Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phùng Xuân Quy / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nhưng đến ngày bái nhập tông môn, ta lại chẳng thể đánh thức được bất kỳ thanh bội kiếm nào trên Kiếm Sơn. Mà ta rõ ràng là kẻ xuất chúng nhất trong số tất cả đệ tử khóa ấy, thế nên các vị trưởng lão ôm tâm thái nghi hoặc, đưa ta đến trước mặt chưởng môn. Nào ngờ ngay lần đầu tiên nhìn thấy chưởng môn, bội kiếm của người lại nảy sinh phản ứng với ta. Thần kiếm Thiên Khuyết - thanh kiếm của các đời chưởng môn Thiên Huyền Tông lại nảy sinh phản ứng với một đứa trẻ ranh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía chưởng môn, bởi vì lúc bấy giờ khoảng thời gian người tiếp nhận vị trí chưởng môn còn chưa tới nửa năm. Mà nhìn lại hàng trăm năm thành lập Thiên Huyền Tông, chưa từng có sự việc tương tự xảy ra, mỗi một người kế vị chưởng môn Thiên Huyền Tông đều phải trải qua muôn vàn gian khổ mới có được sự công nhận của kiếm Thiên Khuyết. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đang chờ đợi phản ứng của vị tân nhiệm chưởng môn. Là sẽ tức giận nổi trận lôi đình? Hay là sẽ sinh lòng kiêng dè? Chỉ có mình ta đứng ở bên dưới vẫn chưa kịp phản ứng lại, đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía chưởng môn. Giây tiếp theo, ta chạm phải một đôi mắt trong trẻo tựa như suối lạnh. "Đã như vậy, đứa trẻ này, ta sẽ thu nhận làm đồ đệ." Người lên tiếng, một câu nhẹ bẫng, tựa như hoàn toàn chẳng màng đến những người khác đang nghĩ gì. Ta nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của những người khác, nhưng lại không hiểu vì sao. Thế là ta ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu một cái. "Đệ tử Tống Minh Lễ, bái kiến sư tôn." Cứ như vậy, ta trở thành đại đệ tử dưới trướng chưởng môn Thiên Huyền Tông. 7 Bởi vì kiếm Thiên Khuyết chỉ có một thanh, cho nên trước năm mười tuổi, ta luôn dùng thanh kiếm sắt nhỏ mà sư tôn tùy tay ném cho. Dù vậy, ta vẫn luôn cần cù chăm chỉ, mỗi ngày luyện vung kiếm ba trăm lần. Cho đến một ngày nọ, sư tôn vốn dĩ không thích ra khỏi cửa bỗng nhiên xuống núi một chuyến, mang về một thiếu niên. "Đây là sư đệ con, Tiêu Tuần." Người vẫn ít lời như cũ, chỉ giới thiệu sơ qua về Tiêu Tuần một chút rồi vứt đệ ấy cho ta. Tiêu Tuần lúc bấy giờ chắc hẳn mới vừa hóa hình chưa được bao lâu, vẫn còn giữ lại một chút dã tính, cả ngày bay nhảy khắp nơi, phiền phức vô cùng. Nhưng ta lại là đại sư huynh của đệ ấy. Thế nên ta học theo dáng vẻ của các trưởng lão lúc dạy ta, dạy đệ ấy đọc sách viết chữ, học lục nghệ quân tử. Trong một khoảng thời gian rất dài sư tôn bế quan tu luyện, trên núi chỉ có hai người ta và Tiêu Tuần. Sau đó sư tôn xuất quan, dường như rốt cuộc cũng nhớ ra người vẫn còn hai đứa đồ đệ, bèn phá lệ đưa ta và Tiêu Tuần xuống núi lịch luyện. Tuy nhiên giữa đường xảy ra sự cố, ta bị lạc mất họ, nhưng cũng nhờ vậy mà nhặt được Du Hoán. Đến khi ta dẫn Du Hoán về tông môn thì vừa hay trúng vào đợt tuyển chọn đệ tử năm năm một lần của tông môn. Vậy là ta lại có thêm một sư đệ và một tiểu sư muội. Hai năm đầu mới đến, Du Hoán và Tiêu Tuần lúc nào cũng như nước với lửa. Mỗi lần hai người họ đánh nhau, Chung Dao đều sẽ chạy đến mách lẻo với ta. "Đại sư huynh, nhị sư huynh và tam sư huynh lại đánh nhau rồi! Tam sư huynh huynh ấy lại thua nữa rồi!" Ta đành phải bất đắc dĩ bị muội ấy lôi đi can ngăn. Bởi vì bái nhập tông môn sớm hơn vài năm, nên nền tảng của Tiêu Tuần vững chắc hơn Du Hoán, Du Hoán luôn đánh không lại đệ ấy, mỗi lần thua là lại một mình lén trốn đi hờn dỗi. "Lần này lại là vì chuyện gì?" Khi ta tìm thấy Du Hoán đang trốn bên cạnh suối nước nóng ở hậu sơn thì trời đã chập choạng tối. Du Hoán không nói lời nào, hai tay ôm gối ngồi xổm trên mặt đất, bóng lưng trông vô cùng quật cường. "Muội biết! Để muội nói cho!" Tiểu Chung Dao được ta dắt đi tìm cùng, nghe vậy lập tức tiếp lời: "Nhị sư huynh huynh ấy lúc nào cũng ngứa đòn, gọi tam sư huynh là thằng nhãi ranh, nói huynh ấy là đứa ăn mày không ai cần, cũng nhờ đại sư huynh tốt bụng, thấy huynh ấy đáng thương nên mới nhặt về. Tam sư huynh bảo không phải, là đại sư huynh thích huynh ấy nên mới nhặt huynh ấy về. Sau đó nhị sư huynh tức giận, hai người họ liền đánh nhau! Tam sư huynh đánh không lại nhưng cũng không chịu nhận thua, bị đánh gục rồi vẫn cố bò dậy, nhị sư huynh thấy huynh ấy bướng bỉnh như vậy nên lại càng tức hơn..." "Được rồi được rồi." Trơ mắt nhìn đầu Du Hoán sắp vùi hẳn xuống đất, ta lập tức ngắt lời cằn nhằn không dứt của tiểu cô nương. "Nhị sư huynh muội nói bậy đấy, rõ ràng do ta thấy tam sư huynh muội là một kỳ tài tu tiên, xuất phát từ lòng quý trọng nhân tài nên mới mang đệ ấy về."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

cũm ít văn cho đoạn iu lắm chủ yếu là chuyện tu tiên th