Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 59: Thế giới thứ ba (15)

Thế giới thứ ba (15) "Dưới gầm trời này, đất nào mà chẳng là đất của quân vương. Có thể vì bệ hạ phân ưu, đó là phúc phận của Hoa nhi!" Bạch Thái sư lạnh như băng đáp lại. "Đúng vậy, ca nhi sơ sinh trên thế gian cũng không khó tìm. Nhưng chất độc trong cơ thể bệ hạ do đã tồn tại nhiều năm, không cách nào dùng một lần để thanh trừ toàn bộ, chỉ có thể dẫn ra quá nửa. Một khi độc phát lần nữa, lúc đó liền bắt buộc phải dùng toàn bộ máu của ca nhi dẫn độc đó để tiến hành tác pháp. Cho nên cái vị ca nhi sơ sinh phụ trách dẫn độc này, sau chuyện đó chẳng những không được chết, mà còn phải được nuôi dưỡng thật tốt." Bạch Hoa cảm giác Nghiêm Chân đang siết chặt tay mình, người đàn ông này sợ cậu nghe xong chân tướng sẽ đau khổ. Đáng tiếc cậu chẳng có cảm xúc gì quá lớn. Kẻ đau khổ là nguyên chủ kiếp thứ bảy, không phải cậu. Cậu thậm chí còn có tâm tư tiếp tục nghe nốt câu chuyện. "Nếu dùng con cái của nhà bình thường, sự việc rất có thể sẽ để lại tai họa ngầm bị bại lộ. Còn chuyện dẫn độc, nếu không phải là người hoàn toàn trung thành với bệ hạ thì không thể dùng. Thêm nữa vừa vặn lúc đó Hoa nhi ra đời. Đủ loại nguyên nhân gộp lại với nhau, vì thế Bạch Thái sư đại nghĩa diệt thân, đem chính đứa con ruột thịt của mình hiến ra ngoài." Nghiêm Chân cười, vẻ mặt trào phúng: "Nhưng mà, Bạch Thái sư, ông có từng nghĩ tới Tiểu Bạch có nguyện ý hay không?" "Nó là một đứa trẻ mới lọt lòng, thì hiểu được cái gì?" Bạch Thái sư hừ lạnh, "Làm cha mẹ nó, ban cho nó sinh mệnh, vốn dĩ mọi chuyện nó phải thuận theo chúng ta mới đúng. Nếu trong lòng nó có sự bất mãn, đó chính là bất trung bất hiếu, loại người này vứt bỏ cũng chẳng có gì đáng tiếc! Lại nói, sau chuyện năm đó, Hoa nhi bình an lớn lên nhường này, lại được ngàn yêu vạn sủng, cũng nên biết thỏa mãn đi!" Ý của Bạch Thái sư là, ngươi nếu trung hiếu thì nên liều mình. Nếu ngươi bất trung bất hiếu, thì chúng ta có nuôi ngươi cũng vô dụng, ngươi nếu có lỗi với chúng ta thì tự nhiên phải dùng mạng để đền đáp. Hàm ý sâu xa là: Dù có tình nguyện hay không thì cũng phải nộp mạng. Không khác gì tư duy lưu manh! Cơn tức giận trong lòng Bạch Hoa bùng lên, thậm chí bỏ qua luôn sự thật rằng kiếp này mình vốn dĩ là một ca nhi. Nghiêm Chân lại không dây dưa võ mồm nhiều với Bạch Thái sư, chỉ tiếp tục nói: "Tiểu Bạch tuy còn sống, nhưng do bị chú độc lấn át mất đặc tính của ca nhi, nên mới trở thành một sự tồn tại không phải ca nhi cũng chẳng phải đàn ông. Các người mười mấy năm nay không thể không cung cấp áo gấm cơm ngọc để nuôi dưỡng em ấy, sợ em ấy xảy ra mệnh hệ gì, lại không ngờ suýt chút nữa bị một vị thanh quan thiết diện không biết điều làm hỏng mất đại sự." Bạch Thái sư sắc mặt lạnh ngắt, độc khí của Hoàng đế dâng lên, đến mức hai chữ "nói bậy" cũng không thốt ra lời. Nghiêm Chân nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Bạch Hoa ở phía sau, giọng nói bất tri bất giác trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: "Mọi người đều cho rằng An Lạc Hầu kiêu ngạo ương ngạnh, háo sắc tham hoa, lại không biết em ấy quanh năm phải chịu đựng sự đau đớn từ chú độc, chỉ có mỗi tháng uống một lần máu của sơ ca nhi*  mới có thể áp chế độc tính. Mà máu của sơ ca nhi đó một khi dùng qua một lần, lần thứ hai đã mất đi tác dụng, em ấy chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm người khác. Đây mới chính là chân tướng của việc Hoa nhi cưỡng đoạt ca nhi vào phủ." * ca nhi còn trinh Bạch Thái sư cắn răng nói: "Cho dù là vậy, thì cũng là lỗi của An Lạc Hầu. Làm cha mẹ, chúng ta chẳng qua không muốn nhìn nó chết vô ích, có gì là sai?" Đến nước này mọi chuyện đều đã bày hết lên mặt nước, ông ta dứt khoát không thèm phủ nhận nữa. Nếu Nam Tĩnh Vương đã tiết lộ thân phận, sự việc đi đến bước này, chứng cứ vô cùng xác thực, bên ngoài cũng đã bị khống chế, bệ hạ lúc này có thể nói là đại thế đã mất, thảm bại hoàn toàn. Đôi mắt Bạch Hoa hơi nheo lại. Cuối cùng cậu cũng hiểu danh tiếng tồi tệ của mình từ đâu mà ra. Nhưng mà... Uống máu? Tại sao trong ký ức của cậu lại không hề có chuyện này? Ngay cả chính cậu cũng tưởng rằng mình bắt đám ca nhi đó vào phủ là để "hái hoa”. Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu liền đoán ra đáp án. Nếu Bạch Thái sư không muốn để bất kỳ ai, kể cả nguyên chủ kiếp thứ bảy, biết được chuyện Hoàng đế trúng độc, thì đương nhiên phải giấu giếm thật kỹ càng. Mỗi lần chú độc phát tác, kiếp thứ bảy đều cảm thấy tâm phiền ý loạn, tính tình táo bạo, nhịn không được muốn nổi điên thậm chí giết người. Bạch Thái sư nói với cậu ta đó là do tính tình không tốt gây ra, kiếp thứ bảy liền tin sái cổ. Mà khi độc phát, cậu ta đi dạo phố nhìn thấy những sơ ca nhi chưa rành sự đời, trong đầu chỉ cảm thấy nếu được gần gũi thì sẽ có lợi cho bản thân, còn rốt cuộc có lợi thế nào thì cậu ta hoàn toàn mù tịt. Sau khi mang người về phủ, cả Bạch Hoa và sơ ca nhi đều bị đánh thuốc. Một người trong tình trạng vô tri giác bị lấy đi một ít máu, người còn lại thì cũng trong trạng thái vô tri giác mà uống số máu đó. Khi cả hai tỉnh lại, chẳng ai nhớ được gì, đương nhiên người khác bảo sao thì nghe vậy. Đặc biệt người nói ra lại là một Bạch Thái sư quyền cao chức trọng, vốn có uy tín ngút trời. Có lẽ một vài ca nhi cẩn thận sẽ phát hiện ra vết thương trên cơ thể mình, nhưng không biết nguyên nhân hậu quả, không thể đoán được chân tướng. Mà Bạch Thái sư để triệt để dập tắt hậu họa, đã đem toàn bộ số sơ ca nhi đó nhốt lại nuôi trong phủ, mượn cớ đó để biến danh tiếng "tham hoa háo sắc" của Bạch Hoa thành sự thật. "Ngươi làm sao phát hiện ra?" Bạch Thái sư vẫn không hiểu sự việc đã sai sót ở chỗ nào. Rõ ràng mười sáu năm qua vẫn sóng yên biển lặng, sao đột nhiên mọi thứ đều bị phơi bày ra ánh sáng? Tất nhiên, chẳng ai có thể ngờ tới, Nam Tĩnh Vương Nghiêm Chân thế nhưng lại là con ruột của Tiên đế và Lộ phi. Quả thực là tạo hóa trêu ngươi, năm đó bọn họ đều đinh ninh rằng đứa bé đó đã chết trong trận cung biến, dù sao thì cái thi thể nhỏ bé bê bết máu đó cũng không thể là đồ giả. Không ngờ đó chỉ là con của một mụ vú nuôi đê tiện! Nhưng bọn họ rõ ràng đã xóa sạch mọi dấu vết khác. Nhìn việc Nghiêm Chân vẫn luôn án binh bất động là đủ biết, anh ban đầu hoàn toàn không nắm rõ sự thật về sự kiện đó, nếu không thì đã chẳng nhẫn nhịn nhiều năm như vậy. Nghiêm Chân nhàn nhạt đáp: "Ta tuy vẫn luôn thấy sự tình có chút kỳ quặc, nhưng ban đầu thật sự tưởng rằng kẻ muốn giết ta là một vị hoàng huynh nào đó đã bỏ mạng trong trận cung biến rồi. Đáng tiếc các người không biết, bí thuật huyết chú của Nam Cương còn có hậu chiêu. Nếu lỡ có người di dời chú độc, cơ thể kẻ tiếp nhận chất độc sẽ phát sinh dị biến. Một khi tiếp xúc dịch thể với chủ nhân gốc của huyết chú, cơ thể người đó sẽ tạm thời khôi phục lại nguyên trạng." Ở vườn mai, sau nụ hôn đó, Nghiêm Chân phát hiện ra đóa mẫu đơn hồng văn kiều diễm giữa trán Bạch Hoa. Với tâm tư thâm trầm, anh đột nhiên hiểu ra rất nhiều điều. Nếu không, dựa vào tâm cơ và thủ đoạn của anh, sao có thể chỉ vì xúc động tình dục mà dễ dàng mang người về Vương phủ. Tất nhiên, sau này nhận ra Bạch Hoa quả thực rất hợp ý mình, lại rất nhanh chóng cạy mở được cánh cửa trái tim mình, đó lại là một câu chuyện khác. Biết được hung thủ mười sáu năm trước rất có thể chưa chết, cộng thêm thân phận của Bạch Hoa, sự sủng tín bất thường của Hoàng đế, Nghiêm Chân rất dễ dàng suy đoán ra rốt cuộc là ai đã ra tay giết Lộ phi và đứa con của vú nuôi. Nếu Hoàng đế hiện tại không liên quan đến sự việc năm đó, Nghiêm Chân cũng chẳng thèm hứng thú với chiếc long ỷ kia. Nhưng nếu kẻ ngồi trên đó chính là kẻ thù, Nam Tĩnh Vương quyết không thể làm ngơ. "Các người xem, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi." Nghiêm Chân nói xong, thong thả tránh người sang một bên, để lộ ra hàng vệ sĩ mặc trọng giáp đang đứng kín bên ngoài tẩm cung. Ánh mặt trời phản chiếu lên giáp trụ và đao thương của họ, đâm nhói mắt rất nhiều người trong phòng. "Làm càn! Ngươi dám phạm thượng?" Bạch Thái sư khản cổ gào lên. "Lời này, dường như Bạch Thái sư đã gào rống suốt mười sáu năm qua rồi nhỉ!" Nghiêm Chân cười nhạt, phất phất tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14)

Chương 59: Thế giới thứ ba (15)

Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao