Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phùng Xuân Quy / Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Nói rồi, lão ta nhẩm đọc kiếm quyết, thanh kiếm trong tay chỉ chớp nhoáng liền huyễn hóa thành mấy chục hư ảnh, từng đạo ảo ảnh đều hướng về phía ta mà tấn công. Khí thế của đòn này quá lớn, khiến Chung Dao theo bản năng liền thốt lên một tiếng: "Cẩn thận!" Ta nhìn mấy chục đạo tàn ảnh của thanh kiếm đang phóng đến phía mình với tốc độ chóng mặt, trong lòng cũng vô cùng kinh sợ, lúc đang định nghĩ kế để né tránh chiêu này thì... Giây tiếp theo, tiểu hồ ly vốn đang ngoan ngoãn chui rúc trên vai ta đột nhiên bật nhảy xuống, cơ thể vốn nhỏ nhắn xinh xắn phút chốc liền phình to hết cỡ, ngay sau khi một luồng ánh sáng chói lòa lóe lên, hiện ra trước mắt ta là một con Cửu Vĩ Bạch Hồ khổng lồ. Cửu Vĩ Bạch Hồ há miệng, phát ra một tiếng gầm rống vang dội, mấy chục đạo tàn ảnh trong chớp mắt hoàn toàn biến mất, chỉ còn kiếm phong sót lại đang thổi phần phật về phía ta. Ta lùi lại một bước, vô thức nhắm mắt, đột nhiên cảm thấy bóng đen bao trùm trước mặt, sau lưng tựa vào một lồng ngực vô cùng quen thuộc. "Sư huynh, ta tìm huynh khắp nơi." Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, còn kèm theo một tia cười khẽ. Kiếm phong vốn rét lạnh sắc bén cũng trong nháy mắt hóa thành làn gió xuân ấm áp, lướt qua gương mặt ta một cách đầy dịu dàng. Là Du Hoán. Mà con Cửu Vĩ Bạch hồ đột nhiên phình to kia, chẳng phải chính là nhị sư đệ Tiêu Tuần mới vừa kế vị Yêu Hoàng của ta đó sao? Đây là lần đầu tiên ta được diện kiến chân thân của đệ ấy. Cửu Vĩ Bạch hồ là hiện thân của điềm lành may mắn, mà Tiêu Tuần thân là Yêu Hoàng, chân thân lại càng toát ra vẻ uy phong lẫm liệt. "Tên nhãi ranh kia, mau bỏ cái tay ngươi ra khỏi người sư huynh cho ta!" Chỉ nghe Tiêu Tuần vừa mới mở miệng liền hệt như nuốt phải thuốc súng vậy, Cửu Vĩ Bạch Hồ há ngoác miệng tức giận gầm lên một tiếng, Du Hoán lại nhanh nhẹn ôm chầm lấy ta lùi ra sau mấy bước. Cảm giác quen thuộc này, đến ta cũng phải thở dài than một câu đã lâu rồi không gặp lại. Đúng lúc này, từ phía sau lưng truyền tới tiếng nói run rẩy của Chung Dao, còn kèm theo một loại cảm xúc đầy khó tin. "Nhị sư huynh, tam sư huynh, và cả..." Ánh mắt dừng lại trên thân thể của ta, khuôn mặt quen thuộc này khiến cho muội ấy bỗng chốc rưng rưng nước mắt. "Đại sư huynh, là huynh sao?" 12 Nhìn khắp toàn bộ giới Tu Chân trước đây, không ai là chưa từng nghe đến uy danh của Tống tiên tôn. Mà lúc này, một Tống tiên tôn đã ngã xuống từ lâu nay lại chết đi sống lại, hiển nhiên khiến tất cả mọi người đều không dám tin. Nhưng trớ trêu thay, cả Yêu Hoàng và Ma tôn đều đã đến, người thốt ra câu nói kia lại chính là tiểu sư muội của ngài ấy. Trên thế gian này, tuyệt đối không còn ai có thể hiểu rõ Tống Minh Lễ hơn mấy người bọn họ. Thế là những người khác thi nhau phóng ánh mắt bàng hoàng về phía ta, vì kiêng dè Du Hoán và Tiêu Tuần bên cạnh ta nên chẳng ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Chỉ có lão già râu dài ban nãy là cắn chặt răng, thay mặt bọn họ lên tiếng: "Nếu các hạ thực sự là Tống Minh Lễ, vậy có bằng chứng gì để chứng minh thân phận? Ta thấy tu vi hiện tại của ngươi cùng lắm chỉ ở cảnh giới Kim Đan, cho dù Tống tiên tôn có trọng sinh, cũng không thể nào yếu ớt như vậy được!" Lời vừa dứt, những kẻ khác cũng nhao nhao hùa theo. "Bằng chứng?" Du Hoán cười lạnh một tiếng, "Bổn tôn nói huynh ấy là Tống Minh Lễ, thì huynh ấy chính là Tống Minh Lễ, cớ gì phải chứng minh cho các ngươi xem?" Tiêu Tuần ở một bên, hiếm hoi lắm mới có cùng chung ý kiến với đệ ấy. "Một đám tiểu nhân, đã có gan đánh lên Thiên Huyền Tông, chắc hẳn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chết rồi chứ nhỉ?" Trong mắt đệ ấy ngập tràn vẻ khinh miệt, trước sau như một, chẳng hề đoái hoài đến sống chết của kẻ khác. Còn đám đông kia có lẽ cũng không ngờ Ma tôn và Yêu Hoàng đã sớm rời khỏi tông môn lại quay về tương trợ vào lúc này, tất thảy đều biến sắc. Bốn vị đệ tử dưới trướng chưởng môn năm xưa, giờ phút này lại tề tựu đông đủ. Lấy bốn người, đối đầu với hàng trăm kẻ địch. Ta xoay người, đỡ Chung Dao đứng dậy. "Muội làm tốt lắm." Ta cất lời khen ngợi. Tiểu cô nương đỏ bừng mặt, có vẻ hơi ngượng ngùng. "Ngày trước sư huynh từng dạy muội, thân là đệ tử Thiên Huyền Tông, chỉ có thể chiến, không được lui." Ta mỉm cười với muội ấy, vươn tay xoa xoa đầu muội ấy. Giây tiếp theo, ta xoay người lại, nói với Tiêu Tuần một câu: "Trông chừng tiểu sư muội cho cẩn thận." Sau đó, hai tay ta nhanh chóng bắt ấn quyết, trong đầu lướt qua từng bước mà sư tôn từng truyền thụ lúc xưa. "Thiên Khuyết, triệu hoán!" Nương theo lời ta vừa dứt, trên đỉnh Kiếm Sơn xa xa, thanh kiếm chưởng môn vẫn luôn không ai có thể thuần phục bỗng phát ra tiếng ong ong rung động, ngay sau đó, tất cả binh khí trên Kiếm Sơn tựa như quy phục, đồng loạt rung lên hưởng ứng. Giây tiếp theo, thân kiếm phá đất bay lên, vút qua bầu trời hệt như một vệt sao băng, rồi ngoan ngoãn rơi vào trong tay ta.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

cũm ít văn cho đoạn iu lắm chủ yếu là chuyện tu tiên th