Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phùng Xuân Quy / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Khoan đã!" Ta ngắt lời nàng ta, cổ họng vất vả lắm mới ngừng ho lại bắt đầu ngứa ngáy. "Tống tiên tôn ngã xuống và Du Hoán đọa ma, hai chuyện này có quan hệ nhân quả gì với nhau sao?" "Ngươi không biết ư?" Cô nương tinh linh kinh ngạc nhìn ta, sau đó ngó nghiêng xung quanh, ghé sát vào tai ta thì thầm: "Nghe đồn rằng Tống tiên tôn đã mất và tân nhiệm Ma tôn Du Hoán, hai người họ có… có tư tình với nhau!" !!! "Ngươi nghe ai nói vậy?" Ta bàng hoàng nhìn nàng ta. "Mọi người đều nói thế mà." Cô nương tinh linh ngây thơ nhìn ta. "Nghe nói lý do năm xưa Du Hoán đại nhân khi còn là đệ tử chưởng môn bị trục xuất khỏi sư môn chính là vì yêu mà không có được sư huynh đồng môn, bị Tống tiên tôn phát hiện ra tâm tư, thế nên mới liên thủ với các vị trưởng lão đuổi ngài ấy ra khỏi sư môn." Nói bậy! Ta thầm mắng trong lòng, rõ ràng năm đó lúc ta ra ngoài lịch luyện trở về, Du Hoán đã bị trục xuất rồi. Các vị trưởng lão giải thích với ta rằng Du Hoán vi phạm cấm kỵ của tông môn, vô lễ với trưởng lão, làm trái môn quy, nên mới bị đuổi khỏi sư môn. Về sau ta có đi tìm Du Hoán, nhưng đệ ấy lại đóng cửa không gặp, thậm chí không ít lần đụng mặt ta ở chỗ đông người đều cố ý tránh né. Từ nhỏ đệ ấy đã ít nói, trong số đông đảo sư đệ sư muội chỉ có đệ ấy là xa cách với ta nhất, trải qua chuyện này, ta càng cảm thấy có lẽ đệ ấy vô cùng chán ghét ta. Thêm vào đó, trong Giải đấu Tiên Tông nhiều năm trước, đệ ấy tiếc nuối bại trong tay ta, từ đó về sau luôn bị người đời đem ra so sánh với ta, nếu đổi lại là ta, e rằng cũng sẽ sinh lòng oán hận. Là ta tự tay dẫn đệ ấy về tông môn, nhưng lúc đệ ấy bị đuổi đi thì lại không có mặt, không bảo vệ được đệ ấy, đó là sự thất trách của một người sư huynh như ta. Đệ ấy hận ta oán ta, ta cũng có thể hiểu được. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng sau khi mình chết lại bị người ta đồn đại thành ra thế này! Lời đồn này cũng quá là hoang đường rồi! Ta cố nhịn cơn buồn nôn đã trào lên tận cổ họng, chỉ cảm thấy cơ thể ngày càng nóng bừng, thậm chí suýt chút nữa không kìm được mà rên rỉ thành tiếng. Hỏng rồi, rượu kia không bình thường! Lúc này cô nương tinh linh cũng nhận ra sự bất thường của ta, nàng ta sờ lên trán ta, kinh hô: "Ôi trời, trán ngươi nóng như lửa ấy, e là rượu ban nãy có bỏ thêm xuân dược!" Dứt lời, nàng ta quét mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới, lộ vẻ không đành lòng. "Nghe nói sau khi Tống tiên tôn ngã xuống, Ma tôn đại nhân vì yêu sinh hận, cực kỳ căm ghét tất cả những gì liên quan đến Thiên Huyền Tông, ngươi mặc bộ quần áo này, e là phải cẩn thận một chút." Ta: "……" Có người mới vừa sống lại đã muốn đi chết thêm lần nữa. Ta nhắm mắt lại, thử vận chuyển chân khí để giảm bớt sự phát tác của dược hiệu. Ai ngờ cơ thể này lại quá yếu ớt, cộng thêm việc bị thương nặng khi bị Ma tộc bắt sống, bây giờ vừa mới vận khí, lục phủ ngũ tạng đã bắt đầu đau nhói. Ta đau đến mức run rẩy, cuối cùng dứt khoát từ bỏ việc giãy giụa. Thôi bỏ đi, bị Du Hoán chơi chết còn hơn là bây giờ phải đau chết. Ta buông xuôi nghĩ thầm. Ai ngờ giây tiếp theo, cô nương tinh linh lại ghé sát vào thì thầm: "Nghe nói Ma tôn đại nhân ở phương diện đó... vô cùng mãnh liệt!" "Khụ khụ..." Ta nhịn không được lại ho khan mấy tiếng, trong đầu bất giác xẹt qua vài hình ảnh không muốn nhớ lại... "Cái, cái này ngươi lại nghe ai nói vậy?" Vừa hỏi ra miệng, ta lại cảm thấy hơi chột dạ. Chuyện năm đó hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn, ngoài ta và Du Hoán ra, chắc chắn không có người thứ ba biết, nhỉ? "Đương nhiên cũng là lời đồn trên phố rồi!" Cô nương tinh linh thao thao bất tuyệt, "Đấy là chưa kể Ma tôn đại nhân có dung mạo khôi ngô tuấn tú đến nhường nào, trên bảng xếp hạng mỹ nam tam giới, Ma tôn đại nhân chưa bao giờ rớt khỏi top ba!" "A, nếu như có thể song tu cùng Ma tôn đại nhân một lần, ta cũng không dám tưởng tượng mình sẽ trở thành một tiểu tinh linh vui vẻ đến mức nào đâu!" Càng nghe về sau, ngón chân ta càng co quắp lại vì ngượng. "Cho nên, ngươi là cố ý bị bắt tới đây à?" "Đúng thế!" Trong mắt cô nương tinh linh ngập tràn sự trong sáng và ngây thơ, "Nếu không ngủ được với Ma tôn đại nhân, cuộc đời này của ta còn ý nghĩa gì nữa!" Ta: "……" Giới Tu chân này rốt cuộc cũng điên hết cả rồi. 2 Rất hiển nhiên, Ma tộc vốn không hề coi đám lô đỉnh chúng ta là con người. Nhìn sắc mặt ta ngày một tồi tệ, cô nương tinh linh cũng bắt đầu sốt ruột thay ta. Lúc này, tên Ma tộc cấp thấp trước đó rốt cuộc cũng quay lại. "Đi thôi, Ma tôn đại nhân muốn gặp các ngươi." Lời này vừa thốt ra, ngoại trừ ta và cô nương tinh linh, những người khác đều lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

cũm ít văn cho đoạn iu lắm chủ yếu là chuyện tu tiên th