Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Nếu không giải quyết êm thấm chuyện này thì đến cuối cùng sẽ bùng nổ thành đại chiến giữa hai tộc, vô số bách tính vô tội sẽ bị liên lụy, thậm chí mất đi tính mạng.
Đứng trên lập trường tân nhiệm chưởng môn của Thiên Huyền Tông, ta có nghĩa vụ phải cho Yêu tộc một lời giải thích.
Thế nhưng đứng trên lập trường của đệ tử Thiên Huyền Tông Tống Minh Lễ, tông môn có ân với ta, ta không thể vong ân phụ nghĩa.
Vậy nên vào ngày Yêu tộc đánh lên Thiên Huyền Tông, trước mặt tất cả mọi người, ta đã tự tay thanh trừng những vị trưởng lão kia, sau đó lấy thân phận chưởng môn, tự sát tạ tội.
Ta là cam tâm tình nguyện chịu chết, không oán trách một ai.
Còn về bốn vị đệ tử dưới trướng của chưởng môn Thiên Huyền Tông, kể từ đó cũng chỉ còn lại mỗi tiểu sư muội Chung Dao.
Muội ấy xuất thân từ thế gia y tu, sau khi bái nhập sư môn vì nhỏ tuổi nhất nên luôn được mấy sư huynh chúng ta che chở ở phía sau, chưa từng phải chịu bất kỳ uất ức nào.
Tận mắt chứng kiến ta tự bạo, nha đầu từ nhỏ được các sư huynh bảo bọc ở phía sau đã khóc lóc ôm chặt thi thể rách nát của ta vào lòng, giọng điệu run rẩy.
"Phải làm sao đây, sư huynh, muội phải làm sao đây...
Muội rõ ràng là y tu, nhưng lại không cứu được huynh..."
Ta mấp máy môi, muốn an ủi muội ấy, nhưng cổ họng đã không còn có thể phát ra âm thanh nào nữa.
Vào phút cuối cùng, ta thấy Tiêu Tuần đã khôi phục lại thân phận hoàng tử Yêu tộc lao như điên về phía ta, trong mắt ngập tràn phẫn nộ cùng hối hận.
"Sư huynh, sao huynh lúc nào cũng như vậy!
Sự sống chết của kẻ khác có can hệ gì tới huynh? Đám phàm phu tục tử này căn bản không xứng để huynh phải vì họ mà hy sinh như thế!"
Không, không phải vậy.
Ta muốn nói, là xứng đáng.
Mỗi một người trong số họ, đều xứng đáng để ta làm như vậy.
Ta từ nhỏ tu đạo, cũng từng mơ ước cứu vớt chúng sinh, cái chết ngày hôm nay, là ta cầu nhân được nhân.
Còn oán thán nỗi gì?
Rũ mắt xuống, ta lặng lẽ thở dài trong lòng.
Chỉ thương cho tiểu sư muội tính tình đơn thuần của ta, sau khi ta chết đã phải một mình chống đỡ cả tông môn.
Cũng không biết muội ấy đã phải nếm trải bao nhiêu khổ cực, chịu đựng bao nhiêu ấm ức rồi...
Ta chợt cảm thấy có chút đau lòng.
4
Bởi vì tận mắt chứng kiến thái độ ái muội mà Du Hoán dành cho ta, nên đám Ma tộc trong ma cung cũng bắt đầu tỏ ra vô cùng cung kính với ta.
Ban đêm, Mâu La đã về phòng nghỉ ngơi.
Ta nằm trên giường quá lâu nên không ngủ được, liền khoác áo muốn đi dạo ở hoa viên, dọc đường vậy mà cũng chẳng có ai ngăn cản.
Ma giới ngày ngắn đêm dài, mặt trăng lúc nào cũng treo cao vằng vặc trên bầu trời, đang độ vào xuân, trong hoa viên hoa nở rộ, đom đóm như những đốm sáng lượn lờ xuyên qua đó.
Khi bắt gặp Du Hoán ở đình hóng mát trong hoa viên, ta hoàn toàn không thấy bất ngờ.
Từ nhỏ đệ ấy đã như vậy, thích ở một mình vào những lúc đêm khuya tĩnh lặng.
Lại gần nhìn thử, trên bàn đệ ấy còn đặt một bầu rượu.
Thấy ta đến, đệ ấy ngước mắt lên, chỉ liếc nhìn một cái rồi lại cúi đầu rót rượu.
Ta cũng chẳng sợ đệ ấy, bước tới ngồi xuống đối diện.
Rượu quá ba tuần, đệ ấy bỗng nhiên mở miệng nói: "Là ai phái ngươi tới?"
Lúc này ta mới ung dung đón lấy ánh mắt của đệ ấy.
Ánh mắt đó mang theo sự dò xét, sự uy áp ẩn giấu bên trong gần như khiến cỗ thân thể yếu ớt này của ta không thở nổi.
"Những năm qua, ta đã từng gặp rất nhiều người, bọn họ có kẻ lớn lên giống huynh ấy, có kẻ tính cách giống huynh ấy, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều là giả." Nói xong, đệ ấy khẽ cười một tiếng, mang theo vẻ tự giễu.
"Sư huynh chưa từng nhìn ta bằng ánh mắt đó.
Bọn họ ngay cả giả vờ, cũng giả vờ không giống."
Ta nhịn không được, tò mò hỏi: "Ánh mắt thế nào?"
Nghe vậy, Du Hoán đặt ly rượu trong tay xuống, đứng dậy đi tới, cúi xuống nhìn ta.
"Chính là ánh mắt hiện tại của ngươi."
Khoảng cách gần như thế, ta nhìn rất rõ ràng.
Hình ảnh ta trong mắt đệ ấy, nơi đáy mắt chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của đệ ấy.
"Trong mắt sư huynh, trước nay... chưa từng chỉ có mình ta."
Giọng điệu còn pha lẫn chút uất ức.
Trong cơn hoảng hốt, ta bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện.
Trước đây lúc ta còn ở Thiên Huyền Tông, sư đệ sư muội trong tông môn đông đảo, với tư cách là đại đệ tử của chưởng môn, ta đối xử với tất cả đều bình đẳng như nhau, không hề thiên vị.
Lúc nhặt được Du Hoán dưới chân núi Hoàng Thành, hoàn toàn là xuất phát từ lòng thương xót.
Hơn nữa lúc đó tay đệ ấy cứ túm chặt lấy tóc ta không buông, người thì ngất lịm vì đói, thế nên ta đành mang đệ ấy về khách điếm nơi mình đang tá túc.
Về sau khi bái nhập vào môn hạ của sư tôn, đệ ấy tu luyện vô cùng chăm chỉ, lại luôn lầm lì ít nói, rất ít khi qua lại với những sư đệ sư muội khác, ta liền cho rằng bản tính đệ ấy vốn không thích ồn ào, thế nên cũng rất hiếm khi quấy rầy.