Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 55: Thế giới thứ ba (11)

Thế giới thứ ba (11) Bạch Hoa trầm mặc rất lâu, ngay khi Nghiêm Chân tưởng rằng cậu đã bị dọa sợ, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: "Cần em làm gì không? Chỉ cần người nói ra. Dù sao chuyện này, em không có kinh nghiệm, cũng không hiểu lắm." Nghiêm Chân ngẩn người. Ánh mắt thiếu niên kiên định thong dong, không có kinh hoàng, không có vô thố, càng không phải là cố tỏ ra kiên cường. Đây là một thiếu niên đã giao phó toàn bộ thể xác, tinh thần và cả sự tín nhiệm cho anh. Nghiêm Chân chỉ cảm thấy trái tim lập tức được lấp đầy, một cảm xúc không tên cứ dâng trào, gào thét, khiến anh không kìm lòng được mà muốn yêu thiếu niên này nhiều hơn nữa, yêu thêm chút nữa. Muốn làm liền làm. “...” Bạch Hoa không hiểu chỉ là một câu hỏi đơn giản như vậy, sao Nghiêm Chân lại đột ngột kích động lên. Có điều... nếu cậu từ chối thì mới là kẻ ngốc. Lăn qua lộn lại vài canh giờ, chờ đến khi Nghiêm Chân rốt cuộc chịu ngừng tay, chỉ còn hờ hững vuốt ve trên người cậu, Bạch Hoa mới lười biếng xoay người nhìn đối phương: "Câu hỏi ban nãy người còn chưa trả lời đâu." Nghiêm Chân cười cười: "Em đã làm rồi đấy thôi." Bạch Hoa nhìn anh, rồi lại nhìn chính mình, hai người đang thành thật với nhau nhưng cậu dần dần nhận ra mình vừa bị trêu chọc! Thế mà lại bị trêu! Bị trêu rồi! Bạch Hoa vốn không phải hạng người chịu chịu thiệt, cậu xoay người ngồi lên, cắn một cái vào môi đối phương, vừa cắn vừa liếm, cho đến khi hơi thở nam nhân bên dưới trở nên dồn dập, cậu mới hài lòng buông ra. Mắt thấy Nghiêm Chân lại có tư thế muốn làm lại lần nữa, cậu nói một câu ngăn lại luôn hành động của anh: "Em quay về phủ Thái sư làm nội gián cho người thấy thế nào?" Hehe, trêu cậu sao? Cậu sẽ nổ cho anh không còn mảnh giáp. Phía dưới của Nghiêm Chân vẫn còn đang cứng ngắc chạm vào chân cậu, nhưng ánh mắt anh đã mất đi nhiệt độ, trở nên đen kịt: "Em nói gì?" "Em nói là đưa em về phủ Thái sư, em sẽ làm mật thám số một cho người, xem lão Thái sư và Hoàng thượng có bố trí gì rồi về báo lại cho người. Người thấy cách này thế nào?" Bạch Hoa cười tủm tỉm. "Chẳng ra sao cả!" Sâu trong mắt Nghiêm Chân nổi lên một cơn bão tố, không đợi thiếu niên dưới thân kịp nói thêm gì, anh lại bắt đầu dốc sức làm lại một lần nữa. "..." Cái đồ súc sinh to xác! Cậu còn đang cân nhắc cách giúp anh ăn sạch quân địch, kết quả anh lại đè cậu ra ăn sạch trước! Chờ đến khi hoàn toàn kết thúc, Bạch Hoa thực sự không còn chút sức lực nào, đơn giản nằm bò ra giường không nhúc nhích, chỉ có cái miệng là vẫn không chịu ngừng, tiếp tục đề tài lúc trước. "Nói nghiêm túc với người đấy. Dù sao giờ Vương gia cũng đang bận rộn, bố cục bên phía Hoàng thượng rất quan trọng với người đúng không? Em cứ như con chim hoàng yến bị nhốt trong Vương phủ thế này thì chẳng giúp được gì cho người cả. Đến lúc Vương gia thực sự có được thiên hạ, người nghĩ đám thuộc hạ của anh có chấp nhận em không?" Cậu sụt sịt mũi: "Em không muốn lúc đó một lũ người lòng dạ khó lường cứ cố sống cố chết nhét thêm người vào cạnh Vương gia đâu." Đám nịnh nọt thì không nói, nhưng Bạch Hoa nhìn ra được người của Nghiêm Chân đều là hạng có bản lĩnh thật sự. Người càng có năng lực thì tâm cao khí ngạo, không dễ phục tùng ai. Cậu dĩ nhiên có thể an ổn ở lại phủ Nam Tĩnh Vương đợi mọi việc lắng xuống, nhưng đó không phải tính cách của cậu. Được những người đó công nhận chỉ là một phần, nhưng không phải lý do quan trọng nhất. Nghiêm Chân ngoài mặt thể hiện nhẹ nhàng, nhưng làm phản vốn là việc rơi đầu, không sống thì chết. Cậu muốn trong phạm vi khả năng của mình giúp đỡ người yêu. Còn về phủ Thái sư và Hoàng đế vốn luôn vinh sủng mình? Ha hả, trà xanh  vừa mới ăn no biểu thị: Lương tâm là cái gì, có ăn được không? Nếu không ăn được thì cần làm gì? Nếu ăn được... thì cũng bị cậu ăn sạch từ lâu rồi! Chỉ là, lời này vừa nói xong, cậu lại cảm nhận được hơi thở của nam nhân vốn đang nằm nghe mình nói lại trở nên thô nặng và nóng bỏng. Lại chưa xong nữa hả? Chẳng lẽ câu nói vừa rồi là cái công tắc thần bí nào đó, hễ nói ra là chạm vào sự tồn tại không tưởng tượng nổi? Mắt thấy Nghiêm Chân lại định dùng hành động để thực hiện tư thế mới, cậu vội dùng khuỷu tay chống đỡ để ngăn đối phương làm bậy: "Này, đang nói chính sự, đừng nghĩ chuyện khác!" Cậu đã mệt đến mức này rồi, nếu làm tiếp là cậu ngủ giữa chừng luôn, làm gì còn cơ hội nói hết lời muốn nói? Nghiêm Chân tiếc nuối ôm lấy cậu, lần này thì không làm bậy nữa. "Ta không đồng ý." Hắn đáp ngắn gọn súc tích. Tuy phía bên kia vẫn không biết việc An Lạc Hầu mất tích là do anh, nhưng nếu Bạch Hoa đột ngột xuất hiện lại, chắc chắn sẽ bị bọn họ thẩm vấn một phen. Đến lúc đó nếu sơ sẩy lộ ra chân tướng, tình báo không quan trọng, nhưng nếu để người trong lòng bị thương thì phải làm sao? Đây chính là bảo vật mà anh định sủng ái cả đời. Anh coi Bạch Hoa như mèo nhỏ mà nuôi nấng, nhưng không ngờ Bạch Hoa lại nắm lấy tay anh, xoay người nghiêm túc nhìn anh: "Lý do?" ??? "Giữa chúng ta là quan hệ bình đẳng, Vương gia có việc của người, em thấu hiểu và ủng hộ. Em cũng hy vọng khi em đưa ra quyết định, cũng có thể nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ từ người. Nếu Vương gia phản đối, phải có lý do đầy đủ, chứ không phải chỉ một câu không đồng ý đơn giản như vậy." Nghiêm Chân há hốc mồm, nhìn biểu tình trịnh trọng của Bạch Hoa, cuối cùng hít một hơi sâu. Tiểu gia hỏa nói đúng, cậu tuy vừa gặp mặt đã đi theo anh, mấy ngày nay bị anh đặt trong Vương phủ cũng không phản đối, càng không có ý kiến gì với quyết định của anh, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải thần phục anh. Thiếu niên này là Bạch Hoa, là đường đường An Lạc Hầu, là con út của Bạch Thái sư, không phải món đồ vật thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi. Không đưa ra một lời giải thích nào mà tùy tiện hạ mệnh lệnh, đó là sự sỉ nhục dành cho thiếu niên chứ không phải là yêu thương. "Ta không muốn thấy em bị thương, dù chỉ một chút..." Nói đoạn, ngón cái của anh chạm vào mặt người trong lòng, nhẹ nhàng lướt qua những vết sẹo kia. Mỗi khi nhìn thấy Bạch Hoa, lòng anh lại cuộn trào sự áy náy tự trách cùng với cơn thịnh nộ vô hạn đối với Ngân Châu công chúa. Bạch Hoa cười, kéo tay Nghiêm Chân xuống: "Yên tâm đi, em sẽ không bị thương đâu. Biết Vương gia lo cho em, nhưng người càng nên tin tưởng em. Vương gia sợ em chịu một chút tổn thương, nhưng nếu em không làm gì cả, sau này em sẽ phải chịu tổn thương lớn hơn." Dưới tay đám thuộc hạ kiêu binh hãn tướng và những kẻ có ý đồ xấu xa của anh đấy. Cậu che miệng Nghiêm Chân lại, giọng nói càng thêm nhu hòa: "Em biết Vương gia muốn nói người sẽ che chở cho em, em tin sau này người tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn em bị thương. Nhưng đối với em, em hy vọng có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh Vương gia, cùng người gánh vác những mưa gió đã đến và sắp đến, chứ không phải thu mình trong kim ốc mà ngườichuẩn bị, run rẩy nhìn bóng lưng Vương gia rồi lo lắng cho người." Nghiêm Chân nhìn chằm chằm Bạch Hoa hồi lâu, ánh mắt lấp lánh thần thái, một lúc sau anh hung hăng cắn một ngụm lên môi cậu, mập mờ nói: "Được, ta đồng ý với em." Nhưng mà, nếu em thực sự bị thương, ta sẽ băm vằm kẻ dám động đến em thành muôn mảnh. Bạch Hoa thở phào nhẹ nhõm. Tuy một lòng muốn đứng cùng Nghiêm Chân ở tư thế bình đẳng, nhưng cậu thực sự có chút lo lắng người đàn ông này mà bá đạo lên thì sẽ bất chấp tất cả bác bỏ lời cậu. May mắn là Nghiêm Chân dù có thế nào, trong xương tủy vẫn là Eaton và Minh Bác trước đây, sẽ che chở cậu, đau lòng cậu, sủng ái cậu, và tuyệt đối không phớt lờ ý nguyện của cậu để tự mình một cõi. Nhìn thấy nụ cười của cậu, ánh mắt Nghiêm Chân càng thêm đen tối, lại một lần nữa tóm lấy thiếu niên. Mẹ nó! Trong đầu Bạch Hoa mới chỉ kịp lóe lên phản ứng này thì đã bị đối phương kéo vào một giai điệu đam mê, không được thả lỏng. Động tác của Nghiêm Chân như cuồng phong bão tố, không hề có dấu hiệu chậm lại vì những lần trước đó, thậm chí ngay cả khi cậu ngủ thiếp đi anh vẫn chưa dừng lại. Tuy Nam Tĩnh Vương đã đồng ý kế hoạch của cậu, nhưng muốn trở về phủ Thái sư mà không để lại sơ hở thì vẫn cần chuẩn bị một số thứ. Bạch Hoa nhân thời gian này đã bào chế ra thuốc trị sẹo, mỗi ngày cẩn thận bôi lên mặt vài lần. Nửa tháng sau, những vết sẹo nhỏ đã hoàn toàn biến mất, những vết sâu và lớn cũng chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt, chỉ cần thoa nhẹ một lớp phấn là có thể che giấu hoàn mỹ, không ai phát giác được. Đúng lúc này, Nghiêm Chân rốt cuộc đã chuẩn bị xong mọi thứ, Bạch Hoa trở về phủ Thái sư. Đứa con út mất tích nay tìm lại được, Bạch Thái sư khóc lóc thảm thiết, suýt nữa thì ngất đi. Còn Bạch phu nhân thì thực sự ngất xỉu ngay tại chỗ, phải đỡ vào hậu viện, mời thầy thuốc tới. Chuyện này thậm chí kinh động đến trong cung, Hoàng đế đặc biệt ân chuẩn Bạch quý tử trở về phủ Thái sư để thăm hỏi em trai An Lạc Hầu đã mất tích vài tháng trời. Về phần An Lạc Hầu, cậu vẫn luôn ngoan ngoãn nằm trên giường, chớp chớp mắt nhìn từng người đến thăm mình. Đám ám vệ cứu cậu về đã dùng một liều thuốc tê cực mạnh, khiến cậu dù tỉnh dậy nhưng người vẫn đơ cứng, ngay cả nói chuyện cũng líu cả lưỡi. Cậu một lần nữa xác định, thuốc tê ở thời không này quả thực không giống bình thường. "Hỏi sao rồi? Nó nói thế nào?" Trong nội thất, Bạch quý tử đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn Bạch Thái sư. Bạch Thái sư vẻ mặt trầm trọng, lắc đầu: "Hóa ra là do đám bộ lạc ngoài biên thành gây chuyện. Bọn chúng đột ngột dấy binh, lòng vẫn sợ hãi hoàng uy của triều ta, không biết kẻ nào đưa ra chủ ý, nói là bắt một con tin để làm đường lui. May mà lúc trước bệ hạ lệnh cho Nam Tĩnh Vương chọn ngày tới biên quan, Vương gia lo lắng triều chính nên trước khi khởi hành đã phái một bộ phận binh sĩ đi trước. Nào ngờ lại khéo thế, bọn họ lại đụng trúng đám người bắt cóc đệ đệ con, tốn không ít công sức mới cứu được nó về." Ánh mắt Bạch quý tử loé lên: "Thực sự là người của các bộ lạc đó sao?" "Chắc chắn không sai, mấy ngày nay triều đình hỗn loạn, giờ ngẫm lại nếu dồn mọi manh mối về phía bộ lạc biên thành thì mọi chuyện đều hợp lý." "Ra là vậy." Bạch quý tử gật đầu, đột nhiên hỏi: "Còn chuyện thuốc tê là thế nào?" Cứu người kiểu gì mà lại cứu về một phế nhân ngay cả cử động cũng không được? "Cái đó cũng thường thôi. Quân sĩ bên kia cứu người, nếu sợ người được cứu phản kháng quá mức làm kinh động kẻ khác, thường sẽ tìm cơ hội hạ chút thuốc tê trước. Có lẽ là do thân thể em trai con quá yếu, nên dược tính chậm tan. Nhưng thái y nói rồi, muộn nhất là ngày mai sẽ cử động lại bình thường. Ta đã kiểm tra trên người nó, chỉ có vài vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Nghĩ lại thì đám người bắt cóc chắc tưởng ta thực sự yêu chiều nó như mạng, sợ làm nó bị thương sẽ mất giá trị, nên mới đặc biệt chú ý giữ gìn một chút." Bạch Thái sư nói. Bạch quý tử lạnh lùng cười một tiếng, gương mặt diễm lệ hiện rõ vẻ khinh thường và mỉa mai nồng đậm: "Một con cờ thí vụng về như lợn chết mà thôi, có chết ở ngoài thì đã sao? Thế mà lại để nó còn sống trở về.” P/S của editor: Hê hê còn 5 chương nữa end thế giới này rồi. Hẹn mọi người tuần sau nháaaa

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10)

Chương 55: Thế giới thứ ba (11)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao