Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 34

Els cúi đầu đứng lặng tại chỗ rất lâu, lâu đến mức hệ thống tưởng anh ta lại sắp làm ra hành động điên rồ gì đó, thì đột nhiên anh ta bắt đầu tìm kiếm đồ đạc trong phòng. Hệ thống bám sát gót anh ta, sợ anh ta lại nổi lên ý định cưỡng chế Sơ ủng ký chủ. Thế nhưng, nó chỉ thấy anh ta đi vòng quanh một lượt, cuối cùng cũng tìm được dụng cụ vệ sinh. Anh ta khẽ khom lưng, dùng tư thế vô cùng vụng về bắt đầu dọn dẹp những mảnh kính vỡ trên sàn nhà. Hệ thống: 【......】 Khoảng nửa giờ sau, anh ta rốt cuộc cũng dọn dẹp xong đống hỗn độn dưới sàn, rửa sạch những vệt máu thừa trên người. Vết th.ư.ơng đã sớm khép lại, nhưng chẳng biết có phải cố ý hay không, vết đỏ nhỏ do cái tát trên mặt vẫn còn y nguyên ở đó. Els đứng trước gương chỉnh đốn lại cổ áo, đảm bảo mình đang ở trong trạng thái hoàn mỹ nhất. Đôi đồng tử đỏ rực đã khôi phục lại sự tỉnh táo. "Cộc, cộc, cộc", ba tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi." Được sự đồng ý, Els mới lại mang vẻ ngoài chỉn chu với vest tây giày da bước vào phòng. Anh ta âm thầm liếc nhìn xung quanh một lượt, chân mày lập tức nhíu lại đầy bất mãn. Quá nhỏ, Phụ Thần sao có thể ở trong một môi trường chật chội như thế này chứ? Quý Từ vẫy tay ra hiệu, Els nhanh chóng tiến lại gần rồi lại thuần thục quỳ một gối xuống bên mép giường. Anh ta thu lại mọi góc cạnh kiêu ngạo, nhìn cậu bằng vẻ mặt dịu dàng ngoan ngoãn: "Phụ Thần." Đối mặt với chuỗi động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi này, Quý Từ vẫn cảm thấy không quen: "Anh không cần phải làm thế này." Els nhìn chiều cao của Quý Từ khi đang ngồi trên giường, suy nghĩ một chút: "Phụ Thần, con lớn rồi." "..." Chẳng hiểu sao Quý Từ đột nhiên cảm thấy như bị chính nhóc con mình nuôi nấng đâm trúng "tâm điểm đau thương". Cậu bất mãn bĩu môi. Chẳng biết vì sao cùng một chế độ dinh dưỡng mà Els có thể từ một nhóc củ cải nhỏ lớn vổng lên gần một mét chín, trong khi chiều cao một mét bảy mươi bảy của cậu vốn đang ở mức trung bình, giờ đứng trước mặt anh lại thua kém nhiều đến thế. Quý Từ không có ý định sửa đổi anh ta nữa, cậu nghiêng đầu hỏi: "Anh bằng lòng tin tưởng những lời tôi nói lúc nãy rồi chứ?" Els nhìn cậu, gật đầu: "Phụ Thần không phải cố ý vứt bỏ con." Ngón tay anh ta vô thức siết chặt tấm ga giường. Trong đầu anh ta lúc này chỉ có câu nói đó là rõ ràng nhất, nó cứ lặp đi lặp lại mãi. Những hận thù vặn vẹo suốt trăm năm qua cứ thế bị gột rửa sạch sành sanh, chỉ còn lại dáng vẻ thanh thuần cùng từng nụ cười tiếng nói của người trước mắt. Phụ Thần chưa bao giờ muốn rời xa anh ta. Thế là đủ rồi. Vào khoảnh khắc hút máu lúc nãy, anh ta đột nhiên thông suốt một điều: Chỉ cần bây giờ có thể giữ Phụ Thần mãi mãi bên cạnh mình là đủ, những chuyện trước kia chỉ là một cơn ác mộng thôi. Từ giờ trở đi, bi kịch ấy sẽ không lặp lại nữa. Anh ta đã không còn là đứa trẻ bất lực của năm xưa, giờ đây anh ta có thể cho Quý Từ mọi thứ cậu muốn, bao gồm cả việc dâng hiến chính bản thân mình. Quý Từ thấy an lòng: "Vậy anh có biết vừa rồi mình sai ở đâu không?" Lúc nhỏ, mỗi khi Els phạm lỗi đều sẽ nghe thấy câu hỏi này, đôi khi còn kèm theo những lời phê bình nghiêm khắc. Phản ứng lo lắng trước câu nói này gần như đã khắc sâu vào gen của anh ta. Chỉ có điều, bây giờ đã khác xưa. Trăm năm trôi qua, anh ta đã học được một kỹ năng của nhân loại — đó là nói dối. Els đáp: "Ý định Sơ ủng người là cực đoan. Người là dưỡng phụ của con, là người dùng máu tươi nuôi dưỡng con khôn lớn. Nếu con Sơ ủng người, người sẽ trở thành trực hệ của con, quan hệ của chúng ta sẽ bị loạn mất." Khi nói đến hai chữ cuối cùng, một tia sáng tối tăm thoáng qua trong mắt anh ta. Quý Từ chớp mắt: "Không..." Cậu cứ thấy có chỗ nào đó sai sai, bài kiểm điểm này dường như không đúng trọng tâm lắm. Tuy nhiên, cậu thực sự không thể chấp nhận việc bị thay đổi chủng tộc, dù là chủng tộc trường sinh đi chăng nữa. Giao tiếp với chú dơi nhỏ sau khi lớn lên luôn đầy rẫy những mâu thuẫn ở vài điểm kỳ quái. Quý Từ quyết định phớt lờ điểm bất thường nhỏ đó, cậu vươn tay nhẹ nhàng chạm vào chỗ mình vừa tát anh ta: "Xin lỗi nhé." Trái tim Quý Từ như bị bóp nhẹ, gương mặt cậu lộ rõ vẻ hối hận. Trước đây, dù có bị lũ nhóc làm cho tức điên lên cậu cũng chưa từng ra tay nặng như vậy, cùng lắm chỉ dùng thước giả vờ đánh mạnh nhưng thực chất là gõ nhẹ vào lòng bàn tay thôi. Suốt nửa giờ trong phòng vừa qua, cậu vẫn luôn hối hận vì cái tát đó. Dù lúc ấy cậu vừa kinh hãi vừa tức giận, lại có chút thất vọng vì tưởng nhóc con bước vào thời kỳ phản nghịch, nhưng đó đều là những cái cớ mà những bậc phụ huynh không đủ tư cách mới dùng để bao biện. Cho dù là phiên bản trưởng thành đi nữa cũng không nên đánh như vậy. Quý Từ định xuống giường: "Để tôi đi lấy đá chườm cho anh." Cậu hoàn toàn không nhận ra rằng với khả năng tự phục hồi của ma cà rồng, vết đỏ đó giống như được cố tình để lại hơn. Cậu chưa kịp chạm chân xuống đất đã bị Els ngăn lại: "Không cần đâu. Lúc đó con thực sự đã mất trí. Lần sau nếu con lại vì máu của người mà mất kiểm soát, xin người cứ tiếp tục đánh con như thế." Đôi mắt Quý Từ trợn tròn: "Không đau sao?" "Không đau." Els dừng lại một chút, rồi bổ sung: "... Rất thơm." Quý Từ: "..." Đang nói cái gì không đầu không đuôi vậy, chẳng lẽ bị đánh ngốc thật rồi sao? Quý Từ lo lắng nhìn anh ta, xác định vài lần rằng anh ta thực sự không cần rồi mới chịu lùi lại trên giường. Quý Từ: "Vậy sau này anh đừng nhắc lại chuyện Sơ ủng nữa, tôi sẽ không uống máu của anh đâu." "Được." Els nghe lời đáp ứng ngay: "Con sẽ không nghĩ đến chuyện Sơ ủng người nữa." Ngay khi dứt lời, ở góc mà Quý Từ không nhìn thấy, anh ta đưa một bàn tay ra sau lưng, ngón trỏ và ngón giữa khẽ đan chéo vào nhau (biểu tượng của việc nói dối).

