Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Dù sao Ma tộc cũng nổi tiếng hung ác, ngàn năm nay luôn như nước với lửa với giới tu chân, đám lô đỉnh này ngoài ta ra thì phần lớn những người khác đều là đệ tử của các môn phái, đã kết oán sâu nặng với Ma tộc.
Mãi cho đến khi được đưa đến đại điện nơi Ma tôn ở, ta mới nhận ra mình đã nghĩ quá ngây thơ rồi.
Ma tộc vậy mà không chỉ bắt riêng nhóm người chúng ta, người thuộc các tộc đủ loại trong đại điện gộp lại vậy mà lại không dưới trăm người.
Mẹ kiếp, tên Du Hoán này đúng là không kén cá chọn canh mà!
Cũng không biết có phải vì đông người quá hay không, ta lại cảm thấy hơi khó thở, dược hiệu trong người dường như cũng đang lây lan nhanh hơn.
Ta ngẩng đầu nhìn lên vị trí bề trên của đại điện, vì dược hiệu phát tác nên trước mắt đã phủ một tầng sương mờ, nhìn không được rõ ràng, chỉ có thể thấp thoáng thấy được một thân ảnh màu đen, đi cùng với sự xuất hiện của hắn, toàn bộ Ma tộc trong đại điện đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Dù cách xa như vậy, ta vẫn có thể cảm nhận được luồng uy áp tỏa ra từ người nọ, khiến người ta không nhịn được muốn thần phục.
Đây chính là Ma tôn.
Ta thầm cảm thán trong lòng, nhớ lại năm xưa nhặt được đệ ấy đang thoi thóp dưới chân núi Hoàng Thành, mang đệ ấy vào tông môn, lúc đó nào có ai ngờ được, một đứa trẻ ăn mày lấm lem bùn đất, sau này lại có được tạo hóa như thế này.
Đột nhiên, ta nhận ra có một ánh mắt lạnh lẽo đang đổ dồn về phía mình.
Cơ thể gần như run lên theo bản năng, và rồi ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến từ trên cao...
"Tên đệ tử mặc y phục của Thiên Huyền Tông kia, mang hắn lên đây cho bổn tọa."
Lời vừa dứt, lập tức có hai tên Ma tộc đi tới, áp giải ta đến trước mặt Du Hoán.
Cô nương tinh linh phóng ánh mắt lo lắng về phía ta, ta lắc đầu với nàng ta.
Sẽ không sao đâu, dẫu sao cũng từng chung sống với nhau hơn mười năm, con người Du Hoán ta vẫn hiểu được phần nào, mặc dù bề ngoài lạnh lùng vô tình, nhưng bản chất không xấu, chắc không đến mức vì ta là đệ tử Thiên Huyền Tông mà giết chết ta đâu nhỉ.
Đang mải suy nghĩ, cằm ta chợt nhói đau.
Là Du Hoán đang bóp chặt cằm ta, ép ta phải ngẩng mặt lên.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, ta thấy rõ trong mắt đệ ấy xẹt qua một tia chấn động, lực tay cũng mạnh hơn.
"Tss." Ta đau đến run rẩy, nước mắt tức thì dâng đầy khóe mi, Du Hoán vô thức buông lỏng tay ra.
Sau khi định thần lại, đệ ấy cười lạnh một tiếng.
"Hừ."
Tiếp đó không chút do dự bóp lấy cổ ta.
"Có thể giống sư huynh được vài phần, cũng là phúc khí của ngươi."
Lần này lực tay của đệ ấy không mạnh, chỉ bóp nhẹ, giống như đang trêu đùa một con mèo hoang không có lực uy hiếp.
Nhưng kẹt nỗi ta đang trúng thuốc, cơ thể đang rất khó chịu.
Ngay khoảnh khắc bàn tay Du Hoán chạm vào cổ ta, da thịt kề sát, xúc cảm lạnh lẽo khiến trái tim ta run lên, tựa như nắng hạn gặp mưa rào, khóe môi bất giác bật ra một tiếng rên rỉ.
"Ưm a..."
Ngay sau đó thân thể không biết cố gắng này hoàn toàn cạn kiệt, kiệt sức ngã gục vào lòng Du Hoán.
Trong đại điện tức thì tĩnh lặng như tờ.
Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn ta, dường như nghĩ rằng giây tiếp theo ta sẽ bị Du Hoán một kiếm đâm xuyên qua người.
Nhưng chỉ có ta biết, vào khoảnh khắc ta ngã vào lòng Du Hoán, cơ thể đệ ấy đã cứng đờ.
Khoảng cách quá gần, ta thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim đập qua lớp áo của đệ ấy.
Gấp gáp, mạnh mẽ.
Giây tiếp theo, Du Hoán thô bạo đẩy ta ra khỏi vòng tay đệ ấy.
"Ai cho phép ngươi..."
Đệ ấy nhìn chằm chằm vào mặt ta, gần như nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ:
"Đội lốt gương mặt giống huynh ấy đến vậy, lại dám làm ra những chuyện dâm đãng thế này."
Vừa dứt lời, ánh mắt ta lướt qua gương mặt đệ ấy, dừng lại ở đôi tai đang cố giấu đi phía sau.
Chỗ đó không biết từ lúc nào đã đỏ rực lên.
3
Ta đã trở thành thế thân của chính mình.
Đây là lời Mâu La nói.
Ồ, chính là cô nương tinh linh muốn song tu với Du Hoán kia.
Vì đột nhiên ngất xỉu khi diện kiến Ma tôn, ta được đưa đến thiên điện, y sư sau khi bắt mạch đã cho ta uống thuốc giải, Mâu La xung phong xin ở lại chăm sóc ta.
Du Hoán cũng không biết nghĩ gì, lại đồng ý cho nàng ta ở lại.
"Thảo nào vừa nhìn thấy ngươi ta đã thấy thân thiết, hóa ra là vì ngươi trông giống Tống tiên tôn!" Nàng ta chớp chớp đôi mắt to tròn, tràn ngập sự tò mò.
"Lúc nhỏ ta từng thấy bức họa của Tống tiên tôn trong thư phòng của huynh trưởng, ngươi trông thật sự rất giống ngài ấy."
Nàng ta vừa nói vừa bưng bát lên, đút một muỗng cháo vào miệng ta.
Ta theo bản năng nuốt xuống.
"Khụ... mùi vị gì thế này? Kỳ lạ quá."
"Đây là dược thiện thượng hạng đấy, thân thể ngươi quá suy nhược, Ma tôn đại nhân thương xót nên mới đặc biệt phái người đưa tới đó!" Nói xong, Mâu La đột nhiên mỉm cười đầy ái muội.
"Tình cảnh của ngươi và Ma tôn đại nhân hiện giờ, ta từng đọc được trong thoại bản rồi, gọi là văn học thế thân!"
Ta suýt chút nữa bị sặc cháo.