Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
"Dù ngươi là Tống Minh Lễ thì đã sao?"
Giọng lão ta tràn ngập sự căm hận, ánh mắt rực lên ngọn lửa tử chiến.
"Đã là người chết rồi, cớ sao còn phải vương vấn sống lại làm gì?
Thiên Huyền Tông chễm chệ ở ngôi vị đệ nhất tông môn trăm năm nay, giờ cũng đến lúc phải đổi chủ rồi..."
Lời còn chưa dứt, lão ta đã khiếp đảm trợn tròn mắt nhìn thân kiếm đâm xuyên qua cơ thể mình.
Là Thiên Khuyết.
Và người nắm chuôi Thiên Khuyết, lại chính là Chung Dao - người mà lão ta vừa bô bô rêu rao rằng chưa từng nhận được sự tán thành của thanh kiếm chưởng môn.
Giây phút ấy, chẳng riêng gì Du Hoán và Tiêu Tuần, đến ta cũng phải kinh ngạc sững sờ.
Không một ai tỏ tường hơn ta khoảnh khắc trước mắt mang ý nghĩa lớn lao dường nào.
Đó là vị y tu đầu tiên nhận được sự công nhận của chưởng môn kiếm trong lịch sử lập tông của Thiên Huyền Tông hàng trăm năm qua.
Và cũng là vị nữ chưởng môn thứ hai được chưởng môn kiếm tán thành suốt chiều dài trăm năm của Thiên Huyền Tông.
Mà nữ chưởng môn trước đó, chính là sư tôn của chúng ta, người đầu tiên phi thăng trong hàng nghìn năm nay ... Vân Ái tiên tôn.
Ta cùng Du Hoán chạm mắt nhau, cả hai cùng nở nụ cười rạng rỡ.
"Xem ra, tân nhiệm chưởng môn của Thiên Huyền Tông đã giáng thế rồi."
13
"Ta không đồng ý! Dựa vào cái gì sư huynh phải theo ngươi về!"
Một tháng sau, bên trong căn nhà trúc trên núi Thiên Huyền Tông, bốn đồng môn thuở xưa từng gắn bó khăng khít hiếm hoi lắm mới có dịp quây quần một chỗ.
Ta và Chung Dao ngồi một bên vừa cắn hạt dưa vừa uống trà, xem Du Hoán với Tiêu Tuần mở màn trận cãi vã lần thứ ba mươi sáu trong tháng, chủ đề muôn thuở vẫn là việc ta đi hay ở.
Theo ý của Chung Dao thì, thân là cựu chưởng môn của Thiên Huyền Tông và phó chưởng môn hiện tại, ta vẫn nên nán lại tông môn để giúp đỡ muội ấy.
Còn về Du Hoán và Tiêu Tuần, người này nằng nặc đòi lôi ta về Ma giới, người kia lại gào thét đòi tha ta đến Yêu tộc.
Du Hoán bây giờ đã chẳng còn là Du Hoán của ngày xưa, dư sức đấm nhau ngang hàng với Tiêu Tuần, thành ra họ cũng hết thèm choảng nhau bằng tay chân mà chuyển sang đấu võ mồm.
Suốt cả tháng qua, ngày nào cũng cãi nhau ồn ã.
Đợi đến lúc hai người họ cãi cọ gần xong, thấy lần này Tiêu Tuần lại vớ được lợi thế, ta đành phải đứng ra hòa giải.
"Hai đệ bớt cãi nhau đi."
Vừa nói, ta vừa liếc mắt nhìn Du Hoán.
"Ta quyết định qua Ma giới tá túc một thời gian."
Cặp mắt Du Hoán tức khắc sáng rỡ, hớn hở đắc ý liếc Tiêu Tuần một cái.
"Sư huynh, huynh lại thiên vị thằng ranh con này rồi!" Tiêu Tuần cuống quýt kêu lên, "Ta không tin huynh không biết rõ tâm tư của hắn! Vậy mà huynh cũng bao dung được sao?"
Lời vừa dứt, ta thấy Du Hoán vốn đang vểnh đuôi đắc chí phút chốc chợt xìu xuống cứng đờ.
Sau đó cúi gằm mặt, không dám ngước nhìn ta lấy một lần.
"Tâm tư gì chứ?" Ta ráng nhịn cười, cố tình hỏi: "Đệ ấy có thể có tâm tư gì mà ta không biết kia chứ?"
"Huynh thực sự không biết sao?" Tiêu Tuần càng lo lắng hơn, "Thằng ranh con này mang dã tâm bất chính, huynh đối xử với hắn như tiểu đệ ruột thịt, nhưng hắn lại ngầm nảy sinh thứ tình cảm bẩn thỉu đó với huynh!
Năm xưa các trưởng lão đã bóc trần được mưu đồ đen tối của hắn và đuổi cổ hắn ra khỏi sư môn, e ngại làm dơ bẩn thanh danh của huynh nên mới lấp liếm với bên ngoài là do hắn vi phạm môn quy."
Nghe xong những lời này, ta hoàn toàn sững sờ.
Thế ra cái mớ đồn thổi râm ran kia đều là sự thật trăm phần trăm à?
Ngẫm nghĩ một thoáng, ta đuổi khéo Tiêu Tuần và Chung Dao ra ngoài, rồi quay sang hỏi Du Hoán đang né tránh ánh mắt ta: "Vậy sao lúc trước đệ lại cứ luôn tránh mặt ta?"
Ta đang nói đến những lần bản thân cất công lặn lội đi tìm Du Hoán sau khi đệ ấy bị trục xuất khỏi tông môn.
Chuyến nào chuyến nấy đệ ấy đều lẩn tránh không chịu ra mặt, hoặc nếu có đụng độ ở những chốn đông người, đệ ấy cũng sẽ lập tức lùi lại.
Hồi đó ta cứ đinh ninh rằng đệ ấy oán hận mình.
Thế nhưng câu trả lời của Du Hoán lại hoàn toàn trái ngược so với những gì ta tưởng tượng...
"Trưởng lão nói với ta rằng khi huynh biết được tâm tư của ta thì kinh tởm buồn nôn, không muốn nhìn thấy ta thêm một giây nào nữa, nên mới bỏ xuống núi rèn luyện..." Càng nói, giọng Du Hoán càng nhỏ dần.
"Ta nghĩ nếu sư huynh đã kinh tởm ta, vậy nên ta không dám xuất hiện trước mặt sư huynh nữa..."
Chuyện này đúng thật là...
Ta nhắm nghiền mắt, hít sâu một hơi.
"Nếu ta nói với đệ rằng đây hoàn toàn là lời từ một phía của các vị trưởng lão, ta chẳng hay biết gì cả, đệ có tin không?"
Du Hoán ngẩng phắt đầu lên.