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Biến thái 101, Tìm thấy rồi... Chương 2 Chương 3: Vũ trường cùng tên với chú dơi nhỏ của cậu... Chương 4 Chương 5: Thân Vương Huyết tộc mắc chứng ghét m.á.u Chương 6 Chương 7: Thật sựu không phải nhóc tì đáng yêu của cậu... Chương 8 Chương 9: Bị tập kích Chương 10 Chương 11: Nghị định bao dưỡng có gì đó sai sai Chương 12 Chương 13: Công việc của cậu bay màu rồi Chương 14 Chương 15: Nàng tiên Ốc may mắn không bị phát hiện bí mật Chương 16 Chương 17: T.ai nạn xe cộ - Giống như chú ốc sên nhỏ chạm vào râu… Chương 18 Chương 19: Tâm lý trị liệu sư là cái cớ để Huyết tộc chiêu mộ... Chương 20: Chỉ cần g·iết ngươi, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo... Chương 21 Chương 22: Cái nơ con bướm sắp làm anh điên mất rồi... Chương 23: Mèo nhỏ nổi giận - Không được đánh nhau Chương 24 Chương 25: Huấn luyện nhãi con - Lần đầu tiên tự đáy lòng bội phục một nhân loại Chương 26 Chương 27: Chú dơi nhỏ, liếm liếm đi, đừng đau lòng nữa Chương 28 Chương 29: Lau lau miệng đi, ta không cần ngươi nữa Chương 30: Rất hung dữ, nhưng lại rất nghe lời Chương 31 Chương 32: Đói bụng lắm sao? Phụ Thần... xin đừng đi Chương 33: Một cái tát và mùi hương của Tiểu dưỡng phụ

Chương 34

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao