Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phùng Xuân Quy / Chương 16

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tống Minh Lễ đang lấy tiền ra chợt cảm thấy da đầu nhói buốt. Khi não bộ phản ứng lại, nhóc ăn mày kia đã ngất xỉu vì đói, đổ gục xuống nền đất. Nhưng đôi bàn tay thì vẫn nắm chặt lấy tóc Tống Minh Lễ. Tống Minh Lễ: "..." Ngay cả khi khiêng thằng bé về phòng trọ thì nó vẫn không chịu buông ra, thậm chí hắn có dùng hết sức lực cũng không gỡ ra nổi. Thế nên sau khi do dự vài giây, hắn liền chém phăng đi lọn tóc ấy. Lúc nhóc ăn mày tỉnh dậy, mặt mũi tèm lem của nó đã được Tống Minh Lễ lau sạch bằng nước, lộ ra một ngũ quan tinh xảo. Tống Minh Lễ ngồi xổm cạnh giường, mỉm cười nhìn nó và lọn tóc trong tay, sau đó vươn tay xoa đầu nó. "Giỏi ghê, túm chặt phết, lực nắm mạnh thật. Đúng là mầm non kiếm tu sáng giá." Đầu xuân năm đó, tiểu ăn mày gặp được chân mệnh thiên tử đời mình. Sau này, lọn tóc ấy được Du Hoán cất giữ cẩn thận, để vào bùa hộ mệnh, không bao giờ rời mắt khỏi nó. 2 Nhóc ăn xin lột xác trở thành đệ tử thứ ba dưới trướng chưởng môn Thiên Huyền Tông. Nó có hai sư huynh cùng một tiểu sư muội. Đại sư huynh là vị tiên nhân có ân cứu vớt nó về, nó rất yêu quý đại sư huynh, lúc nào cũng bám dính lấy hắn. Khốn nỗi nhị sư huynh lại không ưa nó, trước mặt đại sư huynh thì diễn tuồng huynh đệ tình thâm, sau lưng lại gọi nó là thằng ranh con, bảo nó đừng cản đường làm phiền đại sư huynh, khiến tiến độ tu luyện của huynh ấy bị trễ nãi. Tiểu ăn mày tự biết bản thân khác biệt so với chúng bạn đồng môn phái. Bọn họ khinh thường nó có xuất thân thấp hèn, nó cũng không thể hòa thuận với ai, nên luôn tu luyện một mình trong những chốn vắng vẻ không bóng người. Nó cũng khao khát nhận được lời khen ngợi của sư huynh, ngặt nỗi sư huynh cứ ban phát tình thương vô điều kiện, đối xử bình đẳng với tất cả các sư đệ và sư muội. Việc được sư huynh nhặt về đã được xem như phước ba đời. Được lọt vào danh sách đệ tử chưởng môn, cũng gọi là một vận may. Nhưng nó lòng tham không đáy, cả gan bắt đầu ảo tưởng việc giành được sự ưu ái của sư huynh. Không phải một góc nhỏ, mà là tất cả. Vậy nên, thiếu niên lì lợm ấy trong Giải đấu Tiên Tông đã trải qua vô số thử thách gian truân, cuối cùng hiên ngang đứng trước mặt sư huynh. Nó muốn sư huynh chỉ nhìn mỗi mình nó thôi. 3 Nếm mùi thất bại cũng là điều dễ đoán. Nó chỉ vừa tập tễnh tu luyện chưa được bao năm, làm sao dám mơ tưởng vượt mặt Tống Minh Lễ đã tu luyện từ nhỏ? Ấy vậy mà sau khi hạ gục nó, sư huynh lại có vẻ khá là tội lỗi. Đêm đó, cho đến khi nhắm mắt ngủ thiếp đi, tâm trí nó cứ lặp lại mãi ánh mắt cuối cùng của Tống Minh Lễ hướng về phía nó. Thế là suốt nửa đêm còn lại, giấc mộng của nó chỉ toàn là hình bóng sư huynh. Sáng hôm sau, nó giật mình tỉnh dậy từ cơn mộng xuân hừng hực nhục dục, sờ soạng vạt quần. Hầy, bẩn rồi. Nó cam chịu đứng dậy thay quần mới, ra giếng lấy nước giặt đồ. Không ngờ trong lúc đang khom lưng múc nước, nó lại chạm mặt với Tống Minh Lễ dở chứng dậy sớm đón bình minh. Bốn mắt giao nhau, ánh nhìn của Tống Minh Lễ rơi xuống chiếc chậu gỗ trên tay nó, lộ ra cái quần bẩn thỉu phía trong. Nó mấp máy cánh môi, nhưng lại quá xấu hổ chẳng nói được lời nào, ấp úng hồi lâu cũng chẳng nói nổi thành tiếng. Rốt cuộc vẫn là Tống Minh Lễ lên tiếng trước, vỗ vai nó với vẻ thấu hiểu và tự tin. "Không sao, đệ đừng ngại, cùng là phận nam nhi với nhau, huynh hiểu mà." Không đâu, sư huynh. Nó thẫn thờ nhìn bóng lưng Tống Minh Lễ khuất xa, rồi ngoái nhìn lại cái quần trong chậu, phiền toái cắn nát bờ môi. Làm thế quái nào sư huynh hiểu được? Trong giấc mộng ướt át của nó, chỉ toàn là hình ảnh của sư huynh. 4 Ngày hôm sau, nó bắt đầu tránh mặt Tống Minh Lễ. Nó sợ Tống Minh Lễ sẽ phát hiện ra tâm tư dơ bẩn của mình, cũng sợ sư huynh sẽ nhìn nó với ánh mắt ghê tởm. Nhưng bí mật không thể giấu kín mãi, sau khi Tống Minh Lễ xuống núi lịch luyện, cái kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra. Trưởng lão tông môn lừa nó rằng Tống Minh Lễ đã biết hết tất cả, hơn nữa còn vô cùng kinh tởm. Vì vậy, trong những năm rời khỏi tông môn, nó thậm chí chẳng dám gặp mặt Tống Minh Lễ. Sư huynh, liệu có cảm thấy nó ghê tởm không?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

cũm ít văn cho đoạn iu lắm chủ yếu là chuyện tu tiên th