Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 56: Thế giới thứ ba (12)

Thế giới thứ ba (12) Bạch Thái sư lộ vẻ không tán đồng: "Lời không thể nói như vậy. Nó nếu có thể trở về, chứng tỏ mệnh nó có chút phúc báo. Sau này chúng ta cứ yêu thương nó thêm chút, nếu có bất trắc, nó vẫn có thể thay chúng ta chắn vài lần tai họa. Có nuôi không đi chăng nữa, Bạch phủ không thiếu miếng ăn cho nó, bệ hạ cũng chẳng tiếc cái hư danh An Lạc Hầu kia." Bạch Quý tử hừ nhẹ một tiếng qua cánh mũi, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Hắn và Bạch Hoa tuy là anh em cùng cha cùng mẹ, nhưng cách nhau tới mười tuổi. Khi Bạch Hoa bắt đầu biết đi biết chạy, ghi nhớ được sự việc thì hắn đã phụng chiếu vào cung, trở thành Quý tử dưới một người trên vạn người. Đối với đứa em trai căn bản chưa gặp mặt mấy lần này, hắn chẳng có chút tình cảm nào. Thế nên khi nghe cha nói muốn nuôi dạy em trai như một quân cờ thí để chắn tai ách, hắn tuy có chút kinh ngạc trước sự quyết đoán của cha, nhưng cũng không phản đối. Nếu cha mẹ đều bỏ được, thì người làm anh như hắn có gì mà luyến tiếc? Chỉ là hắn thân là một ca nhi, vào cung rồi thì là người của hoàng gia, nếu đem em trai làm quân cờ thí thì Bạch phủ to lớn này ai sẽ kế thừa? Nghĩ đến đây, Bạch Quý tử tự cười thầm mình lo xa. Tuy bên ngoài chỉ biết Bạch gia có hai người con đích, trưởng tử vào cung, thứ tử phong hầu, nhưng hắn biết bên cạnh cha mẹ vẫn còn một đứa con thứ nhỏ hơn là Bạch An. Chẳng qua Bạch An từ nhỏ danh tiếng không hiển hách lại ít khi ra ngoài, nên trừ vài người thân cận, thiên hạ không ai hay biết. Dù con thứ không được, thì cha mẹ muốn có một đứa cháu đích tôn cũng không khó. Cho dù lão phu thê không định sinh thêm, Bạch Hoa cũng đã mười sáu, tùy tiện nhét một nha đầu vào phòng nó, mang thai rồi thì đó vẫn là dòng giống Bạch gia. Muốn thân phận tôn quý hơn chút thì cứ tìm một tiểu thư gia thế trong kinh thành mà hạ sính là được. Năm đó khi nghe cha mẹ đột ngột từ bỏ đứa em trai này, Bạch Quý tử thấy có chút kỳ lạ, nhưng tâm tư Bạch Thái sư luôn thâm trầm, hắn lại vốn tính thờ ơ, kinh ngạc vài ngày rồi cũng thôi. Sau này Bạch Hoa lớn lên quả nhiên làm càn, lại không thích nữ nhi, chỉ lo nhét ca nhi vào phủ, mà nhìn qua là biết loại không thể sinh dục. Cảm giác cổ quái trong lòng Bạch Quý tử lại trỗi dậy, nhưng thấy bệ hạ vẫn dung túng, hắn lại đè nén xuống. Hậu cung là của bệ hạ, hắn có được sủng ái đến đâu thì chỗ dựa lớn nhất vẫn là hoàng đế, hắn không thể biết rõ thái độ của bệ hạ mà còn cố tình đối nghịch. Sau đó, hắn nghe nói trong phủ có thêm đứa em trai Bạch An do một nha đầu sinh ra, từ lúc sinh đã ốm yếu, không được cha yêu thích, cứ thế nuôi dưỡng như người vô hình, nên hắn cũng không chú ý nữa. Tất nhiên, đôi khi hắn cũng cảm thán, nếu lúc trước người sinh ra là đứa con thứ kia chứ không phải Bạch Hoa, thì Bạch phủ đã không phải trông cậy vào một đứa con thứ để ứng phó. Tuy rằng hắn cũng chẳng biết rốt cuộc Bạch Hoa cần phải bị đẩy ra để chắn tai ách gì. Dù sao hắn cũng đã là người trong cung, cha hắn không còn giống như những năm đầu, chuyện gì cũng thương lượng và cho hắn biết nữa. "Nếu không còn việc gì khác, ta về cung trước đây." Bạch Quý tử đứng dậy. Bạch Thái sư đợi cho đến khi Bạch Quý tử hoàn toàn rời đi, lúc này mới xuống hậu viện vào chính phòng xem Bạch phu nhân. Bạch phu nhân vốn đang nằm giường nghỉ ngơi trong truyền thuyết lại đang ngồi bên mép giường. Thấy Bạch Thái sư vào, bà đứng dậy: "Tướng công, thế nào rồi?" "Đa số đều áp xuống được cả, lão nhị cũng không nảy sinh nghi ngờ." Bạch Thái sư nói. "Thiếp thân có thể đi xem nó không?" Bạch phu nhân rụt rè hỏi. Bạch Thái sư có phần thiếu kiên nhẫn nhìn bà: "Có gì mà xem?" "Nó... nó dù sao cũng là con của chúng ta..." Bạch phu nhân nhỏ giọng. "Thì đã sao?" Nhìn thấy sắc mặt vợ trắng bệch, Bạch Thái sư nhận ra lời mình quá bạc bẽo, bèn dịu giọng lại: "Không phải ta không màng tình cốt nhục, chỉ là mười sáu năm trước chúng ta chọn con đường kia, thì không còn cơ hội hối hận nữa. Bà nhìn nó thêm một lần là thêm một lần bận lòng, chẳng thay đổi được gì, chỉ có hại cho bà. Chi Như..." Hắn đột nhiên gọi khuê danh của bà, "Ta là vì nghĩ cho bà, suốt mười sáu năm qua bà không thực sự nhìn nó mấy lần, làm vậy là rất tốt. Ta không muốn sau này bà phải thương tâm, nó chung quy cũng phải bị vứt bỏ thôi." "Tướng công, nếu năm đó chúng ta..." "Chi Như!" Giọng Bạch Thái sư trở nên nghiêm khắc, "Thái Sư phủ chúng ta luôn trung thành tận tâm với bệ hạ, lòng này trời đất chứng giám. Những lời vừa rồi sau này tuyệt đối đừng nhắc lại nữa!" Bạch phu nhân cúi đầu. Thấy vợ thỏa hiệp, Bạch Thái sư hòa hoãn lại: "Từ khi bệ hạ đăng cơ luôn sủng ái Bạch phủ. Chi Như, bà đâu phải chỉ có mình đứa con út này, trong cung còn có một người cần bà chiếu ứng nhiều hơn đấy." Người trong cung cần chiếu ứng dĩ nhiên là Bạch Quý tử. Bạch Quý tử có thể đứng vững chân trong cung, thịnh sủng không suy, một phần là nhờ nhan sắc và thủ đoạn, nhưng nếu không có Thái Sư phủ làm hậu thuẫn kiên cường thì cũng không thể thuận buồm xuôi gió suốt bao năm qua. Nghĩ đến Bạch Quý tử, ánh mắt do dự của Bạch phu nhân rốt cuộc dần trở nên cứng rắn. "Phu nhân..." Bên ngoài có tiếng hạ nhân vang lên. Bạch phu nhân nhận ra là người hầu thân cận, hỏi: "Chuyện gì?" "Vú em Lý bên cạnh An công tử tới, nói An công tử có hơi sốt." Bạch phu nhân nhíu mày: "Cầm đối bài* của ta đi mời lang trung tới xem." * Đối bài: là một loại thẻ bài (thường làm bằng gỗ, tre, ngà voi hoặc kim loại), được dùng làm tín vật, bằng chứng ủy quyền để truyền lệnh, rút tiền, lấy đồ đạc hoặc sai phái hạ nhân trong các gia đình quyền quý. Tuyệt nhiên không nhắc tới việc đi thăm. Bạch Thái sư nghe tiếng bước chân đã đi xa, bấy giờ mới tỏ ý không hài lòng: "Dù An nhi không phải bà thân sinh, nhưng tốt xấu gì cũng nuôi bên cạnh bà lâu như thế, bà nên quan tâm nó nhiều hơn chút." Đích trưởng tử của Bạch phủ là Bạch Quý tử trong cung, đích thứ tử là An Lạc Hầu Bạch Hoa. Còn về Tam công tử, có lẽ vì là con thiếp nên Thái sư và phu nhân không hề coi trọng, hạ nhân trong phủ cũng mặc định xem nhẹ. Thậm chí người ngoài cơ bản không ai biết đến sự tồn tại của đứa con thứ này. Bạch phu nhân thấp giọng: "Nếu mười sáu năm trước sinh ra không phải Hoa nhi thì tốt biết bao." "Chuyện đã qua rồi còn nghĩ nhiều làm gì? An nhi tuy