng không được à? Vậy ta đền ngươi trăm miếng, nghìn miếng... Ơ? Ngươi đeo mặt nạ làm cái gì?" Chỉ trong chớp mắt quay đầu đi, Liễu Chiết Chi vậy mà lại đeo lên chiếc mặt nạ trắng trơn đã mười mấy năm không dùng tới, khiến Mặc Yến nhìn mà ngẩn cả người, mặt đầy vẻ mờ mịt. "Ngươi... Ngươi là..." Đeo mặt nạ vào rồi y mới cảm thấy khá hơn một chút, không còn sợ phải đối mặt với hắn như trước nữa, nhưng cũng chỉ là bớt đi được một phần nhỏ mà thôi. Những lời muốn nói rõ ràng của Liễu Chiết Chi cứ quanh quẩn nơi đầu lưỡi, xoay đi xoay lại mấy vòng mà vẫn không thể thốt ra nổi. "Là cái gì?" Mặc Yến vốn tính nóng nảy, bị y làm cho sốt ruột, giọng điệu càng thêm gấp gáp. Liễu Chiết Chi lẳng lặng lùi ra sau một chút. Trong lòng y dù có sợ hãi đến mức nào thì người ngoài cũng chẳng thể nhìn thấu được, chỉ có thể thấy y vẫn mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt, thanh lãnh thoát tục mà thốt ra một chữ: "Ừm." Mặc Yến: ??? Phản ứng này của y quá sai rồi, Mặc Yến theo bản năng ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa: "Có phải lão già Đoàn Thừa Càn kia... khụ..." Suýt chút nữa là chửi thề ra miệng, hắn vội vàng đổi giọng: "Có phải sư tôn của ngươi dẫn người phá trận rồi không?" Nói xong cũng chẳng đợi Liễu Chiết Chi trả lời, hắn tự dùng thần thức quét qua một lượt rồi lẩm bẩm: "Không có mà, vậy là có chuyện gì?" Bốn mắt nhìn nhau, Liễu Chiết Chi căng thẳng đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch. Y đang cân nhắc lùi lại phía sau thêm chút nữa, nhưng còn chưa kịp động đậy thì đã thấy hắn đột ngột ghé sát mặt tới ngay trước mắt. Phải làm sao đây... Y chưa từng ở gần ai đến thế, huống chi người này lại là kẻ đã đánh nhau với y suốt năm trăm năm qua, kẻ vốn dĩ luôn hung dữ với y – Mặc Yến. Liễu Chiết Chi cứng đờ người không dám cử động, đột ngột bên tai vang lên hai chữ. "Sư tôn." Liễu Chiết Chi ngẩn ra. Cái này... có nên đáp lại không? Chắc là không đâu, sao mình có thể thu nhận nhân vật chính làm đồ đệ cơ chứ. "Sư tôn?" Mặc Yến lại gọi thêm một tiếng, còn ghé sát hơn nữa, mặt sắp dán chặt vào mặt nạ của y luôn rồi. "Có phải vì ta chưa gọi sư tôn không?" Lễ bái sư cũng đã làm rồi, gọi vài tiếng sư tôn thì Mặc Yến vẫn có thể nhẫn nhịn được. Dù sao Liễu Chiết Chi luôn câu nệ ba cái thứ lễ nghi thể thống, đoán chừng không gọi sư tôn là không xong, nếu không ra thể thống gì thì hắn lại bị Liễu Chiết Chi dùng mấy cái chiêu trò kỳ quái chỉnh đốn cho mà xem. "Chẳng phải chỉ là tuân thủ quy củ lễ nghĩa thôi sao? Sau này gọi ngươi là sư tôn luôn được chưa." Cứ ngỡ mình đã tìm đúng nguyên nhân, Mặc Yến tuy vẻ mặt và giọng điệu vẫn còn đầy vẻ gượng ép, nhưng vẫn nghiêm túc hứa hẹn. "Chẳng phải là chép sách với quỳ hương thôi sao? Ta đi chép tiếp, quỳ tiếp là được chứ gì, ngươi tháo cái mặt nạ này ra đi." Một gương mặt đẹp đẽ thế kia, cứ nhất quyết phải che lại, để ta nhìn một cái cũng có làm mặt ngươi nứt ra được đâu, đám chính đạo đúng là phiền hà. Liễu Chiết Chi một chút cũng không muốn tháo, nhưng hắn lại đưa ra yêu cầu với vẻ rất thiếu kiên nhẫn, lại còn áp sát đến gần như vậy, cứ như thể nếu y không tháo ra thì hắn sẽ không định rời đi. Giữa hai lựa chọn khó khăn, Liễu Chiết Chi cuối cùng vẫn chọn cách khiến hắn tránh xa mình ra một chút, chậm rãi gỡ chiếc mặt nạ xuống. Quả nhiên, rất nhanh sau đó người trước mặt đã rời đi, quay lại sau án thư để quỳ hương chép sách, cho y một chút không gian để thở dốc. Vừa rồi... gần quá. Liễu Chiết Chi vẫn còn chưa hoàn hồn, y hít sâu vài lần, lén lút quan sát người đang quỳ hương chép sách kia, thậm chí trong lòng nảy sinh ý định không muốn ở lại tẩm điện nữa, không muốn chung đụng một phòng với người khác. Nhưng vừa chuyển biến suy nghĩ, nhớ ra đây là tẩm điện của chính mình, y lại thay đổi ý định. Ngay cả việc ngửa bài y còn chẳng dám, thì đuổi người đi lại càng không. Vậy thì... rốt cuộc phải làm sao mới khiến Mặc Yến chủ động rời khỏi đây? Y vốn chỉ biết cách chung sống với con rắn nhỏ của mình, còn đối với người khác thì hoàn toàn mù tịt. Bảo Liễu Chiết Chi nghĩ ra một phương pháp thích hợp lúc này quả thực là quá khó. Người đời thấy y ít nói, liền bảo y thanh lãnh đạm mạc, chẳng ai dám làm phiền sự thanh tịnh của y, đều tự giác giữ khoảng cách. Vậy nếu giờ y cũng đối xử với Mặc Yến như thế, liệu có... chút tác dụng nào không? Thực ra trước kia đối với Mặc Yến y cũng thế, nhưng khi đó ít nhất còn có thể đánh nhau, còn giờ thì không. Liễu Chiết Chi cân nhắc kỹ lưỡng hồi lâu, cảm thấy cách này hẳn là khả thi. Ai lại muốn ở cùng một phế nhân chẳng buồn để ý đến mình cơ chứ? Vốn dĩ cơ thể đã rã rời, nghĩ ra được cách rồi y liền nằm xuống. Thực ra y rất muốn ngủ, nhưng trong tẩm điện có người khác nên y chẳng tài nào chợp mắt nổi, đành phải nhắm mắt giả vờ ngủ say. Mặc Yến có nằm mơ cũng không ngờ tới, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thân phận thật mà hắn đã vứt bỏ cả liêm sỉ để che giấu lại bị nhìn thấu mất rồi. Hắn cứ ngỡ y đã ngủ, lực tay chép sách cũng nhẹ đi vài phần để tránh phát ra tiếng động làm y tỉnh giấc. Lúc Liễu Chiết Chi thức dậy vừa vặn là lúc hoàng hôn, giờ đã vào đêm, vốn là lúc nên nghỉ ngơi. Mặc Yến chép xong một cuốn sách cũng lười chẳng muốn viết tiếp, hắn hạ bút rồi tiến về phía giường, định bụng sẽ ngủ bên cạnh Liễu Chiết Chi như mọi ngày. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Liễu Chiết Chi vô thức nín thở, nhưng vẫn không thể ngăn được hắn tiến sát giường, còn định leo lên ngủ cùng. "Không được." Mặc Yến vừa định leo lên thì nghe tiếng ngăn cản, hắn nghi hoặc nhìn người vừa đột ngột mở mắt: "Sao thế? Ngươi chưa ngủ à?" Liễu Chiết Chi không trả lời, trong lòng thấp thỏm không yên nhưng ngoài mặt chẳng hề lộ ra chút nào, càng sợ hãi biểu cảm lại càng thanh lãnh đạm mạc: "Không được." "Ta... không được lên đó?" Mặc Yến nghi ngờ mình nghe lầm. "Ừm." Hắn còn dám "Ừm"?! Mặc Yến đứng sững trước giường, nhìn vẻ mặt thanh lãnh xa cách của y mà cơn giận bốc lên ngùn ngụt: "Không lên đó thì ta ngủ ở đâu?" Cho ngươi làm sư tôn mà ngươi còn dám trưng ra cái bộ tịch sư tôn đó à! Mẹ kiếp, ngươi đừng có ép lão tử phải ra tay! Liễu Chiết Chi khẽ trầm ngâm giây lát: "Thiền điện." Mặc Yến: ??! Vừa mới bái sư xong là đã bắt đầu thị uy, tác oai tác quái rồi đấy à? Thiền điện mà đòi so được với chính điện à! Môi trường không tốt bằng, chỗ không rộng bằng, giường cũng chẳng êm bằng, trên giường lại còn không có... tóm lại là không tốt! Lão tử không đi! Mặc Yến sa sầm mặt mày, quả quyết từ chối: "Không đi, ta cứ ngủ ở đây, từ trước đến giờ ta vẫn luôn ngủ ở đây." "Hóa hình rồi." Liễu Chiết Chi khẽ nhắc nhở một câu. Dẫu cho không phát hiện ra hắn là Mặc Yến, đêm nay y cũng sẽ không để hắn cùng giường chung gối nữa. Là một con rắn nhỏ thì dĩ nhiên có thể, nhưng đã hóa hình rồi mà còn ngủ chung thì thật không ra thể thống gì. Mặc Yến tất nhiên là hiểu ý, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn nổi hắn tiếp tục từ chối, vẫn là câu nói đó: "Ta vẫn luôn ngủ ở đây, không đi đâu hết." Đây rõ ràng là thói ngang ngược không nói lý lẽ, giống hệt với Mặc Yến trong ký ức. Liễu Chiết Chi không dám phản bác trực diện, nhưng lại thực sự không muốn hắn ở lại, do dự một hồi lại đeo mặt nạ lên. Không phải đối mặt trực tiếp mà có mặt nạ che chắn, lần này y rốt cuộc cũng có thể miễn cưỡng thốt ra lời: "Đây là tẩm điện của ta." Mặc Yến nghẹn lời. Tẩm điện đúng là của Liễu Chiết Chi, bản thân hắn cũng là phải vứt bỏ liêm sỉ mới ở lại được đây. Nếu còn nói tiếp, chẳng lẽ y lại định thốt ra mấy câu đại loại như "Thôi bỏ đi" rồi đuổi thẳng cổ lão tử đi sao? Nhận thấy có nguy cơ bị đuổi đi thật, Mặc Yến không nói thêm gì nữa. Hắn trừng mắt nhìn khuôn mặt đang che sau lớp mặt nạ của y một cái, rồi hầm hầm tức giận bỏ sang thiền điện. Được, Liễu Chiết Chi, ngươi khá lắm! Ngày đầu tiên làm sư tôn mà ngươi đã dám phủ đầu lão tử, đặt quy củ cho lão tử rồi! Đợi đến khi ngươi theo lão tử về Ma giới, xem lão tử dạy dỗ ngươi quy củ ở Ma cung như thế nào! Thực ra thiền điện chẳng có điểm nào không tốt. Chiết Chi tiên quân năm xưa vốn cao không thể chạm, tu vi xưng danh đệ nhất chính đạo, đỉnh Vân Trúc nơi y ở chính là nơi linh khí dồi dào nhất toàn Càn Khôn Tông, cung điện của y làm sao mà tệ cho được? Nhưng ngặt nỗi có kẻ cứ thích "vạch lá tìm sâu", từ lúc bước vào cửa đã nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt. Hắn còn chẳng thèm bước hẳn vào trong, chỉ đứng ngay cửa mà chê bai đủ điều, nhất quyết không chịu tiến thêm bước nào. Mặc Yến càng nghĩ càng tức, cuối cùng dứt khoát quay người đi ngược trở lại. Dựa vào cái gì mà chuyện gì cũng phải nghe theo Liễu Chiết Chi chứ? Hiện giờ y có đánh lại lão tử đâu, lão tử cứ nhất quyết ở lại chính điện đấy, y làm gì được lão tử nào! Không chỉ ở chính điện, lão tử còn nhất định phải ngủ cùng giường với y! Còn phải ôm y mà ngủ nữa! Để xem y còn giữ cái bộ tịch sư tôn rách nát đó được không, ta đường đường là Ma tôn mà lại không trị nổi một kẻ tử thù đã mất hết tu vi hay sao!

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

AnyyuAnyyu

Tới đó sót còn không kịp ở đó mà đòi hành hạ... 🐥

teongaoTeongao

bộ đầu tiên toi kiên trì đọc đến vậy, lại còn là đúng giờ mỗi tối nữa chứ. tr oi quá đã

Se sẻSe sẻ

Má oi mê kiểu truyện như này quá à Ai có truyện gần giống như này ko cho xin ké vs Nghiện mất thôi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị kẻ thù không đội trời chung hôn lấy Chương 2: Nhỏ nhắn, thật đáng yêu Chương 3: Hì hì, kẻ thù dỗ dành ta Chương 4: Bé rắn ngạo kiều, đang thầm xót xa. Chương 5: Cùng Tử Địch Nương Tựa Lẫn Nhau Chương 6: Tử Địch Đang Làm Nũng Với Ta Sao?! Chương 7: Hai người đàn ông thì sao mà ghép thành một cặp được? Chương 8: Chiêu Thao túng tâm lý đến từ kẻ thù không đội trời chung Chương 9: Ngươi buộc cái thứ quỷ gì cho lão tử thế này?! Chương 10: Cắn trúng rồi... Chương 11: Xà Xà, mút một chút Chương 12: Đưa xà xà đi tắm Chương 13: Lão tử cứ hôn đấy! Không muốn cũng phải nhịn! Chương 14: Mạch suy nghĩ kỳ lạ của kẻ thù Chương 15: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn Chương 16: Bị kẻ thù không đội trời chung thu phục Chương 17: Sự "bung xõa" của kẻ sợ giao tiếp xã hội Chương 18: Đối thủ của ta chỉ mình ta được bắt nạt Chương 19: Ta nói, không cho Chương 20: Ngươi phải lấy thân báo đáp Chương 21: Không hôn lại thấy không quen Chương 22: Có nhà Ma tôn chính kinh nào lại đi giặt quần áo cho kẻ thù truyền kiếp không hả? Chương 23: Đây là trao đổi tín vật định tình sao? Chương 24: Nhất định là hắn cố ý quyến rũ ta! Chương 25: Lớn rồi, có thể đi tìm rắn cái nhỏ được rồi." Chương 26: Hình như nuôi Xà Xà lệch lạc rồi Chương 27: Sự chiếm hữu của Xà Xà Chương 28: Nhịp tim của ai mà đập lớn thế? Chương 29: Hóa hình, thời kỳ đặc biệt của xà xà Chương 30: Không tìm thấy rắn cái, ngươi giúp ta. chương 31 : Tính sổ, bị nắm thóp Chương 32: Liễu Chiết Chi muốn thiến ta? Chương 33: Xà Xà? Mặc Yến?

Chương 34: Lộ tẩy, Xà Xà thì được, Mặc Yến thì không

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao