Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 68: Thế giới thứ tư (8)

Chương 68: Thế giới thứ tư (8) Tối nay Ma Ma nhắn tin riêng cho hắn, nói có một bộ kịch cần thử vai, đang thiếu người giúp PIA diễn. Hắn chẳng nói chẳng rằng liền đồng ý ngay tắp lự. Chỉ là hắn không ngờ rằng, quyết định này lại khiến sau này mỗi lần nhớ lại hắn đều cảm thấy vô cùng may mắn, nhưng đồng thời cũng hối hận xanh ruột. Dù các cô gái gần như cố gắng kiềm chế để chỉ chat bằng chữ trên màn hình, nhưng mỗi khi cái tên Kim Phong Ngọc Lộ kia diễn xuất quá mức nhập tâm, kéo người khác cuốn theo dòng cảm xúc, thì kiểu gì cũng có người nhịn không được bật thốt ra thành tiếng, làm gián đoạn quá trình diễn đối. Sau khi màn PIA diễn đầy chông gai kết thúc, Trương Khê mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đây là lần đầu tiên hắn bị một người mới áp đảo đến mức thở không nổi như thế này. Trước đây, hắn từng hợp tác với cả đại thần Mộc Lâm Sâm, nhưng chưa bao giờ thấy đối phương sở hữu khả năng khống chế mạch cảm xúc đáng sợ đến vậy. Rõ ràng chỉ là một chất giọng dịu dàng như gió xuân, nhưng lại liên tục điểm xuyết thêm những tiếng thở dài như có như không, cùng với những âm thanh sột soạt như vò cổ áo... Nghĩ đến đây, Trương Khê chợt khựng lại. Nếu hắn nhớ không nhầm, lúc Ma Ma tìm hắn, cô ấy đã nói rõ mười mươi rằng người sẽ PIA diễn cùng anh là một tấm chiếu mới thuần túy, trước đây chỉ hát hò loanh quanh trên livestream mà thôi. Cái loại người mà lần đầu tiên lồng tiếng đã thể hiện năng lực thượng thừa như vậy, kiểm soát cao độ và ngữ điệu chính xác đến từng mi-li-mét, thậm chí còn chú ý đến cả những tiểu tiết âm thanh mà ngay cả dân chuyên nghiệp lão làng cũng chưa chắc đã nghĩ tới? Đây mà là người sao? Quái vật thì có! Không phải là vị đại thần nào đó đang giả danh lập clone đến đây để lừa gạt hắn đấy chứ? Trương Khê vắt óc suy nghĩ một hồi lâu. Hắn rà soát lại chất giọng của tất cả các ID nổi tiếng trong giới. Dù mỗi người một vẻ, nhưng tuyệt nhiên không ai có chất giọng giống với Kim Phong Ngọc Lộ này cả. Đến lúc này, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Có lẽ, trên đời này thực sự tồn tại loại thiên tài khiến người ta phải ngả mũ bái phục như vậy. Vốn dĩ sau khi PIA diễn xong, hắn còn định nán lại bắt chuyện thêm vài câu với đối phương. Chẳng ngờ Tỏa Tâm vừa thông báo Kim Phong Ngọc Lộ đã qua ải thử vai, sẽ mau chóng gửi kịch bản để cậu tranh thủ thời gian làm bản thu âm, thì cái tên Kim Phong Ngọc Lộ lập tức xám xịt. Bảo đi là đi, quả thực không thèm lưu luyến lấy một giây. Trương Khê tiếc nuối thở dài, quay sang hỏi Ma Ma: "Bình thường cậu ấy cũng lạnh lùng thế này à? Lời cũng lười nói." "Đúng vậy." Ma Ma đáp, "Anh không biết hả? Tuy hát trên livestream nhưng cậu ấy chưa bao giờ lộ mặt thật. Mỗi lần bật mic thì camera toàn quay thẳng vào tường. Nếu không thì sao lại có cái biệt danh Kim Phong Bạch Bích chứ?" "Ồ, hóa ra trên đời còn có người kỳ lạ thế cơ á?" Trương Khê cảm thấy chuyện này thật khó tin. Đầu óc hắn nhanh chóng nảy số, nghĩ ra một chủ ý: "Hay là bà để dành cho tôi một vai trong 《Ngạo Cốt》 đi." Ma Ma tỏ vẻ khó xử: "Thiết lập nhân vật tiểu công thực ra không hợp rơ với anh lắm đâu. Giống như tối nay chẳng hạn, mặc dù anh đã cố gắng bung xõa cái chất bá đạo, ngạo mạn ra, nhưng khi kết hợp với đại thần Kim Phong thì vẫn cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó. Thực ra em nghĩ, dựa theo kịch bản thì giọng công tốt nhất phải đạt đến mức 0.8..." "Tôi biết, tôi biết, ý bà là phải đạt chuẩn cường công chứ gì?" Trương Khê cắt ngang lời cô, "Tôi đâu có ý định đi cửa sau để giật vai chính của ai đâu. Chỉ là tôi khá tò mò về cái cậu Kim Phong kia thôi. Bà cứ nhét đại cho tôi một vai phụ nào đó cũng được, không cần phải là vai lồng tiếng chính đâu. Kể cả khi chỉ có vài câu thoại cũng oke luôn. Tóm lại, lúc nào xong việc nhớ kéo tôi vào group chính thức của 《Ngạo Cốt》 là được." Group chat hiện tại chỉ là lập tạm thời. Nếu tìm được các CV khác phù hợp, chắc chắn họ sẽ phải tập hợp lại và lập một group chung mới. Ma Ma thở phào nhẹ nhõm. Không đòi vai chính là tốt rồi. Tỏa Tâm vốn nổi tiếng với những yêu cầu khắt khe dành cho CV, đôi khi khắt khe đến mức cực đoan. Nếu không thì hồi trước đã chẳng xảy ra cớ sự khiến đôi bên không vui vẻ gì kia. Dù đều là người quen biết, nhưng nếu Trương Khê cố chấp đòi bằng được vai công, chắc chắn Tỏa Tâm sẽ không bao giờ gật đầu đồng ý. Sau khi xin được một vai diễn phụ từ Ma Ma, Trương Khê vừa định buôn dưa lê thêm vài câu thì điện thoại bỗng đổ chuông. Trương Khê nhìn rõ cái tên hiển thị trên màn hình, giật bắn mình, vội vàng vơ lấy điện thoại bắt máy. Hắn cố nặn ra một nụ cười nịnh nọt, hối lỗi hỏi: "Ba ạ, có chuyện gì thế ba?" Bình thường Trương Khê sống rất khiêm nhường, những người xung quanh phần lớn chỉ biết hắn là một giáo viên thể dục tiểu học bình thường. Ít ai ngờ rằng, mẹ hắn thực chất lại xuất thân từ nhà họ Triệu, một trong những danh gia vọng tộc máu mặt nhất thành phố B. "Tiệc rượu tối nay, sao đến giờ này con vẫn chưa ló mặt đến?" Trong điện thoại truyền đến một giọng nói kìm nén sự tức giận. Trương Khê thót tim một cái. Đúng rồi, tối nay có một buổi tiệc rượu quan trọng mà hắn phải tham gia. Vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng bố hắn luôn muốn nhờ vả nhà họ Triệu nâng đỡ hắn đôi chút. Ông không cam tâm để hắn cả đời an phận làm một tay giáo viên quèn. Vì thế, ông đã cất công đi xin một tấm thiệp mời từ người đang nắm quyền điều hành nhà họ Triệu hiện tại, cũng chính là người anh họ của Trương Khê, Triệu Tấn Đình. Ban đầu hắn đã hứa chắc nịch là sẽ đi. Ai dè mải mê lướt mạng một lúc, đặc biệt là sau khi bị Ma Ma lôi vào group lồng tiếng, rồi lại bị màn trình diễn chấn động của Kim Phong Ngọc Lộ làm cho mê mẩn, hắn đã quăng sạch chuyện này ra sau đầu. Hắn vội vã liếc nhìn đồng hồ, thấy đã qua 8 giờ tối. Đoán chừng tiệc rượu cũng vừa mới bắt đầu, hắn cuống cuồng vơ lấy áo khoác chạy ra cửa, miệng không quên dẻo mỏ dỗ dành ông già nhà mình: "Ba cứ yên tâm, chân con trai ba biết bay mà! Vài phút nữa là con có mặt, đảm bảo sẽ không làm mất mặt ba đâu!" "Nếu con không tới ngay, ba sẽ đánh gãy chân con!" Cha Trương không những không nguôi giận mà cơn giận dường như càng bốc cao hơn. Trương Khê vội vàng cúp máy, khởi động xe rồi phóng vọt ra đường. Đường phố lúc này không quá đông đúc. Trong lòng Trương Khê đang nóng như lửa đốt, chân ga đạp càng lúc càng mạnh. Đến một khúc cua rẽ phải, vì không kiểm soát được tốc độ, chiếc xe mất lái lao thẳng lên vỉa hè. Dù không gây ra tai nạn nghiêm trọng nào, nhưng gương chiếu hậu của xe đã sượt qua một người đi đường, khiến người nọ lảo đảo một chút. Trương Khê phanh gấp, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng rít chói tai rồi dừng hẳn lại. Hắn đẩy tung cửa xe, sải đôi chân dài bước tới trước mặt người nọ, đỡ cậu ta dậy: "Cậu không sao chứ?" Khi tiến lại gần, hắn mới ngỡ ngàng nhận ra người bị quệt trúng là một thiếu niên trạc mười sáu, mười bảy tuổi. Cậu thiếu niên môi hồng răng trắng, dáng vẻ mảnh mai. Có lẽ vì ban nãy bị va đập đau, khóe mắt cậu hơi ửng đỏ, nhìn dáng vẻ mong manh ấy khiến người ta không khỏi cảm thấy xót xa. "... Không sao." Thiếu niên ngẩng đầu lướt nhìn hắn một cái, rồi rất nhanh cúi đầu xuống, mím môi định giằng cánh tay ra khỏi tay hắn. "Ây dà, cậu như thế này là không ổn rồi. Để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra xem sao." Trương Khê tinh mắt nhìn thấy tay thiếu niên đã bị xước da rướm máu, vội vàng đề nghị. Thiếu niên vẫn không hé răng nửa lời, chỉ dùng sức cố rút cánh tay về. "Này, tôi đang nói chuyện đàng hoàng, sao cậu cố chấp thế?" Trương Khê bắt đầu mất kiên nhẫn. Cứ giằng co thế này, e là đến lúc tiệc rượu tàn hắn cũng chưa lết xác tới nơi được. Cái tính nóng nảy nổi lên, hắn chẳng nói chẳng rằng, kéo tuột thiếu niên nhét vào ghế phụ lái. Sau khi đóng sầm cửa xe lại, hắn đạp ga phóng vụt đi. Thiếu niên có lẽ đã nổi giận thực sự. Kể từ lúc bị nhét vào xe, cậu cứ cúi gằm mặt, không thèm nhìn hắn lấy một cái. Trương Khê hỏi tên cậu mấy lần nhưng đều không nhận được hồi đáp. Thấy cậu thanh niên này đúng là uổng công sinh ra diện mạo thanh tú, bản thân hắn cũng chẳng còn kiên nhẫn mà dỗ dành. Hắn dứt khoát lái xe thẳng đến hội sở nơi tổ chức tiệc rượu. Đương nhiên hắn không thể đường đột dắt theo thiếu niên này vào trong. Trương Khê bèn gửi gắm cậu cho một người phục vụ ở cửa hội sở, dặn dò người đó lấy chút đồ ăn thức uống cho cậu, bảo cậu ngồi đợi ở đây cho đến khi hắn xong việc trở ra. Trương Khê không định nán lại tiệc rượu quá lâu. Dù sao hắn cũng chỉ cần ló cái mặt ra cho ông già nhà mình thấy để hoàn thành nhiệm vụ là được. Đến lúc đó, hắn sẽ quay lại đưa thiếu niên này đến bệnh viện kiểm tra. Tuy trong lòng có chút áy náy, nhưng nhìn cái dáng vẻ thiếu niên vẫn còn đủ sức để giận dỗi thế kia thì chắc mẩm là cậu ta không bị thương gì quá nghiêm trọng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3) Chương 61: Thế giới thứ tư (1) Chương 62: Thế giới thứ tư (2) Chương 63: Thế giới thứ tư (3) Chương 64: Thế giới thứ tư (4) Chương 65: Thế giới thứ tư (5) Chương 66: Thế giới thứ tư (6) Chương 67: Thế giới thứ tư (7)

Chương 68: Thế giới thứ tư (8)

Chương 69: Thế giới thứ tư (9) Chương 70: Thế giới thứ tư (10)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao