Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phùng Xuân Quy / Chương 15

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

"Sư huynh?" Ánh mắt đệ ấy lóe lên tia hi vọng, xen lẫn sự thận trọng. "Ta vốn không biết gì về tình cảm của đệ đối với mình, cũng hoàn toàn không rõ trưởng lão viện cớ gì đuổi đệ ra khỏi tông môn, thậm chí suốt một khoảng thời gian dài ta luôn tưởng đệ mang lòng oán hận ta..." "Ta không có!" Du Hoán vội vàng ngắt lời ta, "Sao ta có thể oán hận huynh được? Ta yêu huynh còn không hết, huynh chớ nên hiểu lầm ta..." "Ta biết." Ta vòng hai tay qua thắt lưng đệ ấy, rúc đầu vào lồng ngực đệ ấy, chặn đứng những lời phân bua còn dang dở. "Do đó, ta cực kỳ trân trọng, trân trọng vì đã được trọng sinh." Ta lắng nghe nhịp tim đập liên hồi dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của đệ ấy. Ta khẽ nhếch khóe môi. Một lúc lâu sau, ta nghe thấy giọng Du Hoán run rẩy kề sát bên tai. "Sư huynh, lần này, ta sẽ không buông tay nữa." Ừ. Vậy thì chúng ta đừng bao giờ buông tay nhau. (Hoàn chính văn) Ngoại truyện 1 • Mâu Nhĩ Vào ngày Chung Dao chính thức kế vị chức chưởng môn, cặp huynh muội Mâu Nhĩ và Mâu La đại diện tộc Tinh Linh tới gửi lời chức mừng. Mâu La lần đầu chiêm ngưỡng thần tượng Chung Dao tiên tử nàng ta ngưỡng mộ bấy lâu, cuống cuồng xúc động chẳng thốt nên lời, bèn cầm lên cuốn thoại bản trân quý, cử chỉ khoa trương đòi xin chữ ký. "Chung Dao tiên tử, ta là fan cứng của tỷ, quyển 'Bá đạo ma tôn hung hăng yêu: Tiên tôn huynh trốn đằng trời' tỷ mới xuất bản ta ghiền muốn chết!" Lời nàng ta vừa dứt, Tống Minh Lễ liền trừng mắt nhìn nàng. "Suỵt! Im lặng! Đừng nói nữa!" Chung Dao lập tức túm lấy Mâu La chạy vọt ra ngoài, không dám nhìn Tống Minh Lễ thêm cái nào. Để lại khoảng không trống huếch cho Mâu Nhĩ và Tống Minh Lễ trong sảnh, hắn bất lực xoa trán. "Sở thích của sư muội nhà ta có phần khác biệt, khiến vương tử điện hạ chê cười rồi." "Không sao." Mâu Nhĩ dịu dàng cười, "Thật ra tại hạ cũng rất thích đọc nó." Tống Minh Lễ: "..." Hắn thừa biết giới Tu Chân này thật sự hết thuốc chữa rồi! Đắn đo tới lui, hắn quyết định tranh thủ trước khi Mâu Nhĩ rời đi hỏi ra thắc mắc kìm nén trong lòng. "Quả của cây Sinh Mệnh vô cùng quý giá mà, phải không? Duyên cớ gì ngài lại cam tâm dùng nó lên thân thể ta?" Hắn tò mò nhìn Mâu Nhĩ, nào ngờ đối phương chỉ mỉm cười. "Hồi trẻ từng nhận ân huệ của Tiên Tôn, dù cho Tiên Tôn đã không còn nhớ, nhưng Mâu Nhĩ lại không dám quên. Đã là thánh vật ngàn vàng khó cầu, đương nhiên phải sử dụng nó một cách tác dụng tối ưu nhất, Tiên Tôn không cần cảm thấy đáng tiếc." Nghe vậy, Tống Minh Lễ ban đầu ngạc nhiên, hồi sau lại cảm giác có chút xấu hổ. "Xin lỗi, ta thật sự chẳng có chút ấn tượng nào..." "Không sao." Đối phương vẫn nở nụ cười nhạt: "Tiên Tôn mang trong mình tấm lòng vị tha cao cả, một lòng hướng tới điều thiện, trên trần gian này có rất nhiều người được ngài ban ơn cứu giúp. Tình cờ trong số đó có ta." Tống Minh Lễ nghe mà có chút nghèn nghẹn. Trước kia đúng là hắn đã giúp đỡ vô số người, nhiều đến nỗi chính bản thân hắn cũng không thể nhớ rõ. Thế nhưng trên thế gian này lại có một người vẫn khắc cốt ghi tâm hành động tốt bụng vô tình của hắn suốt bao nhiêu năm. Tại giây phút này, dường như hắn đã ngộ ra được ý nghĩa của nhiều năm tu luyện. Hắn hỏi câu cuối. "Sao ngài lại tin tưởng ta đến vậy, lỡ chẳng may ta chỉ là một kẻ đạo đức giả thì sao?" Trên đời này ngụy quân tử lẫn lộn đếm không xuể, ai ai cũng tham lam cái mác người lương thiện. Chỉ thấy Mâu Nhĩ dừng lại một giây, sau đó cúi đầu cười khẽ. "Quân tử đánh giá qua hành động thực tế, không soi bới động cơ sâu xa." Ngoại truyện 2 • Du Hoán 1 Chu Tước là một đoạn phố thênh thang nối dài. Thằng nhóc ăn mày đã cắm cọc xin ăn ròng rã biết bao năm sương gió. Nó không biết phụ mẫu mình là ai, cũng chẳng tường tận thân thế xuất thân từ đâu. Tối ngày nó luôn đánh nhau với bọn ăn mày khác, đôi khi vì tranh giành chỗ ngủ, đôi khi lại vì nửa chiếc bánh bao đã nổi mốc. Thằng nhóc ăn mày ấy không bao giờ để tóc dài, bởi vì khi đánh nhau quá rườm rà, dễ bị túm lấy lôi đầu đập nhừ tử, khiến nó không thể chạy trốn được và rất đau, bởi vậy nó luôn để quả đầu nham nhở như tổ quạ che lấp gương mặt. Do đó, khi lần đầu tiên đụng mặt Tống Minh Lễ, nó cảm thấy ngạc nhiên vì một thiếu niên bằng tuổi mình để tóc dài nhưng nhan sắc lại vẫn nghiêng nước nghiêng thành đến thế. Nó nghĩ Tống Minh Lễ chắc chắn là bậc tiên nhân hạ phàm, vì vậy khi hắn ngừng bước, định rút hầu bao ban phát vài đồng xu, nó đã dang tay, níu chặt lấy lọn tóc của Tống Minh Lễ.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

cũm ít văn cho đoạn iu lắm chủ yếu là chuyện tu tiên th