Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phùng Xuân Quy / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Vài tên Ma tộc ngoài cửa vốn đang rầm rì to nhỏ bỗng nhiên im bặt, giây tiếp theo, có người gõ cửa phòng ta, là tên tùy tùng bên người Du Hoán. "Ma tôn đại nhân có lời mời." Chậc, hết đường chạy rồi. Bỏ trốn ngay trước mặt người ta thì chắc chắn là không thể nào, cho nên ta đành phải căng da đầu đi theo phía sau hắn ta. Nhưng đến khi bước lên đại điện, ta mới phát hiện chuyến viếng thăm của Yêu tộc chỉ là hai tên sứ thần đến, còn vị tân nhiệm Yêu Hoàng trong truyền thuyết kia, nhị sư đệ Tiêu Tuần của ta không hề đích thân tới dự. Trái lại hoàng tử tộc Tinh linh - Mâu Nhĩ lại đích thân ngự giá, nói là tới đón ấu muội nhà mình về. "La La tính tình bướng bỉnh, lúc ở trong tộc đã bị nuông chiều sinh hư, mong Ma tôn đừng chấp nhặt." Tộc Tinh Linh vốn nổi tiếng nhiều mỹ nhân, tinh linh vương tử đương nhiên cũng là một trong những nhân vật kiệt xuất nhất. Mái tóc dài màu vàng kim, đôi mắt màu xanh nhạt, dung mạo mỹ miều khó phân biệt được nam nữ. Nghe thấy động tĩnh, y bèn nhìn về phía ta. Bốn mắt nhìn nhau, ta thấy y dường như khẽ sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng nhếch khóe môi. "Vị này chính là..." Y nhìn sang Du Hoán, thấy Du Hoán lặng lẽ gật đầu với mình, y lại cười thêm lần nữa. "Quả nhiên là rất giống." Mâu La ở một bên lập tức sán lại gần. "Ca ca, sao huynh cũng biết văn học thế thân vậy?" "Không được nói bậy." Mâu Nhĩ ném cho nàng ta một cái nhìn không đồng tình, Mâu La lè lưỡi. Ta chỉ cảm thấy vô cùng lúng túng, bèn lẳng lặng đi tới bên cạnh Du Hoán. Lại chẳng ngờ vừa mới bước đến gần, Du Hoán đang ngồi trên ghế đột nhiên đưa tay vươn tới, ta không kịp phòng bị liền ngã nhào vào vòng tay của đệ ấy. "Các người cũng thấy rồi đó, bổn tôn vô cùng sủng ái lô đỉnh mới có được này." Đệ ấy vừa dùng lòng bàn tay xoa nắn thắt lưng ta, vừa cười nhạt nói. "Trở về nói với Tiêu Tuần, những thứ không phải của hắn thì đừng có mà si tâm vọng tưởng." Ta: "……" Ta âm thầm gạt bàn tay đang đặt trên eo mình của Du Hoán ra, giữa chốn đông người, Du Hoán cũng không muốn bị người ta phát hiện rồi mất mặt, nên bèn thuận thế thu tay về. Chỉ là ngay giây tiếp theo liền phóng thích uy áp về phía sứ thần Yêu tộc như để vớt vát lại mặt mũi. "Ma tôn đại nhân." Gồng mình chịu đựng luồng uy áp, sứ giả Yêu tộc lau mồ hôi trên trán. "Ý của Yêu Hoàng điện hạ là chỉ đón người qua ở vài tháng, sau đó sẽ đưa trả lại nguyên vẹn không thiếu một cọng tóc, xin Ma tôn đại nhân không cần lo lắng." "Ha." Chỉ nghe thấy Du Hoán lại bật cười lạnh. "Thế thì bổn tôn cũng đón phu nhân của Yêu Hoàng điện hạ nhà các ngươi đến ở vài tháng, rồi trả lại nguyên vẹn, không biết hắn có chấp nhận được không?" Đang nói dở, đệ ấy ra chiều như chợt bừng tỉnh ngộ. "Ồ, ta quên mất. Yêu Hoàng điện hạ nhà các người còn chưa có phu nhân cơ mà." Du Hoán cười đầy ác ý, ôm siết ta vào lòng chặt hơn. "Là bởi vì bản thân không có phu nhân, cho nên mới đi cướp của người khác sao?" Lời này vừa thốt ra, sứ thần Yêu tộc lại càng liên tục cúi đầu tạ tội. "Không dám, không dám." Sứ thần Yêu tộc tự biết mình đuối lý, cũng không dám nói thêm gì nữa. Thế là cuối cùng bữa tiệc tàn trong không khí chẳng mấy vui vẻ. 9 Chờ đến khi mọi người đi hết, Du Hoán nhìn ta, hừ nhẹ một tiếng. "Mới sờ có một cái mà đã cáu kỉnh gớm." Ta mỉm cười nhìn đệ ấy: "Ta còn có chút tính xấu khi rời giường nữa đấy, Ma tôn đại nhân muốn thử xem không?" Đây là chuyện xưa trên núi Thiên Huyền Tông ai ai cũng biết, đại sư huynh có chứng cáu kỉnh khi ngủ dậy rất nghiêm trọng, nếu ai dám đánh thức đại sư huynh đang ngủ, hậu quả sẽ cực kỳ khó lường. Chỉ thấy cơ thể Du Hoán theo bản năng cứng đờ lại một thoáng. Rồi lập tức làm bộ không quan tâm mà ngoảnh đầu sang hướng khác. "Hừ, dựa vào đâu mà bổn tôn phải nghe lời ngươi." He, cứ tiếp tục giả vờ đi. "Vậy ta xin phép cáo lui trước." Nói rồi ta quay người, một mạch bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại. Cái Ma giới này ta không thể nán lại thêm ngày nào nữa. Ta thu dọn xong đồ đạc, tranh thủ lúc sự chú ý của những Ma tộc khác đều đổ dồn về phía sứ thần Yêu tộc, liền lén lút trốn lên cỗ xe trên đường trở về của tộc Tinh Linh. Dù sao cũng là hoàng tộc Tinh Linh, bên trong xe vừa rộng rãi lại xa hoa, ngay cả thú kéo xe cũng là hai con bạch kỳ lân hiếm có. Ta trốn trong chiếc rương trên xe, dễ dàng qua mặt được vòng tuần tra của Ma tộc. Mãi cho đến khi xe ngựa chạy ra khỏi khu vực Ma giới, ta bỗng nghe thấy tinh linh vương tử lên tiếng: "Ra đây đi." Thấy không có ai đáp lời, giọng điệu y mang theo ý cười: "Nhịn thở suốt cả đoạn đường, chắc khó chịu lắm phải không?" Nghe vậy, ta lập tức hiểu ra. Hóa ra người ta vừa lên xe đã phát hiện ra rồi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

cũm ít văn cho đoạn iu lắm chủ yếu là chuyện tu tiên th