Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
"Haiz, kể từ lúc Tống tiên tôn ngã xuống, Yêu Hoàng với Ma tôn cũng hiếm khi qua lại với Thiên Huyền Tông, e là trận chiến hôm nay lành ít dữ nhiều rồi!"
"Nhớ lại khi xưa, Thiên Huyền Tông thân là đệ nhất tông môn giới Tu Chân, phong quang biết nhường nào, không lẽ nay sắp phải rớt khỏi thần đàn sao?"
Đúng lúc này, bỗng có người phát hiện ra ta.
"Ấy! Người trẻ tuổi, lúc này ngươi lên núi để làm gì vậy hả?"
Ta không quay đầu, chỉ vững vàng từng bước tiến thẳng lên đỉnh núi.
Từ phía xa, ta nghe thấy một tiếng thở dài vọng lại phía sau.
"Đúng là không biết sống chết, vào cái thời khắc này rồi, một mình hắn đi lên đấy thì có thể làm nên trò trống gì cơ chứ!"
11
Thời điểm ta đến được trên đỉnh núi, lại chính là khoảnh khắc trận chiến diễn ra khốc liệt nhất.
Thiên Huyền Tông lấy kiếm tu mà lừng danh thiên hạ, nếu không tính bốn vị đệ tử trực thuộc dưới trướng chưởng môn trước kia thì vẫn còn không ít đệ tử kiếm tu xuất sắc khác.
Nhưng những chuyện này đều không thể địch lại số lượng đông đảo của Bách gia tiên môn.
"Nhận thua đi, Chung Dao tiên tử." Ta nghe thấy tên râu quai nón dẫn đầu nở một nụ cười càn rỡ.
"Nay Tống tiên tôn đã mất mấy chục năm, Ma tôn và Yêu Hoàng từ lâu đã phản bội lại sư môn, chẳng còn ai đến giúp ngươi nữa đâu.
Chung Dao tiên tử dùng thân phận nữ nhi để chống đỡ cả tông môn, quả thực khiến bọn ta khâm phục, nhưng theo như ta biết, ngươi vẫn chưa lấy được sự tán thành của thanh kiếm chưởng môn đúng không?"
Lời nói vừa dứt, ta cuối cùng cũng nhìn rõ bóng người đang đứng đối diện gã.
Tiểu cô nương ngày trước lúc nào cũng được chúng ta bảo bọc phía sau lưng, tiểu sư muội Chung Dao của ta, nay đang cầm một thanh đao lá liễu, không ngừng luồn lách giữa đám đông.
Đao đưa lên hạ xuống, đoạt mạng biết bao nhiêu người.
"Thế thì đã sao?"
Muội ấy vốn là một y tu lấy việc cứu người làm vui, nhưng nay đôi bàn tay lại nhuốm đầy máu tươi, đỏ thẫm cả vạt áo đang mặc trên người.
"Chỉ cần Chung Dao ta còn sống ngày nào, thì tất thảy đệ tử của Thiên Huyền Tông thà chết trên chiến trường, cũng tuyệt đối không bao giờ nhận thua!"
Trơ mắt nhìn kẻ địch đông đảo, phe mình đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.
Chung Dao cắn chặt răng, trong mắt đong đầy vẻ quật cường cùng kiêu ngạo.
"Không có thanh kiếm ấy, ta vẫn có thể làm được."
Nói rồi, muội ấy phi thân xông thẳng về phía gã râu quai nón dẫn đầu, thanh đao lá liễu trong tay tỏa ra hàn quang sắc lạnh.
"Ta là đệ tử thân truyền dưới trướng chưởng môn, của đệ nhất tông môn giới Tu Tiên!"
"Keng ..." Hai lưỡi kiếm va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang chói tai.
Chung Dao dù sao cũng là xuất thân y tu, xét về mặt sức mạnh rốt cục vẫn không thể thắng được kiếm tu.
Kẻ đối diện nghiêng người né tránh đòn công kích của muội ấy, bắt đầu sinh lòng cảnh giác, thế là những đòn tiếp theo muội ấy không tài nào đến gần người gã được nữa.
Chớp nhoáng vài chiêu sau đó, kẻ địch nắm thóp được sơ hở của muội ấy, ngay giây phút mũi dao rít theo từng đợt gió xoáy chuẩn bị giáng xuống người muội ấy, ta rốt cục cũng không thể nhịn thêm được nữa, xách kiếm bay lên ...
"Bịch ..." Đó là âm thanh của gã râu quai nón ngã phịch xuống đất.
Ánh mắt của tất cả mọi người trong thoáng chốc đều bị thu hút về phía này.
Mà gã râu quai nón kia mãi cho đến khi nằm rạp dưới đất mới chậm chạp phản ứng lại, đưa tay sờ lên cổ.
Giây tiếp theo, chất lỏng màu đỏ thẫm lập tức trào tuôn ra ngoài, nhanh chóng lan rộng trên mặt đất.
Gã râu quai nón vẫn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại phát hiện bản thân không sao phát ra được bất kỳ âm thanh nào nữa, gã liều mạng bịt chặt miệng vết thương trên cổ, nhưng phát hiện dòng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra xối xả.
Cục diện chiến đấu ngay tại giây phút này liền bị xoay chuyển.
Mọi người có mặt đều tận mắt chứng kiến một màn này, đồng loạt dừng tay ngừng chém giết.
"Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai!" Lão giả râu dài chỉ tay vào ta, ngón tay run rẩy liên hồi.
Ta không thèm để ý đến lão ta, chỉ xoay người, lẳng lặng nhìn Chung Dao phía sau.
Từ biệt mấy chục năm nay, tiểu cô nương ngày nào giờ đã trưởng thành thành một đại cô nương, chỉ là giữa hai hàng lông mày vẫn loáng thoáng nét ngây thơ ngốc nghếch của thuở nào.
Lúc này muội ấy đang mở to đôi mắt, bàng hoàng nhìn chằm chằm vào ta.
"Lưu Vân kiếm pháp..." Muội ấy lẩm bẩm, "Là kiếm pháp mà lúc trước đại sư huynh giỏi nhất..."
Lời này vừa buông ra, tất thảy những người ở đó liền lập tức trố mắt ngạc nhiên.
Lão giả râu dài kia là người đầu tiên lên tiếng không chịu tin: "Sao có thể như vậy được, Tống tiên tôn đã vẫn lạc từ thuở nào, trước khi mất hắn không hề có đệ tử chân truyền, làm sao lại có người có thể sử dụng được tuyệt kỹ của hắn chứ!
Một thằng ranh vắt mũi chưa sạch, bớt ở đây giả thần giả quỷ đi!"