Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phùng Xuân Quy / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Về sau, trong lúc ta đi ra ngoài lịch luyện thì đệ ấy bị trục xuất khỏi sư môn do vi phạm môn quy, từ đó về sau, quan hệ giữa ta và đệ ấy coi như đứt đoạn hoàn toàn. Mãi cho đến lần đó, một ngày trước khi Yêu tộc tấn công Thiên Huyền Tông, ta buông thả bản thân uống say khướt, đợi đến lúc tỉnh táo lại thì đã đứng ngoài căn nhà trúc nơi Du Hoán bế quan tu luyện từ lúc nào... "Sư huynh." Ánh mắt Du Hoán rã rời, có vẻ như đã say rồi. "Sư huynh lúc nào cũng tốt với tất cả mọi người... Ta liều mạng tu luyện, là muốn để sư huynh nhìn thấy ta, khen ngợi ta..." Ngập ngừng một lúc, đệ ấy ghé sát vào cổ ta, hơi thở nóng rực phả vào bên tai ta. "Thế nhưng sư huynh à, đến khi nào huynh mới chịu thiên vị ta đây?" Tiếng nói vừa dứt, ta đột nhiên nhớ lại tất cả. Thực ra, những lời đồn đại đó, cũng không hẳn chỉ là lời đồn... Ánh mắt ta hạ dần xuống, dừng lại ở nửa thân dưới của đệ ấy. Ví dụ như, Du Hoán ở phương diện đó, quả thực vô cùng mãnh liệt... 5 Mất tự nhiên thu hồi ánh mắt, ta cố phớt lờ đôi tai đã bắt đầu nóng ran lên của mình. Du Hoán sau cơn say dường như đã hoàn toàn coi ta như Tống Minh Lễ của quá khứ. Cũng giống hệt như đêm hôm đó. Đêm đó khi phản ứng lại thì ta đã đi đến bên ngoài căn nhà trúc nơi Du Hoán bế quan tu luyện. Mà khi ấy Du Hoán vừa khéo tu luyện đến giai đoạn mấu chốt, bị kích phát tâm ma. Thế nên kẻ xui xẻo tự vác xác đến là ta đã bị ép phải gánh chịu toàn bộ dục vọng của đệ ấy. Đệ ấy hệt như một đứa trẻ không thỏa mãn được dục vọng, hết lần này đến lần khác cúi xuống đòi hôn khi ta trèo lên đỉnh điểm. Sau đó liên tục gọi từng tiếng "sư huynh" bên tai ta. "Lúc đó ta vui sướng biết bao... Ta còn tưởng rằng... sư huynh cuối cùng cũng chịu thiên vị ta rồi..." Khựng lại một chút, đệ ấy bỗng xé toạc lớp áo khoác ngoài của ta, cúi đầu cắn một cái lên xương quai xanh. Cho đến khi nghe thấy ta đau đớn hừ nhẹ một tiếng, đệ ấy lại khựng lại, dường như không đành lòng. Thế rồi đệ ấy thu răng lại, chuyển sang nhẹ nhàng liếm mút. Hơi nhột. Ta cúi đầu nhìn dấu răng hằn rõ trên xương quai xanh. Hơi quen mắt. Đêm hôm đó đệ ấy cũng giống như thế này, lúc làm được một nửa lại đột nhiên bật khóc. Rồi khi ta hỏi đệ ấy "Khóc cái gì", đệ ấy lấy tay che mắt ta lại, cúi người để lại một dấu răng trên xương quai xanh của ta. Mím mím môi, ta cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Giây tiếp theo, Du Hoán đột ngột ngẩng đầu lên. "Nhưng sư huynh, huynh đã lừa ta." Chạm mắt với đệ ấy, ta phát hiện mình vậy mà lại có chút chột dạ. "Huynh thừa dịp ta ngủ say, hạ thuốc ta." Ta nắm chắc được liều lượng, đợi khi đệ ấy tỉnh lại lần nữa thì đã là chuyện của một ngày sau. Đêm hôm trước vui sướng đến phát điên bao nhiêu, thì ngày hôm sau khi tỉnh lại càng bàng hoàng hoảng hốt bấy nhiêu. Đệ ấy chỉ sợ đó là một giấc mộng dài, thế nên chẳng kịp suy nghĩ nhiều liền ngự kiếm lao thẳng về Thiên Huyền Tông. Sau đó đệ ấy liền hay tin ta tự bạo mà chết từ chính miệng của tiểu sư muội. Đệ ấy nhìn ta, giọng điệu khàn khàn, nức nở: "Sư huynh, huynh phụ ta." 6 Đầu óc ta chưa bao giờ rối bời như lúc này. Đêm đó ta cứ tưởng Du Hoán bị tẩu hỏa nhập ma nên mới làm ra chuyện đó, thậm chí còn từng lo lắng không biết sau khi tỉnh lại đệ ấy có hối hận hay không. Nhưng ta chưa từng nghĩ tới, thật ra đệ ấy hoàn toàn tỉnh táo. Tỉnh táo giữ ta lại, tỉnh táo làm nũng với ta, thậm chí còn tỉnh táo... Ta không muốn nhớ lại nữa, bèn xoay người trên giường thêm lần nữa. Vài giây sau, ta bực bội vung vẩy đạp chăn. Chết tiệt. Ta cắn chặt răng. Thế này là sao chứ? Nếu sớm biết đệ ấy thích nam nhân... Nếu sớm biết... Nhắm mắt lại, ta tự ép bản thân trước tiên đừng nghĩ ngợi gì cả, tĩnh tâm lại để tu luyện. Lúc mới trọng sinh, ta chỉ thấy cỗ thân thể này thật sự quá yếu ớt, kém xa so với cảnh giới trước kia của mình. Nhưng sau hai ngày quan sát, ta kinh ngạc nhận ra cơ thể này dường như đang hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc, hơn nữa dù đang ở Ma giới - nơi linh khí mỏng manh, nó vẫn có thể hấp thu một cách nhanh chóng. Nguyên chủ của cơ thể này, chắc chắn không phải người bình thường. Ta thầm nghĩ trong lòng, điều động toàn thân, bắt đầu vận chuyển công pháp mà mình từng tu luyện trước đây. Dù thế nào đi nữa, để bản thân mạnh lên trước mới là thượng sách. Ta không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ nhớ ta đã có một giấc mơ rất dài. Sư tôn của ta là người phi thăng đầu tiên trong ngàn năm qua, cũng là kẻ mạnh nhất của giới Tu chân được thế gian công nhận. Ngày ta bái sư, từng gây ra một chấn động không hề nhỏ. Thiên Huyền Tông là đệ nhất đại tông môn của giới Tu chân, nổi danh về kiếm tu, tính đến nay đã có lịch sử hàng trăm năm. Thiên Huyền Tông có tổng cộng mười tám ngọn núi, trong đó có một ngọn mang tên Kiếm Sơn, trên núi cắm đầy những thanh bội kiếm mà các bậc tiền bối lịch đại của Thiên Huyền Tông để lại sau khi ngã xuống, mỗi một đệ tử mới bái nhập Thiên Huyền Tông đều sẽ được trưởng lão dẫn đến Kiếm Sơn, đánh thức một thanh bội kiếm thuộc về riêng mình.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

cũm ít văn cho đoạn iu lắm chủ yếu là chuyện tu tiên th