không phải bà sinh, nhưng năm đó việc bỏ con giữ mẹ là do ta chủ động đề ra, bà còn gì không vừa lòng sao?" Nói rồi hắn đứng dậy rời đi. Trên triều đình, các đại thần vẫn chưa thống nhất được việc có nên xuất binh tấn công các bộ lạc biên thành hay không, ngày nào triều nghị cũng cãi vã chướng khí mù mịt. Thế cục khẩn trương, ngay cả Nam Tĩnh Vương vốn cực ít lộ diện nay cũng tham gia triều chính đúng hạn. Có điều vị này vẫn giữ thói quen im lặng, không chịu mở miệng. "Chân đệ, việc này ngươi thấy thế nào?" Giữa lúc các đại thần đang cãi nhau như gà chọi, vị thiên tử trên ngai vàng đột nhiên lên tiếng hỏi. Các đại thần sững sờ. Mấy ngày nay Hoàng thượng mặc kệ bọn họ cãi vã, chưa từng can thiệp, đây là lần đầu tiên nghe thấy ngài chỉ đích danh hỏi ý kiến một người. "Hồi bệ hạ, thần đệ cho rằng nên chiến." Nghiêm Chân trả lời ngắn gọn. Lời anh khiến phe chủ chiến mừng rỡ, nhưng phe phản chiến thì không vui, họ lập tức bước ra đưa ra đủ lý lẽ thiên thời địa lợi để phản bác sự vớ vẩn của Nam Tĩnh Vương. Nghiêm Chân chẳng thèm để ý đến bọn họ. Theo anh, đám đại thần này thuần túy là hưởng lạc đã quen, họ phản chiến không phải vì lo cho quốc gia xã tắc mà là sợ rước họa vào thân. Có điều người ngồi trên ngai vàng không hề ngu ngốc đến mức bị dắt mũi, những kẻ này nghĩ gì Nghiêm Chân biết, vị hoàng huynh của anh cũng biết rõ. Việc duy nhất anh cần làm là đảm bảo quyền thống lĩnh xuất chinh rơi đúng vào tay mình. Việc này không khó. Phe phản chiến sẽ không dại gì ôm việc vào thân, phe chủ chiến cũng chỉ giỏi mồm mép, nếu thực sự bắt bọn họ đi, họ sẽ tìm cách khước từ. Năm ngày sau, Nam Tĩnh Vương thống lĩnh quân đội đi bình định biên cương. Ngay sau khi anh đi, bệ hạ đột ngột nhiễm phong hàn, dù đã uống thuốc của Thái Y Viện nhưng không thuyên giảm, bệnh tình kéo dài cả tháng trời rồi chuyển nặng đến mức không thể rời giường, đừng nói là thượng triều. Hậu cung phi tử không ít nhưng chỉ có bốn hoàng tử. Đại hoàng tử mười bảy tuổi, Nhị hoàng tử mười tuổi, Tam và Tứ hoàng tử mới chỉ năm sáu tuổi. Hoàng thượng cảm thấy bệnh tình của mình kỳ lạ nhưng không tìm ra dấu vết gì, ngài thậm chí thanh tra toàn bộ Thái Y Viện nhưng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Ngược lại, Đại hoàng tử cảm thấy cơ hội đã đến, một đêm nọ liều lĩnh mở cửa cung tạo phản. May mắn thay thị vệ và thái giám thân cận liều chết bảo vệ hoàng đế, tranh thủ được thời gian chờ viện binh tới. Khi quân Vũ Lâm xông vào cung, Đại hoàng tử biết đại thế đã mất liền cầm kiếm lao về phía hoàng đế định đồng quy vu tận. Một thái giám tên Tứ Bình lấy thân hộ giá bị kiếm đâm xuyên tim chết ngay tại chỗ, hoàng đế bị hất văng sang một bên, chỉ bị thương ở cánh tay. Sau khi loạn lạc được dẹp yên, thái y băng bó cho Hoàng thượng mới phát hiện trên kiếm của Đại hoàng tử có tẩm độc vô phương cứu chữa. Biết tin này, thân thể hoàng đế lung lay, rốt cuộc chịu không nổi, gục ngã hoàn toàn. "Truyền Bạch Thái sư và An Lạc Hầu tiến cung." Hoàng đế đưa ra khẩu dụ cuối cùng trước khi hôn mê.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11)

Chương 56: Thế giới thứ ba (12)

Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao