Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phùng Xuân Quy / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Thế là dưới ánh mắt kinh ngạc của Mâu La, ta từ trong rương bò ra ngoài. "Ngươi trốn vào đây từ lúc nào vậy? Mà ca ca sao huynh lại biết được?" Đến tận lúc này, Mâu La dường như mới nhận ra có điểm không ổn. Chắc có lẽ lúc ở Ma giới linh khí mỏng manh, khiến giác quan của tộc Tinh Linh như Mâu La cũng trở nên kém nhạy bén, lúc này vừa ra khỏi địa phận Ma giới, nàng ta lập tức phát giác ra ngay. "Chuyện gì thế này, khí tức trên người ngươi, sao lại quen thuộc đến vậy..." "La La." Mâu Nhĩ nhạt giọng liếc nhìn Mâu La một cái, nàng ta lập tức ngậm miệng. Nhưng ta lại có chút tò mò. "Sao thế? Khí tức trên người ta thì làm sao?" "Không có gì." Mâu Nhĩ khẽ cười với ta, "Nếu đạo hữu không muốn nán lại Ma giới nữa, ta cũng có thể tiện đường tiễn đạo hữu một đoạn, không biết đạo hữu đây muốn đi đến nơi nào?" "Vương tử điện hạ quá lời rồi." Vốn dĩ là mượn hơi người ta mới thoát khỏi được Ma giới, mặc dù không biết tại sao tinh linh vương tử lại khách sáo với ta như thế, nhưng ta cũng không tiện làm phiền y thêm nữa. "Chỉ cần ra khỏi Ma giới, ngài tùy ý tìm một chỗ thả ta xuống là được." Mâu Nhĩ gật đầu, theo đúng như lời ta nói, sau khi rời xa Ma giới một quãng liền tìm một ngọn núi thả ta xuống. "Khoan đã, ca ca." Mâu La vội vàng kéo cánh tay ta lại. "Muội và vị đạo hữu này ở cùng nhau được mấy hôm, cũng có chút không nỡ, cho muội tâm sự với huynh ấy vài câu bí mật rồi hẵng đi nhé." Mâu Nhĩ nhìn ta một cái, thấy ta gật đầu y mới đồng ý. Sau đó Mâu La kéo ta ra một góc, khi đã chắc chắn Mâu Nhĩ không nghe được, nàng ta mới ghé vào tai ta, nhỏ giọng nói: "Mặc dù ca ca không cho ta nói, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, trên người ngươi có khí tức thánh vật của tộc Tinh Linh bọn ta." Thấy ta không hiểu, nàng ta giải thích: "Tộc Tinh Linh có một cây Sinh Mệnh, là thánh thụ của tộc Tinh Linh, thánh thụ mỗi ngàn năm mới ra quả một lần, trái cây của nó có công dụng giúp con người tái tạo lại xác thịt." Lời còn chưa dứt, ta lờ mờ đã hiểu ra điều gì đó. "Mà trong tay ca ca ta, lại vừa lúc có một quả của cây Sinh Mệnh." Mâu La nhìn ta, cười đến mức khóe mắt cong cong. "Đó là cơ hội cải tử hoàn sinh duy nhất mà chỉ có người kế vị vương tộc Tinh Linh mới được quyền nắm giữ. Chẳng trách ngay từ lần đầu nhìn thấy ngươi, ta đã thấy đặc biệt thân thiết. Hóa ra không phải chỉ vì ngươi có khuôn mặt giống Tống tiên tôn." Nghe dứt lời, ta cuối cùng cũng bừng tỉnh ngộ. Vì sao thân thể này lại có dung mạo giống ta thuở trước đến thế, vì sao thân thể này lại dễ dàng hấp thụ linh lực đến vậy, vì sao thân thể này sau khi bị thương lại hồi phục nhanh đến thế... Bởi vì, vốn dĩ đây chính là cơ thể được đắp nặn từ quả của cây Sinh Mệnh. Trên thế gian này, quả thật không còn chủng tộc nào được thiên nhiên ưu ái hơn tộc Tinh Linh nữa rồi. 10 Sau khi từ biệt hai huynh muội tộc Tinh Linh, ta một mình lên đường. Ta muốn trở về Thiên Huyền Tông. Mâu La từng nói với ta, Thiên Huyền Tông nay đã sa sút hơn trước rất nhiều, toàn bộ đều trông cậy vào tiểu sư muội một mình gánh vác. Ta phải về xem thử mới được. Cứ như vậy, ta miệt mài gấp rút lên đường tiến về phía Thiên Huyền Tông, trên đường đi vô tình nghe được đủ loại lời đồn đại... "Mọi người nghe nói gì chưa? Tiểu kiều thê của Ma tôn đại nhân bỏ trốn rồi, Ma tôn đại nhân giờ đang vô cùng đau buồn muốn chết đi sống lại!" "Thế thì ăn nhằm gì, ta còn nghe nói người này ăn nằm với Ma tôn xong thì quất ngựa truy phong, Ma tôn đại nhân vì yêu sinh hận!" "Mọi người đều lạc hậu hết rồi, ta còn nghe nói tiểu thê của Ma tôn đại nhân là một lô đỉnh cực phẩm, ngay cả Yêu Hoàng điện hạ cũng không nhịn được mà tự mình tới cửa đòi người cơ!" Ta ngồi bên cạnh, ngượng ngùng đến mức ngón chân bấu chặt xuống đất, chỉ biết cắm cúi ăn lấy ăn để. Trong một lúc không để ý, dưới chân ta đột nhiên lăn tới một cục bông trắng muốt, ta cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn chạm phải ánh mắt của tiểu gia hỏa này. Là một con tiểu hồ ly lông trắng cực kỳ xinh đẹp, ở ấn đường còn có một ấn ký đám mây lửa đỏ rực, nhìn thoáng qua đã biết đây là một linh thú có huyết thống thuần chủng. "Đây là linh sủng nhà ai thế này?" Ta nhíu mày, đứng lên hỏi một vòng, nhưng lại không tìm thấy chủ nhân của nó. Mà tiểu gia hỏa ấy vẫn đang ôm chặt lấy chân ta, ánh mắt mở to mong mỏi nhìn ta, trưng ra bộ mặt "cầu xin thu nhận". Ta thừa nhận lòng mình có hơi mềm đi rồi. Thế là một người một hồ ly cứ như vậy tiếp tục lên đường. Mãi đến nửa tháng sau, ta rốt cục cũng đến được chân núi Thiên Huyền Tông, nhưng lại phát hiện dưới chân núi đang đông nghẹt người. Chuyện gì thế này? Ta bất động thanh sắc lách qua đám đông, nghe thấy những người dẫn đầu đang bàn tán to nhỏ. "Mấy đại môn phái này công lên núi chắc cũng được nửa ngày rồi nhỉ? Chẳng biết một mình Chung Dao tiên tử có chống cự nổi hay không đây."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

cũm ít văn cho đoạn iu lắm chủ yếu là chuyện tu tiên th