Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 69: Thế giới thứ tư (9)

Chương 69: Thế giới thứ tư (9) Người phục vụ rất có trách nhiệm. Cậu ta dẫn thiếu niên đến khu vực chờ ở sảnh phụ, mang bánh ngọt và nước giải khát đến cho cậu. Thiếu niên cứ ngồi đó im lặng, không nói không rằng. Vài lần cậu định đứng dậy rời đi, nhưng bị người phục vụ ngăn lại, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn ngồi im. Chẳng ngờ lúc này, từ trong hội sở bước ra một gã đàn ông mặc áo sơ mi lụa. Người phục vụ nhận ra gã, đây là vị khách quen thường xuyên lui tới chốn này chơi bời, Vương đại thiếu. Gia cảnh họ Vương thuộc hàng con nhà giàu, gã lại là kẻ ra tay hào phóng, quanh năm suốt tháng có một đám bạn bè nhậu nhẹt vây quanh. Gã cái gì cũng dám chơi, cái gì cũng dám thử. Đã từng gây ra mấy vụ rắc rối không lớn không nhỏ, nhưng đều được người cha quyền thế đứng ra dùng tiền để dẹp yên. Vương đại thiếu đã từng ngông cuồng tuyên bố: "Ở cái thành phố B này, ngoại trừ Triệu Tấn Đình ra, không có ai là tao không dám đụng!" Nhà họ Vương vốn dĩ cũng là danh gia vọng tộc bậc nhất, nên lời nói này của Vương đại thiếu hoàn toàn không phải là nói suông. Ai cũng biết Vương đại thiếu là một kẻ ham chơi, nhưng khẩu vị của gã lại rất lạ: Gã không thích những mỹ nhân bốc lửa hay lả lơi, quyến rũ. Gã chỉ say mê cái kiểu người có vẻ ngoài nhìn qua là thấy đặc biệt ngây thơ, thuần khiết. Dùng lời của gã mà nói thì: "Tao không chuộng hoa hồng đỏ, tao chỉ thích bạch nguyệt quang." Hôm nay hội sở cũng đã chuẩn bị sẵn một dàn thiếu nam thiếu nữ phục vụ cho đám công tử ca này vui chơi. Thế nhưng Vương đại thiếu lựa tới lựa lui vẫn không tìm được ai vừa mắt. Nếu là như ngày thường, gã đã đập phá hội sở cũng không chừng. Tuy nhiên, gã đã được phím trước rằng hôm nay Triệu Tấn Đình tổ chức tiệc rượu tại đây. Có cho gã thêm mười lá gan, gã cũng không dám làm loạn, đành ngậm ngùi lủi thủi đi ra. Nào ngờ vừa bước tới cửa, đập ngay vào mắt gã là một con mồi vô cùng hợp khẩu vị. Gã tươi cười rạng rỡ bước tới, vươn tay định nâng cằm đối phương lên: "Cưng tên là gì vậy?" Người phục vụ định tiến lên can ngăn nhưng lại không dám. Cậu ta nghĩ thầm: Đây là người do Trương Khê mang tới, mà cả hai phe mình đều không dám đắc tội. Cậu ta chỉ biết đứng đó vò đầu bứt tai, trong lòng thầm nguyền rủa sao bản thân lại rước cái cục nợ rắc rối này vào thân. Thiếu niên lùi lại vài bước, né tránh cái chạm tay của gã, nửa ngày sau mới hạ giọng nói: "Bạch Hoa." Kể từ lúc bị Trương Khê lôi tuột lên xe, Bạch Hoa đã cảm thấy mình đen đủi tột cùng. Nằm viện suốt ngần ấy ngày, ăn cơm hộp đến mức mồm miệng nhạt nhẽo vô vị. Khó khăn lắm mới được xuất viện, cậu chỉ định tự thưởng cho mình một bữa ngon lành. Ai ngờ đang đi thong dong trên đường cũng bị một tên lái xe không có mắt tông phải. Bực mình nhất là đối phương lại nhiệt tình thái quá, nhất quyết đòi đưa cậu đến bệnh viện bằng được. Ngay lúc Trương Khê vừa cất giọng, Bạch Hoa đã nhận ra ngay đó chính là CV Chiết Tử Hí vừa mới PIA diễn cùng mình lúc nãy. Sợ Trương Khê nhận ra giọng mình, cộng thêm thiết lập nhân vật của nguyên chủ kiếp thứ sáu vốn dĩ là người lầm lì u ám, Bạch Hoa đành giữ im lặng suốt quãng đường trong xe cho đến tận lúc tới nơi. Vốn dĩ cậu định lợi dụng lúc Trương Khê vào trong hội sở để tìm cơ hội chuồn êm. Đáng tiếc là cái tên phục vụ kia lại quá mức tận tâm. Thử đánh bài chuồn vài lần không thành, Bạch Hoa đành phải bỏ cuộc. Sự bám đuôi dai dẳng của Vương đại thiếu khiến Bạch Hoa thực sự mất kiên nhẫn. Ngay lúc cậu đang cân nhắc xem có nên diễn cảnh một bệnh nhân tự kỷ bị kích động rồi phản kháng quyết liệt hay không, thì bất chợt âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu: "Cảnh báo Ký chủ: Mục tiêu tình duyên đang tiếp cận." Cái gì cơ? Bạch Hoa kinh ngạc ngoảnh đầu lại, thầm hỏi trong đầu: "Đang ở đâu?" "Từ ngoài hội sở đang đi về phía này, khoảng nửa phút nữa sẽ tới." Hệ thống đáp lời. Con ngươi Bạch Hoa khẽ chuyển động, một ý tưởng lóe lên trong đầu. Thừa dịp Vương đại thiếu đang lơ là, cậu bất ngờ lấy hết sức đẩy mạnh gã ra, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra ngoài. Bị đẩy bất ngờ, Vương đại thiếu suýt nữa thì ngã nhào, vội vàng quát đàn em đuổi theo. Bạch Hoa lách sang trái, né sang phải, luồn lách qua được đám người đang đuổi bắt, rồi đột ngột lao thẳng về phía cửa chính của hội sở. Đúng lúc cậu sắp lao ra khỏi cửa, từ bên ngoài, một người đàn ông với thân hình cao lớn, tỏa ra khí thế lạnh lẽo bức người bước vào. Thế là, tất cả những người trong hội sở đều trơ mắt chứng kiến cảnh tượng: Thiếu niên đang chạy trốn kia không phanh kịp, cắm đầu rúc thẳng vào vòm ngực rắn chắc của người đàn ông nọ. Người đàn ông khẽ nheo mắt, vươn tay túm lấy thiếu niên kéo ra. Vương đại thiếu vốn đang tức tối gào thét, nhưng khi ánh mắt chạm phải khuôn mặt người đàn ông kia, gã sợ tới mức run bần bật, chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào đó để chui xuống giấu mình đi cho rảnh nợ. Người đàn ông vừa bước vào không ai khác chính là kẻ mà gã khiếp sợ nhất, Triệu Tấn Đình. Nhắc đến Triệu Tấn Đình, phản ứng đầu tiên của giới thượng lưu thành phố B là nghĩ ngay đến hai đặc điểm gắn liền với anh: Một là khí thế áp đảo không ai sánh bằng, hai là căn bệnh mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng không ai bì kịp. Vương đại thiếu đã từng tận mắt chứng kiến cảnh một người phụ nữ muốn mồi chài Triệu Tấn Đình. Cô ả cố tình giả vờ trật chân ngã nhào vào người anh. Kết quả là bị anh túm lấy cánh tay, ném thẳng xuống hồ phun nước nhân tạo ngay bên cạnh. Cô ả đó sau đó trở thành trò cười cho cả giới thượng lưu, một thời gian rất dài cũng không dám vác mặt ra đường gặp ai. Nhìn thấy Triệu Tấn Đình cũng đang tóm chặt lấy cánh tay của Bạch Hoa, Vương đại thiếu cảm thấy lạnh toát cả cõi lòng. Khó khăn lắm mới kiếm được một con mồi hợp gu đến vậy. Nếu mà bị ném thẳng ra ngoài thế kia, sợ là không chết cũng phải tàn phế mất! Gã dĩ nhiên không có gan xông ra can ngăn, chỉ biết đứng nấp ở một góc, vừa lo lắng vừa sợ hãi thò nửa khuôn mặt ra, âm thầm quan sát động tĩnh bên kia. Quả nhiên, Triệu Tấn Đình lôi tuột thiếu niên ra khỏi lồng ngực mình. Quả nhiên, Triệu Tấn Đình kéo lê thiếu niên ra khỏi cửa hội sở... Vương đại thiếu nhớ rất rõ, ở khoảng sân trong của hội sở chính là cái hồ phun nước mà năm xưa Triệu Tấn Đình từng ném người phụ nữ kia xuống. Gã cứ đợi mãi, đợi mãi... Đợi suốt mấy phút đồng hồ, vẫn không thấy cảnh tượng quen thuộc đó diễn ra. Kỳ lạ thật! Người đâu mất rồi? Gã rón rén bước ra ngoài, nhìn thấy tên phục vụ lúc nãy đang đứng đó bèn vội vàng hỏi: "Triệu Tấn Đình ném thằng nhóc đó đi đâu rồi?" Tên phục vụ liếc nhìn gã một cái, vẻ mặt vô cùng phức tạp: "Vương thiếu, ngài Triệu mang cậu ấy đi luôn rồi ạ." Đi rồi á? Không đúng chứ? Đi đâu cơ? Vương đại thiếu há hốc mồm kinh ngạc. Nếu không phải cái khí thế lạnh lẽo bức người lúc nãy là hàng thật giá thật, gã suýt chút nữa đã tưởng người mình gặp tối nay là một Triệu Tấn Đình pha ke rồi đó. Trên thực tế, chính bản thân Triệu Tấn Đình cũng đang cực kỳ khó hiểu với hành động của mình. Anh nổi tiếng là người mắc chứng sạch sẽ. Khoảnh khắc thiếu niên kia va vào người mình, quả thực anh đã có ý định ném quách cậu ta ra xa. Nhưng khi lôi người ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, đôi mắt to tròn ngập nước ánh lên sự kinh hoàng và ý muốn né tránh. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại không thể nào xuống tay được. Đặc biệt là khi thiếu niên kia lùi lại một bước, dường như muốn tránh xa anh, Triệu Tấn Đình không những không buông tay, mà ngược lại càng nắm chặt lấy tay đối phương hơn. Anh xoay người, lôi thẳng cậu ra khỏi cửa hội sở. Cậu trợ lý đứng cạnh thấy vậy vội vàng chạy theo hỏi: "Sếp ơi, còn tiệc rượu bên trong..." "Vào nói với bọn họ là tôi có việc gấp đột xuất, không dứt ra được. Bảo cậu hai thay tôi chủ trì đi." Vừa nói, anh vừa áp dụng thái độ mang tính cưỡng chế tuyệt đối, dẫn dắt thiếu niên rời đi khuất dạng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3) Chương 61: Thế giới thứ tư (1) Chương 62: Thế giới thứ tư (2) Chương 63: Thế giới thứ tư (3) Chương 64: Thế giới thứ tư (4) Chương 65: Thế giới thứ tư (5) Chương 66: Thế giới thứ tư (6) Chương 67: Thế giới thứ tư (7) Chương 68: Thế giới thứ tư (8)

Chương 69: Thế giới thứ tư (9)

Chương 70: Thế giới thứ tư (10)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao