Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Thích Hàn Xuyên ngước mắt nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt, đáy lòng có chút kinh ngạc, trông cậu có vẻ chưa trải đời, sao lại học được những thứ này từ đâu không biết. Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Giang Hòa, anh bất lực đỡ trán: “Vẫn cứ gọi là chồng đi.” Giang Hòa vui vẻ ra mặt: “Được rồi chồng nhé, vậy em có đẹp không?” Lần này cậu không hỏi quần áo, mà là hỏi về chính mình. Thích Hàn Xuyên liếc nhìn cậu một cái, giọng điệu hờ hững: “Ừm.” Giang Hòa là người xinh đẹp nhất anh từng gặp, nhưng cũng là người làm ầm ĩ nhất, Thích Hàn Xuyên thực sự không thể tưởng tượng nổi người nhà họ Giang rốt cuộc đã nuôi dạy cậu như thế nào mà lại thành ra thế này. Giang Hòa đột nhiên cúi người ghé sát vào bàn làm việc, tiến sát đến trước mặt Thích Hàn Xuyên hỏi: “Vậy anh có thích em không?” Thích Hàn Xuyên ngửi thấy một mùi hương rất ngọt ngào, không biết là mùi sữa tắm hay dầu gội đầu, hoặc cũng có thể là mùi từ mấy cái chai lọ bình vại lung tung kia. Biểu cảm của anh không có bất kỳ thay đổi nào, anh hơi lui về phía sau để giãn ra khoảng cách giữa hai người, “Không thích.” “Thế thì tốt quá nhỉ.” Giang Hòa đứng thẳng người dậy, nụ cười trên mặt biến mất ngay tức khắc, “Em cũng chẳng thích anh.” Thích Hàn Xuyên lạnh nhạt “Ừm” một tiếng, một chữ cũng không nói thêm. Vốn dĩ đây cũng chỉ là cuộc hôn nhân thương mại, không có tình cảm lại càng tốt, anh cũng không muốn có quá nhiều vướng bận, tuy không biết bao giờ Giang Hòa mới đề cập đến, nhưng Thích Hàn Xuyên có dự cảm rằng không bao lâu nữa bọn họ sẽ ly hôn. “Anh còn nhớ lời em nói chứ?” Giang Hòa đi đến cạnh sofa ngồi xuống, tùy tay cầm một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, “Anh không được làm loạn ở bên ngoài, nhưng anh đã nói là không quản em, cho nên em có quyền đó.” Thích Hàn Xuyên tiếp tục xử lý công việc, cố gắng phớt lờ những âm thanh phát ra từ phía Giang Hòa, “Tùy cậu.” Lời nói của Thích Hàn Xuyên quá đỗi bình tĩnh, giống như thực sự chẳng thèm để tâm, đây vốn là điều Giang Hòa mong muốn, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy hơi khó chịu. Vì thế, cậu ngẩng đầu nói lớn với Thích Hàn Xuyên: “Buổi tối em định đi hẹn hò với mấy anh người mẫu nam đấy.” Ánh mắt Thích Hàn Xuyên thậm chí còn không rời khỏi màn hình máy tính, giọng điệu còn lãnh đạm hơn cả lúc nãy: “Đừng để người ta chụp được, cố gắng chọn câu lạc bộ nào có công tác bảo mật tốt một chút.” Mặc dù hai người kết hôn không công khai hoàn toàn, nhưng giới thượng lưu hầu như ai cũng biết rồi, nếu Giang Hòa bị chụp được cảnh đi làm loạn sau khi kết hôn, dù là đối với nhà họ Giang hay nhà họ Thích thì đều sinh ra ảnh hưởng không tốt, đây là điều Thích Hàn Xuyên và cả nhà họ Thích đều không muốn thấy. Giang Hòa càng thêm tức giận, cậu tiện tay lấy một gói khoai tây chiên trên giá mở ra ăn, tiếng nhai rôm rốp rôm rốp nghe như thể đang nhai thịt của Thích Hàn Xuyên vậy. Cậu phẫn nộ phồng má trợn mắt nhìn Thích Hàn Xuyên: “Em muốn hẹn một lúc ba anh luôn, cao mét tám mươi tám, vai rộng eo thon, bụng sáu múi, vừa đẹp trai lại vừa giỏi chuyện đó.” Thích Hàn Xuyên lạnh lùng đáp lại: “Được.” Giang Hòa tức đến mức bật cười, nụ cười đầy vẻ gượng ép: “Thích tổng có câu lạc bộ nào đề cử không?” Thích Hàn Xuyên đầu cũng không ngẩng: “Không có.” Giang Hòa chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, cậu vứt hơn nửa gói khoai tây chiên vào thùng rác, rút khăn giấy ướt lau tay: “Em thì có đấy, Thích tổng có cần em đề cử cho vài chỗ không? Em biết có vài câu lạc bộ mà con trai bên trong trông ai cũng xinh đẹp, hơn nữa lại rất biết hầu hạ người khác nha.” Cậu đã đi qua những nơi như thế bao giờ đâu, chẳng qua chỉ là muốn chọc tức Thích Hàn Xuyên thôi, ai ngờ người ta căn bản không để tâm, ngược lại chính cậu lại tức đến phát điên. Thích Hàn Xuyên kiệm lời như vàng: “Tôi không thích đàn ông.” Dĩ nhiên anh cũng không thích phụ nữ, anh chưa từng thích ai, cũng không muốn yêu đương, cho nên từ thời học sinh đến tận bây giờ anh chưa hề có một mảnh tình vắt vai nào, chính vì thế bên ngoài mới lan truyền loại tin đồn thất thiệt đó. Dù sao thì tin đồn cũng giúp anh ngăn chặn được không ít rắc rối, nên Thích Hàn Xuyên cũng lười chẳng buồn đính chính. Giang Hòa đã quên mất chuyện này, trước kia Thích Hàn Xuyên từng nói qua rồi. Cậu liền tự nhủ mình vốn dĩ xinh đẹp như vậy, sao có thể có người không thích cậu cho được. Nhưng cậu vẫn còn đang bực bội chuyện vừa rồi, thế là chất vấn: “Vậy sao anh còn kết hôn với em.” Thích Hàn Xuyên ngước mắt nhìn cậu, “Là cậu muốn kết hôn với tôi.” “……” Giang Hòa rất nhanh đã tìm được điểm đột phá mới, phẫn nộ đi đến trước mặt Thích Hàn Xuyên: “Ý của anh là em tự vác mặt đến muốn gả cho anh? Anh cũng y hệt cái gã cháu trai tra nam kia của anh vậy, đều cảm thấy em vội vã muốn gả vào nhà họ Thích, nhưng rõ ràng là các anh cứ nhất quyết bắt em gả mà. Vốn dĩ em có thể ở bên ngoài tìm người mẫu nam, cùng lúc yêu đương với ba người cơ đấy.” Thấy cậu lại sắp khóc, Thích Hàn Xuyên vội vàng nói: “Hiện tại cậu cũng có thể tìm, có thể nói chuyện yêu đương, tôi đã bảo là sẽ không quản cậu rồi mà.” Thật lòng anh rất muốn có ai đó mang vị tổ tông trước mắt này đi giúp, quá mức ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của anh. Giang Hòa tức đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, ngón tay chỉ vào Thích Hàn Xuyên run rẩy nhè nhẹ: “Anh, anh……” Cậu tức đến nỗi không thốt nên lời, vừa lúc ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, quản gia với gương mặt tươi cười hòa ái xuất hiện: “Tiên sinh, điểm tâm đã làm xong rồi, ngài có muốn đưa lên đây không ạ?”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ChaniChani

Hóng quá shoppp owiii

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa