Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 57: Thế giới thứ ba (13)

Thế giới thứ ba (13) Bạch Thái sư vội vàng đưa Bạch Hoa vào cung, dọc đường thấy cung nhân ai nấy mặt mày thận trọng, thận trọng hơn rất nhiều so với ngày thường. Chuyện Đại hoàng tử tạo phản bị ém xuống không cho đồn ra ngoài, nhưng Bạch Thái sư đã nắm được tin mật, bèn dặn Bạch Hoa phải chú ý chừng mực, không được nhốn nháo như trước kẻo mạo phạm bệ hạ. Bạch Hoa ngoan ngoãn vâng dạ. Nếu là trước kia Bạch Thái sư hẳn sẽ thấy lạ, truy hỏi vài câu nhưng giờ tâm trí ông ta đều đặt vào vết thương của bệ hạ nên vội vã đi thẳng tới tẩm cung. Thị vệ canh cửa đều là gương mặt lạ nhưng Bạch Thái sư không ngạc nhiên, gật đầu rồi kéo tay Bạch Hoa, hạ giọng: "Theo cha vào." Vì quá lo lắng, ông ta dùng lực rất mạnh như sợ Bạch Hoa chạy mất. Bạch Hoa bước chậm một chút liền suýt bị kéo ngã. "Cha, nhẹ tay chút." Cổ tay Bạch Hoa bị kéo đau điếng, cảm giác như sắp gãy, nhịn không được nhắc nhở: "Con đâu phải là thuốc." Vì là người hiện đại xuyên không tới, lại vốn thấy Hoàng thượng có gì đó không ổn nên cậu chẳng có mấy sự kính trọng với vị thiên tử này, lời nói mang theo vẻ tùy tiện thường ngày. Chẳng ngờ Bạch Thái sư đột nhiên quay lại nhìn cậu một cái, ánh mắt đầy sự kiên quyết và tăm tối khiến Bạch Hoa lạnh cả sống lưng. Khoảnh khắc đó cậu cảm giác như cha mình muốn cắn đứt một miếng thịt trên người mình vậy. Vào đến bên trong, Bạch Hoa lén quan sát, ngạc nhiên thấy căn phòng nồng nặc mùi thuốc, rèm trướng buông xuống. Trừ một vị thống lĩnh thị vệ họ Mục, chỉ có một lão thái giám đứng cạnh giường, tuyệt nhiên không thấy thái y hay cung nữ nào. Bạch Thái sư dắt cậu lên hành lễ với hoàng đế đang nằm trên giường. Hành lễ xong, ông ta mới buông tay cậu ra, Bạch Hoa vội vàng xoa xoa cổ tay bị siết đến tím tái. Ông cha già này thường ngày tuy tâm địa bất lương nhưng vẫn giữ vẻ ngụy quân tử cao cấp, hôm nay chẳng hiểu sao lại hóa thân thành chó điên. Nhớ tới việc bệ hạ bị trọng thương đột nhiên truyền hai cha con vào cung, Bạch Hoa nảy sinh cảm giác nguy hiểm. Cậu lén dịch chân vào góc phòng, lại thấy vị thống lĩnh thị vệ kia đang nhìn mình với vẻ giễu cợt, như muốn nói: "Ngươi chạy đi, dù có chui xuống hang chuột ta cũng đào ngươi lên được!" Bạch Thái sư ghé tai hoàng đế nói vài câu. Hoàng đế vốn mặt mày xanh xao, thoi thóp, nghe xong đột nhiên mở mắt, giục giã: "Mau, mau lên!" Mau cái gì? Bạch Hoa mờ mịt, gai ốc nổi đầy mình. Nếu không bị vị thống lĩnh họ Mục kia nhìn chằm chằm, cậu đã quay đầu chạy biến. "Hoa nhi, lại đây." Bạch Thái sư gọi cậu. Bạch Hoa chậm chạp tiến lên hai bước rồi dừng lại. Bạch Thái sư nhíu mày, giọng đầy tức giận: "Hoa nhi! Lại đây!" Lão thái giám đột nhiên lên tiếng: "Bệ hạ, Bạch đại nhân, chỉ một bát máu của An Lạc Hầu đã không còn đủ áp chế độc tính trong người bệ hạ nữa rồi." Bạch Hoa nhíu mày. Một bát máu? Áp chế độc tính? Ý gì đây? Chẳng lẽ đúng như cậu nghĩ? Cậu lại muốn chửi thầm một câu. Bạch Thái sư thoáng do dự rồi biến mất ngay lập tức: "Nếu đã vậy, phiền tiên sinh thi chú lần nữa.” Đường đường là Thái sư mà lại gọi một thái giám là tiên sinh! Bạch Hoa càng thấy quỷ dị. Nhưng cậu không phải kẻ dễ dàng nhận thua, dù Nghiêm Chân đang ở xa ngàn dặm không thể cứu cậu, cậu cũng không định để bọn chúng đắc thủ dễ dàng. "An Lạc Hầu tuổi còn nhỏ, muốn hoàn thành chú trận lớn thế này sợ là cần toàn bộ máu tươi của Hầu gia mới đủ. Hơn nữa trước khi chú trận hoàn thành, Hầu gia buộc phải còn sống, bằng không sẽ thất bại." Lão thái giám nói với giọng điệu lạnh lẽo như đang nói về súc vật, mà không phải là con người. Bạch Thái sư mắt cũng chẳng thèm nhấc, thấp giọng: "Mười sáu năm trước Bạch phủ chúng ta đã đưa ra lựa chọn. Khi đó đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Được tận trung vì bệ hạ là phúc phận của Hoa nhi." Bạch Hoa giấu trong tay áo một con dao găm vô thanh vô tức. Cậu đã luôn chuẩn bị cho tình huống nguy hiểm khi Nghiêm Chân vắng mặt. Chẳng ngờ bọn chúng lại ra tay lúc này, và mục tiêu lại chính là cậu. May mắn là câu "Hầu gia buộc phải còn sống" của lão thái giám cho cậu hy vọng. Nếu đã không thể sống yên ổn, thì đừng hòng dùng mạng ta đổi lấy thứ các người muốn! Cậu vừa định động thủ thì Mục thống lĩnh đã áp sát, một tay khóa chặt cổ tay cậu, tay kia nhân lúc che mắt người khác liền làm một thủ thế nhỏ. Bạch Hoa nhíu mày. Vị thống lĩnh này lại là người của Nghiêm Chân? Trong chớp mắt, Mục thống lĩnh đã thu dao găm của cậu, đồng thời móng tay cào nhẹ một đường lên cổ tay cậu. Máu tươi từng giọt rơi xuống, tạo thành đồ án quỷ dị trên sàn. Bạch Hoa cảm thấy sức lực dần tan biến, cơ thể không thể cử động, mắt hoa lên. Thấy đồ án dần thành hình, Mục thống lĩnh liếc nhìn cậu một cái rồi khẽ phất tay lên cổ tay cậu, máu lập tức ngừng chảy. Bên kia, lão thái giám thấy đồ án bị gián đoạn liền quát: "Chuyện gì vậy?" Bạch Hoa nhìn Bạch Thái sư: "Cha, con chỉ có một câu muốn hỏi người." Dù mất nhiều máu nhưng biết Nghiêm Chân có sắp xếp, cậu chẳng hề kinh hoảng. Mục thống lĩnh nhìn thấy thần sắc thản nhiên của cậu, trong lòng thầm kinh ngạc. Tuy nói trước đó chính mình đã từng ra hiệu, nhưng việc bị lấy đi nhiều máu như vậy dù sao cũng không phải là giả. Nếu đặt ở người bình thường, e rằng đã sớm nảy sinh hoài nghi, do dự hoặc nổi trận lôi đình. Có lẽ cho rằng cậu đã sắp chết, Bạch Thái sư ra vẻ nghiêm nghị hỏi: "Nói cái gì?" "Người có thực sự coi con là con trai mình không?" Bạch Hoa nhẹ giọng hỏi. Bạch Thái sư nhíu mày: "Nếu không phải con ta, ngươi nghĩ ngươi có thể hưởng mười sáu năm vinh hoa phú quý này sao?" "Dù mười sáu năm sau sẽ phải chảy cạn máu mà chết?" "Được phân ưu cùng bệ hạ là vinh quang của Bạch phủ ta." Bạch Thái sư không chút do dự. Bạch Hoa im lặng. Hoàng đế trên giường đột ngột run rẩy, hổn hển: "Sao vẫn chưa xong?" Lão thái giám vội đáp: "Bệ hạ, sắp xong rồi." Nói đoạn ra hiệu cho Mục thống lĩnh. Mục thống lĩnh vẫn đứng im không nhúc nhích, cánh cửa tẩm cung vốn luôn đóng chặt đột nhiên mở toang, một bóng hình thon dài bước vào. Ánh sáng từ phía sau hắt tới, vô hình trung bao phủ lấy anh, tạo nên một cảm giác cao lớn và hùng vĩ lạ thường. "Như vậy sao được? Nếu Tiểu Bạch chết rồi, sau này bệ hạ tái phát độc tính thì tính sao?" Giọng nói trầm thấp vang lên. Bạch Thái sư sững sờ: "Nam Tĩnh Vương? Sao ngươi lại ở đây? Đáng lẽ ngươi phải ở biên thành chứ?" Nghiêm Chân thong dong cười: "Nếu ta ở biên thành thì chẳng phải mưu đồ hại Tiểu Bạch của các người đã thành công sao?" Anh vẫy tay gọi Bạch Hoa: "Tiểu Bạch, lại đây bản vương xem chất độc trên người em đã giải chưa." Lời ấy vừa thốt ra, lão thái giám cùng Bạch Thái sư không khỏi chấn động toàn thân, ngay cả người đang nằm trên long sàng cũng đột ngột chống nửa thân người dậy, run rẩy chỉ tay: "Ngươi, ngươi..." "Ta làm sao?" Nghiêm Chân nhìn Bạch Hoa dưới sự hộ tống của thị vệ thống lĩnh đang từng bước chạy về phía mình, lúc này mới thực sự yên tâm mà kéo người ra sau lưng bảo hộ. Anh nhìn kẻ đang dung nhan tiều tụy trên long sàng, lạnh lùng nói: "Nếu không phải Tiểu Bạch đã trúng độc từ mười sáu năm trước, buộc phải mượn trận pháp lấy máu làm vật dẫn của các người mới có thể hoàn toàn nhổ sạch độc tố trong cơ thể, ngươi tưởng ta nỡ để em ấy dạo một vòng nơi ăn thịt người này, chịu vết thương lớn thế kia sao?" Miệng nói không ngừng, tay hắn lại lấy ra một viên thuốc, trở tay đút vào miệng Bạch Hoa. Lão thái giám trừng mắt nhìn chằm chằm vị thị vệ thống lĩnh. Chuyện đã đến nước này, không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ vốn luôn được bọn họ coi là tâm phúc thực chất lại chính là một nội gián. Bạch Thái sư lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý chuyện đó, lão hoàn toàn bị hàm ý trong lời nói của Nam Tĩnh Vương làm cho kinh hãi, thất thanh phủ nhận: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Độc mười sáu năm trước là cái gì?" Bên trong lẫn bên ngoài hoàng cung đáng lẽ phải là trận thế nghiêm mật do đích thân Hoàng đế bày ra để phòng bất trắc. Thế nhưng, khi nhìn thấy Nam Tĩnh Vương, kẻ đáng lẽ phải đang ở biên thành, lại đột ngột xuất hiện tại đây mà bên ngoài không hề có chút động tĩnh, lão liền ý thức được đã có biến cố không lường trước xảy ra. Nhưng sao có thể chứ? Rõ ràng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay bọn họ kia mà! Nghiêm Chân nhìn Hoàng đế bằng ánh mắt đầy châm chọc: "Chuyện đã đến nước này, bệ hạ còn muốn thề thốt phủ nhận sao?" Hoàng đế im lặng hồi lâu rồi thở dài, cả người như bị rút cạn tinh thần: "Chân đệ, trẫm chẳng có gì để thừa nhận hay phủ nhận cả. Nhưng ngươi đừng quên, Nam Tĩnh Vương phủ các người luôn đứng về phía trẫm, năm đó nếu không có cha ngươi ra tay, trẫm sao có thể dễ dàng thành sự. Hiện tại ngươi cùng trẫm tính toán nợ cũ, thì có thể đạt được lợi lộc gì?" Nghiêm Chân khẽ cười một tiếng, ánh mắt chậm rãi đảo qua Bạch Thái sư và lão thái giám, khí thế cường đại lập tức bủa vây khiến người ta cảm thấy như bị Thái Sơn đè nặng trên vai. "Nếu bản vương là con ruột của lão Vương gia, thì dĩ nhiên phải trung thành với bệ hạ. Thế nhưng bệ hạ không biết rằng, bản vương... chính là con trai của Tiên hoàng!" Sắc mặt mọi người trong phòng đại biến. Bạch Hoa nhất thời chưa kịp phản ứng, đến khi nghĩ thông, cậu cũng không khỏi trợn tròn mắt nhìn theo bóng lưng của Nghiêm Chân. Nghiêm Chân không phải con trai lão Nam Tĩnh Vương, mà là... Hoàng tử? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Viên thuốc của Nghiêm Chân rất hiệu nghiệm, vết thương của cậu đã ngừng chảy máu, đầu óc tỉnh táo lại. Bạch Hoa lén vẽ vòng tròn trên lưng Nghiêm Chân, thầm nghĩ nể tình anh vì mình mà tính toán nên tạm tha cho vụ để cậu gặp nguy hiểm lần này. Cậu có thể càn quấy như vậy là nhờ vào sự sủng ái tuyệt đối của Nghiêm Chân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12)

Chương 57: Thế giới thứ ba (13)

Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao