Chương 1
1
Đáng lẽ ta đã chết rồi.
Tiêu hao toàn bộ tu vi, tự bạo mà chết.
"Hắn tỉnh rồi, hắn tỉnh rồi!"
Ta mơ màng mở mắt, vừa vặn chạm phải ánh mắt của một tên Ma tộc cấp thấp.
Hắn ta đưa tay vỗ vỗ mặt ta, ánh mắt khinh miệt, tựa như đang nhìn một món đồ vật.
"May mà tỉnh rồi, nếu không cái lô đỉnh cực phẩm nhất trong đám này mà chết, ta cũng chẳng biết ăn nói sao với cấp trên."
Hắn ta đang nói ai vậy?
Ta định lên tiếng, nhưng lại thấy cổ họng khô khốc, giống như đã mấy ngày chưa được uống nước.
Cả người nhũn ra, không có lấy một tia sức lực, ta khẽ động ngón tay, định thi triển một pháp chú trừng phạt để dạy dỗ tên Ma tộc cấp thấp này, ngờ đâu lại chẳng thể tung ra chút lực nào.
Trước đây chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy.
Ta xuất thân từ thế gia tu tiên, từ nhỏ đã bái nhập vào đệ nhất tông môn tu tiên - Thiên Huyền Tông, năm mười tám tuổi trong Giải đấu Tiên Tông đã một trận thành danh, trong thế hệ trẻ chưa từng có đối thủ, được tông môn ấn định là người kế vị chức chưởng môn...
Nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của ta, gần như có thể nói là xuôi chèo mát mái, con cưng của trời cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ngoại trừ... Du Hoán.
Sư đệ đồng môn, cũng là kẻ thù không đội trời chung của ta.
Đêm trước thềm đại chiến, ta đã đích thân hạ thuốc đệ ấy, cũng không biết sau khi tỉnh lại phát hiện ta đã chết, đệ ấy sẽ có phản ứng gì...
"Này, đừng ngủ nữa!" Người bên cạnh đột nhiên vỗ vào ta, "Sắp được diện kiến Ma tôn đại nhân rồi, ngươi còn không mau chuẩn bị đi."
Ta giật mình tỉnh táo lại, lúc này mới chợt nhận ra có điều không ổn.
Đáng lẽ ra ta đã chết rồi.
Nhưng hiện tại mở mắt ra lần nữa, ta phát hiện mình vậy mà lại trọng sinh.
Ta liếc nhìn bộ quần áo đang mặc trên người, có chút quen mắt, hình như là y phục của đệ tử ngoại môn Thiên Huyền Tông.
Đúng lúc này, miệng ta đột nhiên bị người bóp chặt, là tên Ma tộc cấp thấp ban nãy, trên tay hắn ta cầm một cái bình có hình thù kỳ quái, không nói không rằng đã đổ thẳng hai ngụm vào miệng ta.
"Khụ khụ..." Ta hoàn toàn không có sức phản kháng, ho sặc sụa vài tiếng rồi nuốt chất lỏng trong miệng xuống.
Là rượu.
"Cơ thể nhân loại đúng là yếu ớt, mới chịu đói có mấy ngày đã không trụ nổi rồi, lát nữa còn phải dẫn các ngươi đi bái kiến Ma tôn đại nhân, đừng có làm mất hứng của ngài ấy."
Tin tốt: sau khi cổ họng được rượu thấm ướt, cuối cùng ta cũng có thể cất tiếng nói.
Tin xấu: thân thể này dường như hơi mẫn cảm với rượu, chẳng mấy chốc ta đã bắt đầu thấy cả người nóng ran.
"Nơi này... là nơi nào?" Đợi sau khi tên Ma tộc cấp thấp kia rời đi, ta mới cất giọng khàn khàn hỏi người bên cạnh.
"Đây là cung điện của Ma tôn đại nhân!" Người này thoạt nhìn không giống Ma tộc, cũng chẳng giống nhân loại, ta nhìn lướt qua đôi tai của nàng ta, xác định nàng ta thuộc tộc Tinh Linh.
Thông qua lời kể của nàng ta, ta mới nắm rõ được tình cảnh hiện tại của mình.
"Ta" là đệ tử ngoại môn của Thiên Huyền Tông, lần này phụng mệnh đi thảo phạt Ma tộc.
Nào ngờ "ta" tu vi thấp kém, không những bị Ma tộc bắt sống ngay tại trận, mà còn vì dung mạo xuất chúng và tư chất thượng thừa nên lọt vào mắt xanh của tên thủ lĩnh Ma tộc đã bắt "ta", bị hắn ta nhốt chung với mấy mỹ nhân khác mà hắn ta vơ vét được, chuẩn bị dâng lên làm lô đỉnh cho tân nhiệm Ma tôn.
Ta mượn chiếc gương nhỏ trong tay nàng ta để soi lại dung mạo của cỗ thân thể này, rất tốt, giống kiếp trước của ta đến bảy phần.
Tuy không biết cỗ thân thể này có cơ duyên gì với kiếp trước của ta, nhưng vẫn phải cảm tạ hắn.
Chẳng qua...
"Tân nhiệm... Ma tôn?" Ta chần chừ hỏi.
Ma tộc rất sùng bái kẻ mạnh, nếu ta nhớ không nhầm thì vị Ma tôn tiền nhiệm đã ngồi vững trên ngai vàng suốt năm trăm năm, hiện giờ ta mới chết được có mấy chục năm, thế mà lão Ma tôn kia đã bị người ta thay thế rồi sao?
"Đúng vậy! Tân nhiệm Ma tôn, Du Hoán đại nhân!" Khuôn mặt cô nương tinh linh lộ rõ vẻ sùng bái.
Ta: "……"
"Khoan đã, ngươi nói ai cơ?!" Ta suýt chút nữa không thở nổi, hét lên câu đó xong liền ho sặc sụa, tưởng chừng như muốn ho cả phổi ra ngoài.
"Du Hoán đại nhân, đệ tử chưởng môn của Thiên Huyền Tông ngày trước, nay là tân nhiệm Ma tôn!" Cô nương tinh linh này rõ ràng đã tìm hiểu rất kỹ.
"Nghe nói ngài ấy vốn là một đứa trẻ ăn mày dưới chân núi Hoàng Thành, nhiều năm trước tình cờ được đại đệ tử của chưởng môn Thiên Huyền Tông là Tống Minh Lễ phát hiện khi xuống núi trừ ma, mang về tông môn rồi bái nhập vào môn hạ của chưởng môn, sau đó trong Giải đấu Tiên Tông đã vượt qua muôn vàn chông gai, cuối cùng tiếc nuối bại dưới tay sư huynh Tống Minh Lễ.
Sau này Tống tiên tôn vì cứu chúng sinh mà ngã xuống, Du Hoán đại nhân cũng vì thế mà đọa ma, ngài ấy sở hữu tài năng xuất chúng, có thể nói là Ma tôn mạnh nhất của Ma giới hàng ngàn năm qua, chưa đầy ba năm đã đánh bại được Ma tôn tiền nhiệm..."