Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phùng Xuân Quy / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Đây lại là vị nào..." Sao ta mới chết được có vài chục năm mà giới Tu chân đã điên cuồng đến mức này rồi? "Ngươi mang tiếng là đệ tử Thiên Huyền Tông mà lại không biết ư?" Mâu La trố mắt nhìn. "Hiện tại thoại bản hot nhất giới Tu chân, tất cả đều ra đời dưới ngòi bút của Chung Dao tiên tử thuộc Thiên Huyền Tông đó, nàng ấy chính là hình mẫu lý tưởng từ nhỏ đến lớn của ta! Thiên Huyền Tông đến nay vẫn có thể đứng vững không đổ, hơn phân nửa đều là công lao của Chung Dao tiên tử đấy." Ta: "……" Nếu nói về chuyện này thì ta quen thuộc lắm, đây chẳng phải là tiểu sư muội ngoan ngoãn đáng yêu của ta sao? Hồi đó sao không nhận ra nha đầu này lại có năng khiếu về phương diện này cơ chứ! Thế là ta giải thích: "Ta chỉ là đệ tử ngoại môn, theo quy củ tông môn, nếu không có việc gì thì không được bước vào ngọn núi chính." Thiên Huyền Tông quản lý rất nghiêm ngặt đối với đệ tử nội môn và ngoại môn, bởi vì danh tiếng của tông môn quá lớn, dễ rước họa vào thân, do đó chưởng môn tiền nhiệm đã lập ra quy định, phàm là đệ tử nội môn, trước khi Trúc cơ không được phép tùy tiện xuống núi. Chẳng trách nguyên chủ mang một gương mặt giống ta đến vậy, sống hơn chục năm trời mà lại chưa từng có ai để mắt tới. Ta nhìn Mâu La trước mặt. Nhắc đến Chung Dao tiên tử, nàng ta như bừng tỉnh sự hào hứng, miệng thao thao bất tuyệt kể về sự tài giỏi của Chung Dao tiên tử, nào là đệ nhất y tu của giới tu chân, nào là quyền chưởng môn của Thiên Huyền Tông... Bộ dạng đôi mắt sáng lấp lánh của nàng ta giống hệt như Chung Dao năm đó trên núi Thiên Huyền Tông, vừa cười vừa gọi ta một tiếng "sư huynh". Mâu là họ của vương tộc Tinh linh, người đứng trước mặt ta đây có lẽ khi còn ở trong tộc cũng là một tiểu công chúa được vô vàn sủng ái. Vậy nên ta mỉm cười: "Thiên Huyền Tông có Chung Dao tiên tử, đúng là may mắn của tông môn." "Thế nhưng từ khi Tống tiên tôn ngã xuống, Thiên Huyền Tông vẫn mãi chẳng có chưởng môn mới lên nắm quyền, ngay cả Chung Dao tiên tử cũng chỉ là quyền chưởng môn. Đến cả huynh trưởng ta cũng luôn thở dài tiếc nuối, nói rằng Thiên Huyền Tông nay đã sa sút hơn trước rất nhiều." Mâu La thở dài, chiếc thìa trong tay khuấy khuấy vô định trong bát. "Nghe nói lúc Tống tiên tôn vẫn còn tại thế cũng là thời kỳ hưng thịnh nhất của Thiên Huyền Tông, mấy vị đệ tử dưới trướng của chưởng môn toàn là những con cưng của trời với tài năng kinh diễm, vậy mà giờ đây chỉ còn sót lại một mình Chung Dao tiên tử, quả thực khiến người ta không khỏi xót xa." Nghe vậy, ta trầm mặc không nói lời nào. Ngày trước dưới trướng sư tôn có tổng cộng bốn vị đệ tử, ta là đại sư huynh, Chung Dao và Du Hoán bái nhập vào sư môn cùng năm, vai vế nhỏ nhất. Còn vị xếp hàng thứ hai kia, lại có mối thâm thù đại hận với Thiên Huyền Tông. Nhiều năm về trước, hoàng tộc Yêu tộc phát hiện tộc nhân liên tục mất tích, ban đầu chỉ là mấy tiểu yêu vô danh, nhưng về sau số lượng Yêu tộc mất tích ngày càng nhiều, cho đến một ngày nọ, một thành viên của hoàng tộc Yêu tộc cũng đột nhiên mất tích. Mà những địa phận bọn họ mất tích, không có ngoại lệ, toàn bộ đều nằm trong khu vực cai quản của Thiên Huyền Tông. Sự việc này đã dấy lên sự coi trọng tột độ từ phía hoàng tộc, Yêu Hoàng hạ lệnh nhất định phải điều tra rõ chân tướng. Vì vậy hoàng tử Yêu tộc - Tiêu Tuần đã mai danh ẩn tích, bái nhập vào môn hạ của Thiên Huyền Tông, bắt đầu mượn mạng lưới nhân mạch của Thiên Huyền Tông để điều tra vụ án này. Nhưng không ai ngờ điều tra tới lui, cuối cùng lại tra ra nội bộ Thiên Huyền Tông. Kẻ bắt cóc lũ Yêu tộc kia chính là vài vị trưởng lão trong tông môn, vì bất mãn đại hạn sắp tới mà hy vọng phi thăng lại mờ mịt, nên đã nảy sinh tà tâm, bắt Yêu tộc về, dùng bí pháp tu luyện, dẫn đến cái chết của vô số Yêu tộc. Khoảnh khắc biết được sự thật, ta gần như suy sụp. Đó là những vị trưởng lão đã chứng kiến ta khôn lớn. Ta từ nhỏ bái nhập vào Thiên Huyền Tông, sư tôn là người phi thăng đầu tiên trong hàng ngàn năm qua, cũng là một kẻ cuồng tu luyện chính hiệu, do đó đã lơ là việc quản lý nội bộ tông môn. Còn ta là đại đệ tử của chưởng môn, từ nhỏ đã lớn lên trong sự dìu dắt của các vị trưởng lão, tính tình sư tôn vốn lạnh nhạt, ngoài việc tu luyện ra hiếm khi dạy bảo ta điều gì, lục nghệ quân tử của ta toàn bộ đều do các vị trưởng lão chỉ bảo, họ gần như nuôi nấng ta hệt như cháu ruột. Mối quan hệ giữa Yêu giới và giới Tu chân vốn đã căng thẳng, sự việc này đã trở thành một mồi lửa, Yêu Hoàng biết được sự thật thì nổi trận lôi đình, thề sẽ sống mái với Thiên Huyền Tông.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

cũm ít văn cho đoạn iu lắm chủ yếu là chuyện tu tiên th