Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Đoàn rước dâu đi vòng quanh phía Tây thành một vòng rồi dừng lại trước cửa nhà mới. Trước cửa sớm đã treo đèn lồng đỏ rực, dán đầy chữ "Song Hỷ" đỏ tươi. Lục Hành đi dọc đường phát kẹo mừng, tới cửa nhà lại rải tiền mừng cho đám đông. Anh cẩn thận nắm tay Tạ Hi dắt qua chậu than, giẫm lên thảm nỉ đỏ bước vào trong sân. Bàn thờ bái đường đã sớm bày biện xong xuôi, đôi nến đỏ cao vút tỏa ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi cả căn phòng trong sắc đỏ hân hoan. "Nhất bái thiên địa ——" Hai người đứng sóng vai, cùng hướng về đất trời bái một bái thật sâu. Lòng Tạ Hi khẽ xao động, từ nay cậu đã có một vùng trời thuộc về riêng mình, có một người nguyện che chở cho mình suốt đời. "Nhị bái cao đường ——" Lục phụ Lục mẫu ngồi ở gian chính, thần sắc tuy có phần phức tạp nhưng vẫn nhận lễ bái này. Lục Hành biết trong lòng cha mẹ vẫn còn những khúc mắc, nhưng anh không nói nhiều. Ngày tháng sau này còn dài, anh sẽ vừa bảo vệ Tạ Hi, vừa làm tròn bổn phận của một người con. "Phu thê đối bái ——" Hai người hơi cúi người về phía nhau, trong mắt đều là tình ý nồng đậm không thể tan biến. "Lễ thành —— đưa vào động phòng!" Trong tiếng hoan hô chúc tụng, Lục Hành bế bổng Tạ Hi lên, sải bước tiến về phía phòng tân hôn. Phòng cưới đã được bài trí chu đáo với màn hỷ đỏ rực, chăn gấm thêu đôi uyên ương, trên bàn bày đủ táo đỏ, đậu phộng, nhãn nhục, hạt sen với ngụ ý "Sớm sinh quý tử". Lục Hành nhẹ nhàng đặt Tạ Hi ngồi xuống giường, vén lại lọn tóc mai hơi rối cho cậu, thấp giọng dặn dò: "Đệ nghỉ ngơi trước nhé, ta ra ngoài tiếp khách một chút." Tạ Hi gật đầu, nhìn theo bóng dáng anh rời đi. Đầu ngón tay cậu lướt nhẹ trên bộ hỷ phục đang mặc, lòng ngọt lịm như mật. Trong sân, rượu mừng bày hơn mười bàn, toàn là bà con lối xóm, thân thích và bạn bè thân thiết. Nhà họ Lâm cũng đến đông đủ, mọi người cùng nhau nâng ly chúc tụng, náo nhiệt vô cùng. Lục Hành tửu lượng tốt nhưng cũng bị mời không ít chén. Trong lòng anh vẫn luôn nhớ về người trong phòng tân hôn, nên sau khi tiếp đãi được quá nửa, anh mượn cớ kính rượu để thoát thân, cuối cùng cũng tiễn được hết khách khứa ra về. Đẩy cửa phòng ra, ánh nến đỏ lay động theo gió. Tạ Hi đang ngồi bên mép giường nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn lên, đáy mắt cậu phản chiếu ánh nến lấp lánh như chứa cả trời sao. Lòng Lục Hành nóng rực, anh đóng sầm cửa lại, từng bước tiến về phía cậu. Hôm nay anh có uống chút rượu nên gương mặt hơi ửng hồng, nhưng ánh mắt lại đặc biệt tỉnh táo. Anh đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt Tạ Hi, đầu ngón tay mang theo chút hơi lạnh của rượu nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng: "Đệ có mệt không?" Tạ Hi lắc đầu, nắm lấy ống tay áo anh, mềm mỏng nói: "Huynh uống nhiều rượu quá rồi, để đệ lấy nước cho huynh uống nhé." Cậu định đứng dậy nhưng lại bị Lục Hành ấn vai giữ lại. "Không vội." Lục Hành cúi người, nhìn thẳng vào mắt cậu, tình ý trong mắt nồng nàn như rượu lâu năm: "Hi Nhi, kể từ hôm nay, đệ chính là phu lang của ta rồi." Mặt Tạ Hi đỏ bừng trong nháy mắt, vành tai nóng ran, cậu khẽ vâng một tiếng, không dám nhìn vào mắt anh nhưng vẫn lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn chăm chú. Nhìn bộ dạng ấy của cậu, sự rạo rực trong lòng Lục Hành càng thêm mãnh liệt. Anh đưa tay tháo búi tóc cho cậu, mái tóc đen nhánh như thác đổ xuống bờ vai, tôn lên làn da trắng như tuyết. Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi Tạ Hi, lúc đầu thì dịu dàng, sau dần mang theo hơi men nồng nàn và sự chiếm hữu không thể khước từ, triền miên trằn trọc. Tạ Hi bị hôn đến mềm nhũn cả người, đầu ngón tay siết chặt lấy áo hỷ của anh, khẽ run rẩy và vụng về đáp lại. Trong hơi thở của hai người đều tràn ngập mùi hương của đối phương. Tay Lục Hành nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cậu, tháo bỏ những chiếc cúc thắt trên áo hỷ. Lớp vải đỏ rực trượt xuống, để lộ làn da mịn màng đang phản chiếu ánh nến dịu nhẹ. Anh cúi đầu, hôn lên trán, lên mắt, mũi, rồi dừng lại ở hõm cổ mà mơn trớn, khiến Tạ Hi bật ra những tiếng rên khẽ, cơ thể hơi co lại. "Lục Hành..." Giọng Tạ Hi mềm mại, mang theo chút âm rung như chiếc lông vũ khẽ khều vào tim Lục Hành. Lục Hành ngẩng đầu nhìn đuôi mắt cậu đỏ hồng, hơi nước long lanh, dục vọng trong mắt anh như muốn thiêu đốt tất cả. Nhưng anh vẫn kiềm lại, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ mỏng nơi khóe mắt cậu, giọng khàn đặc: "Hi Nhi, đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng." Động tác của anh dịu dàng đến cực điểm, mang theo sự nâng niu trân quý như đối đãi với báu vật hiếm có trên đời. Nến hỷ cháy cao, rèm hỷ rủ xuống, nhiệt độ trong phòng dần tăng lên. Chăn gấm buông lơi, để lộ những bóng hình quấn quýt. Những tiếng thì thầm khe khẽ hòa cùng hơi thở dồn dập, tạo nên khung cảnh ấm áp nhất giữa đêm đông. Không biết qua bao lâu, khi ánh nến đã cháy quá nửa, căn phòng mới dần yên tĩnh trở lại. Lục Hành ôm chặt Tạ Hi trong lòng, để cậu tựa vào ngực mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng giúp cậu bình tâm lại. Tạ Hi rã rời cả người, rúc sâu vào lòng anh, áp mặt vào làn da ấm nóng, nghe tiếng tim đập trầm ổn và mạnh mẽ của anh, cảm thấy một sự bình yên tuyệt đối. "Mệt rồi sao?" Lục Hành cúi đầu hôn lên tóc cậu, giọng đầy yêu chiều. Tạ Hi khẽ vâng một tiếng, mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn không nỡ ngủ, ngón tay cậu khẽ vẽ những đường vô định trên ngực anh, nhuyễn giọng nói: "Lục Hành, chúng ta thành thân thật rồi." "Ừ, thành thân rồi." Lục Hành nắm lấy tay cậu đặt lên môi hôn: "Không ai có thể chia cắt chúng ta được nữa." Tạ Hi mỉm cười, đôi mắt cong cong, cậu dựa vào lòng anh rồi dần chìm vào giấc ngủ. Lục Hành nhìn ngắm gương mặt ngủ say của cậu đầy sủng ái, anh kéo chăn đắp lại cẩn thận rồi khẽ hôn lên khóe môi cậu. Ngoài cửa sổ, tuyết không biết đã bắt đầu rơi từ lúc nào. Ánh trăng xuyên qua khe cửa, trải dài vào phòng, đậu trên người hai kẻ đang ôm nhau bình yên và tĩnh lặng. Nến đỏ vẫn cháy, nhuộm hồng cả căn phòng, soi rõ tình ý trong mắt nhau. Sau này, dù năm tháng đổi dời, mỗi ngày đều sẽ là ngày lành, bởi họ đã có nhau. Đông chí lớn như Tết, nhân gian một ngày đoàn viên nhỏ. Từ đây, cậu có anh, anh có một mái ấm. Gió tuyết sau này đã có người cùng chắn, niềm vui sau này đã có người cùng sẻ chia. Đó chính là khung cảnh tươi đẹp nhất của thế gian này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!