Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 70: Thế giới thứ tư (10)

Chương 70: Thế giới thứ tư (10) Bạch Hoa ngồi lặng thinh trong xe, nhưng trong lòng lại cảm thấy có vài phần không đúng. "Hệ thống, cậu nói thật cho tôi biết, Eaton, Minh Bác, Nghiêm Chân và cả những kiếp tiếp theo nữa, có chắc chắn là họ không hề chia sẻ ký ức với nhau không?" Cậu lên tiếng hỏi trong đầu. "Đúng vậy." Hệ thống đáp. "Vậy chuyện này là sao? Trong ký ức của nguyên chủ kiếp thứ sáu, Triệu Tấn Đình đâu phải là cái loại người bạ đâu cướp người đến đó thế này?" “...” "Hệ thống, nếu cậu còn định giấu giếm điều gì hoặc có ý đồ muốn thao túng tôi, tôi e rằng sự hợp tác của chúng ta ở kiếp này rất khó để tiếp tục đấy." Giọng Bạch Hoa lạnh như băng. "Thực ra không nói cho Ký chủ biết... là vì muốn tốt cho Ký chủ thôi." "Có tốt cho tôi hay không, thân là người trong cuộc, tôi  mới là người có quyền lên tiếng nhất." Hệ thống chần chừ một chút rồi giải thích: "Nhiệm vụ Tình duyên Mười kiếp, nếu liên tiếp thành công ba lần sẽ nhận được danh hiệu 'Tam sinh tam thế'. Danh hiệu này đối với Ký chủ mà nói thì chẳng có tác dụng gì thực tế, nó chỉ có tác dụng là: Ở mỗi kiếp tiếp theo, ngay khoảnh khắc lần đầu chạm mặt Ký chủ, đối tượng tình duyên sẽ được cộng thêm một lượng thiện cảm nhất định. Nhưng nếu đối tượng đó không có ý định tiến xa hơn với Ký chủ, thì cái buff thiện cảm này cũng coi như vô dụng." Thì ra là thế. "Vậy ở mỗi kiếp nó chỉ có tác dụng cộng thêm thiện cảm thôi sao?" Bạch Hoa gặng hỏi. Thấy rất khó lấp liếm cho qua chuyện, hệ thống dứt khoát khai hết: "Cũng không hẳn. Điều này còn phụ thuộc vào việc tình cảm của đối tượng tình duyên dành cho Ký chủ sâu đậm đến mức nào. Tình cảm càng sâu đậm, càng có khả năng gây ra những phản ứng dây chuyền khác. Ví dụ như sau khi trải qua liên tiếp bảy, tám kiếp, đối tượng tình duyên rất có thể sẽ bắt đầu nằm mơ thấy những giấc mơ liên quan đến Ký chủ từ khi còn nhỏ chẳng hạn." Đây quả là một tin tốt. Xe chạy được mười mấy phút, Triệu Tấn Đình nghiêng đầu nhìn thiếu niên vẫn đang trầm mặc nãy giờ, khẽ thở dài. Anh biết ban nãy mình đã quá lỗ mãng. Thế nhưng, chẳng biết từ khi nào, anh luôn mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ là một thiếu niên đẹp đẽ, mỏng manh đến mức khiến người ta lo sợ chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn, cùng với đó là một tiếng cười trong trẻo, vô ưu vô lo. Điều khiến anh kinh hãi nhất là, mỗi lần mơ thấy thiếu niên ấy, anh đều sẽ đè đối phương xuống giường, điên cuồng làm tình cho đến khi đối phương ngất lịm đi mới thôi. Và mỗi lần tỉnh mộng, bên dưới của anh chắc chắn đều trong trạng thái cương cứng tột độ. Trong mơ sung sướng đầm đìa bao nhiêu, thì khi tỉnh lại anh lại cảm thấy khao khát, không thỏa mãn bấy nhiêu. Khi những giấc mơ đó mới bắt đầu xuất hiện, anh không để tâm lắm. Nhưng dạo gần đây, tần suất nằm mơ ngày càng nhiều. Hầu như cứ nhắm mắt lại là anh sẽ nhìn thấy khóe mắt vươn ý cười của thiếu niên ấy. Thậm chí vì chuyện này, anh đâm ra bài xích, không thể chịu đựng nổi việc bị bất kỳ ai khác chạm vào người. Cả thành phố B này ai cũng biết ngài Triệu mắc chứng bệnh sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng, nhưng chẳng ai ngờ được căn bệnh đó lại bắt nguồn từ một thiếu niên không tên không tuổi trong giấc mộng của anh. Nếu hệ thống biết được giấc mơ của Triệu Tấn Đình, chắc chắn nó cũng sẽ vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng theo thông tin nó tiếp nhận từ trí não trung tâm, phải sau bảy, tám kiếp liên tiếp ở bên nhau, đối tượng tình duyên mới có khả năng bắt đầu nằm mơ. Cho dù đã bầu bạn cùng Bạch Hoa đi qua biết bao nhiêu kiếp, hệ thống vẫn không thể nào hiểu nổi rốt cuộc vị trí của Bạch Hoa trong lòng đối tượng mục tiêu hiện tại đang chiếm một sức nặng khủng khiếp đến nhường nào. "Cậu tên là gì?" Thấy đối phương không chịu mở miệng, Triệu Tấn Đình đành chủ động lên tiếng. Để tránh làm thiếu niên sợ hãi, anh thậm chí còn cố tình thu liễm lại cái khí thế lạnh lẽo, áp bức thường ngày tỏa ra quanh người. Bạch Hoa không hé răng, chỉ thò tay vào túi áo lấy thẻ căn cước ra, quơ quơ trước mặt Triệu Tấn Đình một cái rồi lại cất đi. "Bạch Hoa?" Vốn dĩ Triệu Tấn Đình chẳng có chút cảm xúc nào với cái tên này, nhưng khi biết đây là tên của thiếu niên trước mặt, anh lại thấy chỉ có cái tên này mới xứng đáng với cậu. Quả là một cái tên vô cùng êm tai. "Cậu... đang là học sinh à?" Triệu Tấn Đình đánh giá thiếu niên một lượt rồi hỏi tiếp. Bạch Hoa vẫn không hé răng. Với tính cách của nguyên chủ kiếp thứ sáu, chỉ khi ở trên mạng cậu mới có thể giao lưu đôi chút với người khác, còn việc mặt đối mặt trò chuyện ở ngoài đời là một thử thách vô cùng khó khăn. Nếu đổi lại là một kẻ nào khác dám tỏ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với anh như thế này, e là Triệu Tấn Đình đã sớm nổi trận lôi đình. Nhưng khi người đó là Bạch Hoa, anh lại chẳng hề cảm thấy bị đắc tội chút nào. Gặp người lạ mà mang tâm lý đề phòng cũng là chuyện bình thường thôi. "Tay cậu bị làm sao vậy?" Anh lại hỏi. Suốt dọc đường, anh đã dùng đủ mọi cách để bắt chuyện, nhưng ngoại trừ lần giơ thẻ căn cước ra lúc đầu, Bạch Hoa tuyệt nhiên không có thêm bất kỳ phản ứng nào. Lúc này Triệu Tấn Đình mới lờ mờ nhận ra có điểm gì đó không bình thường. Sau khi đưa Bạch Hoa về biệt thự của mình, việc đầu tiên anh làm là gọi bác sĩ gia đình đến xử lý vết thương cho cậu, tiếp đó lập tức sai người đi điều tra toàn bộ lý lịch của Bạch Hoa. Thủ đoạn của Triệu Tấn Đình luôn rất tàn nhẫn, dứt khoát, đám cấp dưới của anh làm việc cũng cực kỳ năng suất. Rất nhanh sau đó, mọi thông tin liên quan đến Bạch Hoa đã được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của anh. Nhưng cũng chỉ vỏn vẹn vài tờ giấy mỏng dính. Triệu Tấn Đình đọc lướt qua những thông tin đó, đôi lông mày dần dần nhíu chặt lại. Hóa ra... cậu ấy lại là đứa con rơi của nhà họ Trịnh? Nhà họ Trịnh tuy cũng được coi là có chút thế lực, nhưng hoàn toàn không có cửa để so sánh với nhà họ Triệu, từ trước đến nay chưa bao giờ lọt vào mắt xanh của Triệu Tấn Đình. Dạo gần đây, nhà họ Trịnh có một mối làm ăn muốn hợp tác với nhà họ Triệu, nên tên chủ nhà họ Trịnh cứ bám riết lấy anh không buông, tìm mọi cách chạy chọt khắp nơi chỉ mong được gặp anh một lần. Nhưng Triệu Tấn Đình không bao giờ cho chúng cơ hội đó. Chẳng lẽ bọn chúng thấy không thể tiếp cận trực tiếp nên đã đổi sang dùng cách đường vòng này? Đọc tiếp xuống dưới: Bạch Hoa mang họ mẹ, không được nhà họ Trịnh nhận tổ quy tông. Sau khi mẹ là Bạch Ngọc Lan qua đời, cậu ấy... còn đi tìm bác sĩ tâm lý. Lông mày Triệu Tấn Đình nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Bạch Hoa cứ cách một khoảng thời gian lại phải đến gặp bác sĩ tâm lý, rất rõ ràng là tâm lý cậu ấy có bệnh. Thảo nào cảm giác cậu ấy mang lại cho anh lúc nãy lại kỳ lạ, bất thường đến vậy. Và sự việc được nhắc đến ở dòng cuối cùng suýt chút nữa khiến tim Triệu Tấn Đình nhảy vọt ra ngoài. Vài ngày trước Bạch Hoa thế nhưng lại phải nhập viện, thậm chí còn vì chuyện này mà xin nhà trường cho nghỉ bệnh! Tuy lý do xin nghỉ là không cẩn thận bị thương trong lúc làm việc nhà, nhưng với mức độ chấn thương nghiêm trọng đến mức phải nằm viện lâu như vậy, nhìn thế nào cũng thấy có uẩn khúc. Lại xâu chuỗi với chi tiết được đề cập trong hồ sơ: Các học sinh trong trường đều hùa nhau cô lập, bài xích Bạch Hoa, chỉ có duy nhất một nam sinh là luôn tỏ ra quan tâm đến cậu. Nhưng vào vài ngày trước, nhà trường nhận được một suất tham gia cuộc thi cấp quốc gia. Vốn dĩ giáo viên định cử Bạch Hoa đi nên đã nói trước với cậu một tiếng. Tên nam sinh kia biết trước được tin này từ Bạch Hoa, liền giở trò đâm sau lưng, cướp luôn suất thi đó về tay mình trước khi nhà trường kịp công bố chính thức. Chưa qua hai ngày, Bạch Hoa liền bị thương nặng trong lúc làm việc nhà, buộc phải nhập viện. Người ngoài nhìn vào có thể sẽ không nghĩ ngợi nhiều, nhưng bản năng nhạy bén mách bảo Triệu Tấn Đình rằng hai sự việc này chắc chắn có liên quan mật thiết đến nhau. "Cử người đi lấy ngay một bản sao bệnh án lúc Bạch Hoa nhập viện về đây cho tôi." Anh lạnh lùng ra lệnh. Nhớ lại khoảnh khắc hai người vừa đụng vào nhau ở hội sở, đôi mắt to tròn của Bạch Hoa trừng lớn nhìn anh đầy sợ hãi. Hai bàn tay cậu chống chặt trước ngực anh, dùng lực mạnh đến mức những đầu ngón tay đang hồng hào cũng trở nên trắng bệch, cả người run lên bần bật. Anh thực sự không tài nào tưởng tượng nổi, tại sao lại có kẻ nhẫn tâm tổn thương một thiếu niên thuần khiết, ngây thơ đến nhường này. Nếu đổi lại là anh, có nâng niu trong lòng bàn tay, yêu thương đến tận trời cũng còn thấy chưa đủ. Còn về mối quan hệ giữa nhà họ Trịnh và thiếu niên này, Triệu Tấn Đình chẳng thèm để tâm tìm hiểu sâu thêm. Một đứa trẻ mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng, rõ ràng là đã bị nhà họ Trịnh vứt bỏ từ rất lâu rồi. Tên đại thiếu gia nhà họ Trịnh vì muốn xu nịnh nhà họ Triệu mà chạy chọt luồn cúi khắp nơi, lại chẳng hề hay biết rằng cái đứa em trai bị gã ruồng bỏ, cắt đứt quan hệ từ lâu kia mới chính là tấm vé duy nhất giúp gã bước vào cửa nhà họ Triệu. Khi Triệu Tấn Đình đặt tập hồ sơ xuống và đi từ trên lầu xuống, bác sĩ gia đình đã bôi thuốc xong xuôi cho Bạch Hoa. Bạch Hoa không chỉ bị xước tay, mà cả đầu gối cũng bị bầm tím do va đập. Bác sĩ vừa dùng rượu thuốc xoa bóp cho cậu. Trên làn da trắng ngần nổi bần bật một mảng bầm tím đen kịt trông vô cùng chói mắt và đáng sợ. Sắc mặt Triệu Tấn Đình bất giác trở nên nghiêm nghị hơn, anh hỏi bác sĩ: "Cậu ấy sao rồi?" Bác sĩ đẩy gọng kính, đáp: "Các vết thương ngoài da tôi đã xử lý xong rồi, không có gì đáng ngại. Chỉ là đầu gối mấy ngày tới chắc chắn sẽ rất đau nhức, nên hạn chế đi lại, tĩnh dưỡng nhiều hơn. Ngoài ra, vết sẹo trên cổ tay cậu ấy nếu không mau chóng bôi kem trị sẹo, e là sẽ để lại dấu vết cả đời." Nghe đến câu cuối cùng của bác sĩ, kết hợp với những điểm khả nghi trong tập hồ sơ, Triệu Tấn Đình không khỏi quay đầu nhìn chằm chằm thiếu niên đang ngồi thu lu trên sô pha. Bạch Hoa giật mình, vội vàng thả tay áo xuống che kín cổ tay, theo phản xạ rụt người lùi sâu vào bên trong sô pha. Đôi môi cậu mấp máy vài cái, dường như muốn nói gì đó để biện minh cho bản thân, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Nhìn thấy dáng vẻ khép nép, hoảng loạn của cậu, trái tim Triệu Tấn Đình bỗng nhói lên một nỗi xót xa vô cớ. Anh phất tay ra hiệu cho bác sĩ lui ra ngoài, rồi tự mình bước đến ngồi xuống đối diện thiếu niên. "Ký chủ, mục tiêu vừa mới cho người điều tra lý lịch của cậu đấy." Hệ thống lên tiếng nhắc nhở Bạch Hoa. “Anh ấy đã biết được những gì rồi?" "Ví dụ như việc cậu là đứa con rơi của nhà họ Trịnh, sở thích âm nhạc của cậu, việc cậu mắc chứng sợ giao tiếp và bị bạn bè tẩy chay ở trường... À đúng rồi, cả chuyện cậu tự tử mấy hôm trước nữa. Mặc dù trong hồ sơ không ghi rõ ràng rành mạch, nhưng chắc chắn anh ta đã nảy sinh nghi ngờ rồi." Chậc, đúng là cái bọn tư bản có tiền, đến tốc độ điều tra thu thập thông tin cũng nhanh đến chóng mặt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3) Chương 61: Thế giới thứ tư (1) Chương 62: Thế giới thứ tư (2) Chương 63: Thế giới thứ tư (3) Chương 64: Thế giới thứ tư (4) Chương 65: Thế giới thứ tư (5) Chương 66: Thế giới thứ tư (6) Chương 67: Thế giới thứ tư (7) Chương 68: Thế giới thứ tư (8) Chương 69: Thế giới thứ tư (9)

Chương 70: Thế giới thứ tư (10)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao