Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phùng Xuân Quy / Chương 13

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Thần kiếm Thiên Khuyết, chỉ có những chưởng môn qua các thời kỳ được nó công nhận mới có thể cầm lấy. Ta nâng mắt, quét nhìn một vòng tất cả mọi người có mặt. Giờ thì chẳng một ai dám buông lời nghi ngờ thân phận của ta nữa. Cuối cùng, ánh mắt ta dừng lại trên người lão giả râu dài. "Ngươi tưởng, chỉ có một mình ngươi biết làm kiếm thân hóa ảnh sao?" Thanh Thiên Khuyết một lần nữa trở về tay ta, thân kiếm run lên vì phấn khích. Ta nâng tay, vô cùng điêu luyện múa một đường kiếm hoa. Giây tiếp theo, vô số ảo ảnh kiếm lăng không hiện ra phía sau lưng ta. Từ vài chục, lên đến hàng trăm, rồi cuối cùng vượt mức hàng ngàn... Ta nhìn thấy lão già râu dài ban đầu là khiếp sợ, sau cùng toàn thân bắt đầu run rẩy bần bật. Ta cắn chặt răng, tiếp tục thúc giục chút linh lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể. Không đủ, vẫn chưa đủ... Ngay sau đó, phía sau bỗng truyền đến một luồng linh lực cuồn cuộn không dứt. Là Du Hoán đang đặt tay lên vai ta, truyền linh lực sang cho ta. "Sư huynh, không cần khách sáo." Giọng đệ ấy mang theo ý cười. Nếu là người bình thường, bị nhồi nhét linh lực điên cuồng như vậy, e rằng đã sớm bạo thể mà chết. Nhưng oái oăm thay, cỗ thân thể hiện tại của ta lại được đắp nặn từ quả của thánh thụ tộc Tinh Linh. Tựa như nắng hạn gặp mưa rào, cơ thể này điên cuồng hấp thu toàn bộ linh lực mà Du Hoán truyền tới. Dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, tu vi của ta bắt đầu bạo tăng từ Kim Đan trung kỳ, từng bước vọt qua Kim Đan hậu kỳ, Kim Đan đỉnh phong, Nguyên Anh sơ kỳ, Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh hậu kỳ, Nguyên Anh đỉnh phong... Đến phút cuối, bầu trời vốn đang quang đãng bỗng chốc đổi sắc, mây đen ùn ùn kéo tới, giữa tầng mây lờ mờ vang lên vài tiếng sấm rền. "Là... là lôi kiếp..." Chẳng biết ai kêu lên một tiếng, những người khác tức thì như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. "Hóa Thần kỳ! Tu vi hiện tại của Tống tiên tôn đã vươn tới Hóa Thần kỳ rồi!" Ngay khi âm thanh đó vừa dứt, ta giơ tay vung kiếm, kiếm ảnh phía sau đã hóa thành hơn vạn đạo. Hàng vạn đạo kiếm phong ngầm che giấu sát ý, thổi tung cỏ cây xung quanh bay rợp trời. Trước kia ta chưa từng tung ra chiêu thức này. Hiện tại thi triển, là để chấn nhiếp. Cũng là để nói cho tất cả mọi người biết rằng, Thiên Huyền Tông không phải đã đến bước đường cùng vô dụng. Lão giả râu dài kia đã sớm sợ mất mật, thấy thế bèn lập tức quỳ sụp xuống van xin tha mạng. "Xin Tống tiên tôn tha mạng, là do bọn ta không biết tự lượng sức mình!" Có người mở đầu, những kẻ khác cũng đồng loạt quỳ rạp cầu xin. "Xin Tống tiên tôn tha mạng!" Từ khí thế hung hăng ngất trời đến quỳ gối xin tha, cũng chỉ diễn ra trong vòng một cái chớp mắt. Ta cảm thấy có chút buồn cười. Thấy mục đích đã đạt được, ta cũng không muốn sát sinh thêm nữa, thế là thu kiếm lại, vạn đạo kiếm ảnh sau lưng tức thì tan biến. Ngay lúc ta đang định cất lời thì... "ĐOÀNG!!!" Một tia sét kinh hoàng từ trên không trung giáng thẳng xuống, đánh trúng vào người ta. Tốc độ chớp nhoáng, đến mức Du Hoán cũng chưa kịp phản ứng. "Sư huynh!" Đệ ấy vươn tay định che chở ta, nhưng ban nãy đã dồn cạn linh lực cho ta rồi, cơ thể lúc này vô cùng suy nhược. Thấy vậy, ta vung tay dùng sức đẩy mạnh đệ ấy ra. "Đừng qua đây." Tu đạo vốn là việc đi ngược ý trời, lôi kiếp thì bản thân phải tự gánh chịu, nếu người khác nhảy vào gánh thay, e sẽ chọc giận Thiên Đạo, khiến kẻ vô tội bị vạ lây. Sau khi hứng trọn một đạo sấm sét, ta ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt kiên định. Tới đi, ta sẽ không trốn đâu. "ĐOÀNG!!!" Lại thêm vài đạo thiên lôi nữa trút xuống, ta cắn răng gồng mình chống đỡ toàn bộ. Lớp áo trên lưng đã rách nát từ lâu, từng đợt lôi kiếp in hằn vết tích chằng chịt, ta có thể cảm nhận nguồn linh lực dồi dào trong cơ thể đang thúc đẩy miệng vết thương mau chóng khép miệng. Cơ thể hiện tại của ta được đúc lại bằng thánh vật tinh linh, có tốc độ tự chữa lành mà người thường khó lòng tưởng tượng được. Thế nhưng lôi kiếp quá đỗi hung tợn, không chừa cho ta lấy nửa nhịp phục hồi, mãi đến phút cuối, ta đành phải cắm chặt thanh Thiên Khuyết xuống đất nương tựa mới không bị ngã gục. "ĐOÀNG!!!" Đợi khi tia sét cuối cùng dứt hẳn, ta rốt cục buông thõng hai tay, thanh kiếm Thiên Khuyết cũng bị sấm sét đánh văng xa vài mét. Nhưng ngay giây tiếp theo, ta lại ngã vào một vòng tay ấm áp. "Sư huynh." Giọng Du Hoán yếu ớt, nhưng vẫn mang theo ý cười. "Thế này có được coi là yêu thương nhung nhớ, tự nhào vào lòng ta không?" Ta nhắm mắt lại, cũng không nhịn được bật cười. "Coi là thế đi." "Sư huynh! Hai người không sao chứ!" Bên tai vọng đến tiếng la hét của Chung Dao, muội ấy cùng Tiêu Tuần đều đang ba chân bốn cẳng nhào về phía này. Biến cố thình lình ập tới chỉ trong tích tắc. Lão già râu dài ban nãy vừa quỳ lạy van xin chợt đứng phắt dậy, vọt lên chớp nhoáng, dường như đã tính chuẩn khoảnh khắc cả ta và Du Hoán đều đuối sức không thể đánh trả, lão ta lăm lăm một lưỡi dao sắc nhọn.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

cũm ít văn cho đoạn iu lắm chủ yếu là chuyện tu tiên th