Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phùng Xuân Quy / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đây đúng là lời nói thật, lúc nhặt được Du Hoán ở dưới núi, ta đã nhận ra đệ ấy là kỳ tài tu tiên trăm năm khó gặp. Đấy là còn chưa kể bên dưới mái tóc bù xù kia còn có một khuôn mặt rất đỗi ưa nhìn. Khóe mắt liếc thấy đầu Du Hoán khẽ nhúc nhích, ta tiếp tục bổ sung: "Thằng nhóc Tiêu Tuần kia đúng là miệng độc, lát nữa về huynh nhất định sẽ dạy dỗ đệ ấy một trận ra trò!" Dứt lời, Du Hoán cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. "Vậy sư huynh, có bỏ rơi đệ không?" Viền mắt đệ ấy đỏ hoe, đáng thương vô cùng. "Sao có thể chứ!" Ta nhìn đệ ấy, nghiêm túc nói, "Đời này kiếp này, sư huynh sẽ không bao giờ vứt bỏ đệ." Lúc này Du Hoán mới hoàn toàn mãn nguyện, ngoan ngoãn đứng dậy chuẩn bị cùng ta về. Sau đó ở giây tiếp theo, đệ ấy phát hiện chân mình đã tê rần. Trơ mắt nhìn Du Hoán sắp đứng không vững, ta vội vàng tiến lên đỡ lấy đệ ấy. Kết quả sơ ý đụng phải vết thương trên người, đứa trẻ lại đau đến run lên. Nhưng dù đã như vậy rồi, đệ ấy vẫn cắn răng không kêu một tiếng. Thật sự rất giỏi chịu đựng. Ta âm thầm thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống. "Lại đây, sư huynh cõng đệ." Thế là trên đường về, ta trên lưng cõng một đứa, trên tay dắt một đứa. Khốn nỗi cả hai đứa đều chẳng chịu yên. "Đại sư huynh, tại sao nhị sư huynh lại không thích tam sư huynh vậy?" Ta: "……" "Tam sư huynh, huynh rõ ràng đánh không lại, tại sao lúc nào cũng cứ phải đi đánh nhau với nhị sư huynh thế?" Du Hoán: "……" Cuối cùng tiểu cô nương nhíu mày, ra dáng bà cụ non. "Thực ra dạo này muội vẫn luôn phiền não, sau này lớn lên muội nên gả cho đại sư huynh, nhị sư huynh, hay là tam sư huynh đây?" Ta và Du Hoán: "……" Thấy hai người bọn ta không nói gì, tiểu cô nương ra chiều sâu sắc thở dài: "Bàn về tướng mạo thì tất nhiên tam sư huynh là đẹp nhất, thế nhưng nhị sư huynh những lúc không phát điên cũng đối xử với muội rất tốt." Nói xong, muội ấy đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ta. "Nhưng mà muội vẫn thích đại sư huynh nhấg, bởi vì đại sư huynh là người tốt nhất tuyệt nhất!" Nghe vậy, Du Hoán đang nằm trên lưng ta cũng tán thành gật gật đầu. Ta cảm thấy hơi buồn cười, bèn hỏi: "Vậy muội nói thử xem, đại sư huynh tốt ở điểm nào nhất?" Tiểu Chung Dao cười híp cả mắt: "Đại sư huynh yêu thương sư đệ sư muội nhất, mỗi lần xuống núi đều mang đồ ăn ngon về cho chúng muội!" Đâu có, thực ra là vì chính ta muốn ăn thôi. Du Hoán trên lưng ta bổ sung: "Đại sư huynh xót chúng ta sáng sớm thức dậy tu luyện cực khổ, nên lúc nào cũng lùi giờ học của huynh ấy xuống buổi chiều." Làm gì có, chỉ là do chính ta cũng dậy không nổi mà thôi. Ta bất đắc dĩ cười khẽ, chỉ cảm thấy tiếng "thích" từ miệng trẻ con nói ra quả thực vô cùng đơn thuần và đáng yêu. Cho đến khi ta dắt ríu người nhà, khoác theo ánh trăng trở về nhà trúc thì thấy Tiêu Tuần đang tựa lưng dưới gốc cây quế trong sân đợi từ lâu. Thấy chúng ta trở về, đệ ấy bước tới với giọng điệu đầy trách móc: "Sao giờ mới về! Đồ ăn sắp nguội ngắt hết cả rồi!" Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng đệ ấy vẫn cứ một mực khăng khăng chờ chúng ta về mới chịu dọn cơm. Nhìn thấy Du Hoán trên lưng ta, lông mày đệ ấy nhíu lại. "Tiểu ăn mày, có phải ngươi lại mách lẻo với sư huynh rồi không?" Vừa nói, đệ ấy lại bắt đầu nổi giận. "Sư huynh à huynh chính là tâm địa quá lương thiện, nên mới nhặt cái thứ này về..." Nhìn hai đứa lại sắp đánh nhau, ta vội vã khuyên can. "Được rồi được rồi, mau ăn cơm thôi. Hôm nay sư huynh phá lệ, cho các đệ muội nếm thử món nước mơ mà ta cất giữ bấy lâu!" "Tuyệt quá!" Tiểu Chung Dao là người đầu tiên cất tiếng hoan hô. Thế là trong những âm thanh ồn ào và tiếng cãi vã đấu khẩu, một bữa tối náo nhiệt đã diễn ra trọn vẹn bên trong căn nhà trúc. Giống y như rất nhiều đêm sau này... 8 Khi tỉnh lại lần nữa, ta chỉ cảm thấy cả người từ trên xuống dưới vô cùng khoan khoái. Trở dậy vận động gân cốt một chút, ta phát hiện vết thương trên người đã khỏi gần hết, thậm chí thấp thoáng còn có dấu hiệu đột phá. Vì thế ta ngày càng tò mò hơn về lai lịch của chủ nhân cơ thể này. Nhớ lại những lời Du Hoán nói sau khi say rượu hôm qua, hiện giờ ta vẫn có chút không muốn phải đối mặt với đệ ấy. Ngay khi ta đang suy tính làm thế nào để chạy thoát khỏi Ma giới ngay dưới mí mắt của Du Hoán thì bỗng nghe thấy tiếng mấy tên Ma tộc cấp thấp ngoài cửa bàn tán: "Sao lần này Yêu tộc và tộc Tinh Linh lại đột nhiên phái người đến vậy?" "Đúng thế, tộc Tinh Linh thì bỏ đi, không phải nói tân nhiệm Yêu Hoàng và Ma tôn đại nhân nhà ta có thù cũ sao?" "Nghe nói là Yêu Hoàng nghe được lời đồn, biết Ma tôn đại nhân gần đây mới thu được một lô đỉnh giống hệt Tống tiên tôn lúc trước, thế nên vị kia liền ngồi không yên nữa!" "Trời ơi, tình tay ba hả? Kích thích dữ vậy sao!" Gì với chả gì chứ! Ta nghẹn họng cạn lời, nhưng trong lòng lại bắt đầu tính toán chớp nhoáng xem làm sao để lợi dụng chuyến viếng thăm của hai tộc lần này mà nhân cơ hội tẩu thoát trong lúc hỗn loạn...

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

cũm ít văn cho đoạn iu lắm chủ yếu là chuyện tu tiên th