Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phùng Xuân Quy / Chương 18

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Tại sao đêm đó nó lại dễ dàng nhắm mắt yên giấc ngủ ngon như vậy? Sao nó lại không hỏi sư huynh đã gặp phải chuyện gì, đến mức mượn rượu giải sầu say khướt như thế? Nó vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân mình. Chấp niệm bén rễ trong tim nó, khiến nó rơi xuống vực sâu Ma giới mà không hề hay biết. Trong những năm tháng kế tiếp, nó chôn chân ngày này qua tháng nọ trong cung điện lạnh lẽo hoang vắng, canh gác miếng ngọc bài sinh mệnh không bao giờ tỏa sáng nữa. Đó là ngọc bài sinh mệnh được Thiên Huyền Tông ban cho khi Tống Minh Lễ bái nhập tông môn. Nếu ngọc bài nhấp nháy, đại biểu đệ tử đang gặp nguy hiểm đến tính mạng; nếu ngọc bài tắt hẳn, nghĩa là đệ tử đã vong mạng. Nó đã từng thấy miếng ngọc bài này tỏa sáng rực rỡ, nay cũng đã chứng kiến nó tắt lịm hàng chục năm. Vào đúng ngày Tống Minh Lễ vẫn lạc quy tiên, nó vừa khéo nhìn thấy cảnh vương tử tinh linh đang lén lút thu thập những mảnh hồn phách rải rác. Nó biết Mâu Nhĩ muốn làm gì, ngặt nỗi chuyện tái sinh vốn là nghịch đạo trời, ngay cả với một cơ thể được nhào nặn thay da đổi thịt, linh hồn cũng chưa chắc có thể trở về nguyên vẹn. Nhưng nó cũng giống Mâu Nhĩ, vẫn ôm ấp một tia hy vọng nhỏ nhoi. Biết đâu được? Trên con đường tu luyện, cảnh giới càng cao thì tuổi thọ càng dài. Mười năm, một trăm năm, thậm chí cả một nghìn năm... Nó sẽ siêng năng tu luyện, ngóng trông khoảnh khắc gặp lại sư huynh của mình. 7 Trong những năm dài ròng rã đó, nó gặp qua vô số người bóng dáng tương tự Tống Minh Lễ. Ngặt nỗi không ai trong số họ là sư huynh của nó cả. Đến cả kẻ đóng kịch điêu luyện nhất cũng chỉ chống cự lay lắt tầm nửa tháng là lộ ra móng chân cáo xấc xược. Sư huynh sẽ chẳng bao giờ nhìn nó như vậy, nó nghĩ. Cho đến ngày hôm đó, thuộc hạ bẩm báo rằng chúng đã tóm được một mẻ lô đỉnh cực phẩm, muốn dâng lên cho nó. Bản thân nó vốn chẳng quan tâm đến những chuyện này, ngặt nỗi tinh linh vương tử đã gửi bồ câu đưa thư đến, nhắn rằng muội muội nhà mình đột nhiên biến mất sau khi đến Ma giới, muốn nhờ nó giúp tìm kiếm một tay. Vậy nên nó mới quyết định lượn quanh một vòng, xem xem đám thuộc hạ có hốt nhầm người hay không. Trước lúc rời đi, nó vô thức liếc nhìn miếng ngọc bài lần cuối. Ấy vậy mà miếng ngọc bài sinh mệnh vốn đã tắt lịm suốt hàng chục năm lại dường như lóe sáng trong giây lát. Ban đầu nó nghĩ rằng do mình hoa mắt, xét cho cùng ngày xưa nó cũng từng đôi ba bận ảo giác nhìn nhầm. Vậy mà chỉ vài phút sau, xuyên qua đám đông, đập vào mắt nó là bóng người đứng ở góc phòng. Nó từng hoang mang, cũng từng nảy sinh nghi ngờ, thậm chí còn giả vờ say xỉn để thử hắn... Đêm đó, sau khi cố tình nói ra những lời kia, nó liền quan sát phản ứng của Tống Minh Lễ. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, nó đã bắt gặp một đôi mắt quen thuộc. Chính là ánh mắt sư huynh đã dành cho nó trong Giải đấu Tiên Tông năm đó, khi nó bại dưới tay Tống Minh Lễ Vậy là sư huynh của nó thật sự đã trở về rồi. Nó nghĩ, số mệnh cuối cùng mỉm cười với nó. Xuân qua thu tới, sau hàng ngàn vạn đêm đen mỏi mòn sống một mình. Thế giới của nó, cuối cùng cũng hân hoan chào đón mùa xuân trở lại. (Hết)

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

cũm ít văn cho đoạn iu lắm chủ yếu là chuyện tu tiên th