Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phùng Xuân Quy / Chương 17

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Nó thực sự không muốn nhìn thấy sự ghê tởm trong mắt Tống Minh Lễ. Thế nên, nó chọn cách hèn nhát chạy trốn. Nó tìm thấy một khu rừng trúc hẻo lánh, dựng lên một túp lều tranh rồi chui vào đó bế quan tu luyện nhiều năm. Ai ngờ hôm kết thúc thời hạn bế quan, vừa đẩy hé cánh cửa, đập vào mắt lại là thân ảnh Tống Minh Lễ đứng chắn phía trước. Sư huynh có vẻ đã ngà ngà say, đôi mắt đờ đẫn nhìn nó, gọi tên nó. "Du Hoán?" Lúc này đây, biển trời tương tư nhung nhớ bị kìm nén bấy lâu trong lòng nó bỗng trào dâng, thậm chí còn cuồng loạn hơn gấp trăm lần quá khứ. Thế là, nó lợi dụng lúc sư huynh say rượu, giở trò đại nghịch bất đạo. 5 Không ngờ Tống Minh Lễ lại chẳng giãy giụa cự tuyệt, thậm chí còn có vẻ buông xuôi mặc kệ. Du Hoán cảm thấy cực kỳ vui sướng. Sợ rằng những cảnh tượng trước mắt chỉ là giấc mộng, thế là nó điên cuồng in hằn dấu vết lên cơ thể sư huynh, liên tục cố gắng cảm nhận sự hiện diện của người kia... Chẳng ai dạy nó cách làm, khúc dạo đầu nó hành động hòa toàn theo bản năng, mạnh mẽ thúc đẩy, dù cho đau điếng cũng cương quyết không chịu rút ra. Khúc sau Tống Minh Lễ thật sự đau đến mức không chịu được nữa, bắt đầu hướng dẫn nó, chỉ dạy nó cách làm mình thoải mái. Giây phút ấy nó vô cùng hạnh phúc, sư huynh rốt cục cũng ưu ái mình rồi... "Đệ khóc cái gì?" Trong lúc cao trào cận kề đỉnh điểm, Tống Minh Lễ thở hồng hộc, chợt cất lời hỏi. Nó chớp mắt, lúc bấy giờ mới phát hiện một giọt lệ chảy dọc theo cằm, rơi bộp xuống hõm cổ của Tống Minh Lễ. Chạm phải ánh mắt ngơ ngác của Tống Minh Lễ, nó bỗng thấy hổ thẹn xen lẫn phiền muộn. Bèn lấy tay che lại đôi mắt của Tống Minh Lễ, cúi người hôn đi giọt nước mắt ấy. Sau đó há miệng, để lại một dấu răng trên xương quai xanh của Tống Minh Lễ. Tống Minh Lễ rên rỉ nghẹn giọng, song chẳng buồn hất văng nó ra, ngược lại vòng tay siết chặt nó vào lòng. Ngay giây tiếp theo, cả hai cùng nhau lên đỉnh. Chiếc giường trúc cọc cạch cọt kẹt suốt một đêm dài. Được nửa chừng, Tống Minh Lễ thực sự chịu không nổi nữa, cố gắng trườn người tìm lối thoát, lại bị Du Hoán chộp lấy mắt cá lôi ngược về. "Sư huynh, huynh không cần ta nữa sao?" Du Hoán nhấc đùi hắn gạt ra hai bên, ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Tống Minh Lễ lập tức lại mềm lòng. Thế là nửa chống cự, nửa dỗ dành, nửa gạt gẫm, hắn mặc cho đối phương húp trọn vắt kiệt. Sau đó, Tống Minh Lễ chẳng nhớ nổi bản thân đã ngất vì mệt mỏi từ lúc nào, sau đó lại bị lay tỉnh bởi những cú va chạm kịch liệt. Hắn khép hờ mắt, quan sát Du Hoán đang nằm trên người mình. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị như băng ngày thường giờ phút này lại nhuộm lấy muôn vàn sắc thái dục vọng. Vì quá sảng khoái mà chốc chốc lại bật ra vài tiếng gầm trầm thấp. Hắn lặng lẽ thở dài. Không biết lúc Du Hoán tỉnh lại có cảm thấy hối hận, muốn tìm hắn tính sổ hay không. Có lẽ là có. Đáng tiếc thời điểm ấy, e rằng hắn đã đặt chân xuống dưới cửu tuyền rồi. Hắn bái nhập Thiên Huyền Tông từ khi còn nhỏ, tông môn đối xử tốt với hắn, sư tôn hết lòng rèn giũa, lứa sư đệ sư muội kính trọng yêu quý hắn... Chết thay cho mạng sống của những người này, hắn vạn phần tự nguyện. Đêm khuya thanh vắng, cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi ngoài rèm cửa. Luồng khí lạnh len lỏi vào khe cửa sổ, thổi bay mùi hương của cuộc mây mưa. Du Hoán đột nhiên ngừng lại, kéo chiếc chăn lụa đắp lên người. Ga trải giường đã lem luốc dơ bẩn, nhưng Du Hoán lại không bận tâm đến, nhanh chóng quấn Tống Minh Lễ vào trong. Trong lúc mơ mơ màng màng, Tống Minh Lễ nghe thấy Du Hoán thầm thì vào tai mình: "Sư huynh?" Hắn theo bản năng đáp lời, nhưng lại quá mệt mỏi để mở mắt. Giây tiếp theo, Du Hoán cúi người, đặt xuống một nụ hôn dịu dàng. "Sư huynh, sư huynh, sư huynh..." Nó gọi một cách trìu mến, Tống Minh Lễ cũng kiên nhẫn đáp lời. Đến cuối cùng, hắn thật sự cảm thấy có hơi phiền. Lúc Du Hoán cúi xuống hôn hắn lần nữa, Tống Minh Lễ liền cắn mạnh vào cánh môi đối phương. "Im lặng." Giọng hắn yếu ớt vì mỏi mệt, thế nhưng vào lỗ tai Du Hoán lại biến tướng thành lời nhõng nhẽo cầu xin. "Ngủ đi." Thế là Du Hoán vòng tay ôm lấy hắn, chìm sâu vào chốn mộng mị. 6 Ngày sau tỉnh lại, Du Hoán ngàn vạn lần ân hận.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

cũm ít văn cho đoạn iu lắm chủ yếu là chuyện tu tiên th