Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 51: Thế giới thứ ba (7)

Thế giới thứ ba (7) Nghĩ đến việc mình vừa gặm được "củ dưa chuột già" đã được Nghiêm Chân trân quý hơn hai mươi năm, Bạch Hoa cảm thấy khá đắc ý. Nếu thế giới nào người kia cũng đối tốt với cậu như vậy, thì nhiệm vụ Thập thế tình duyên này dường như cũng chẳng khó chấp nhận như cậu tưởng. "Này, các ngươi nghe nói gì chưa? Ngân Châu công chúa vừa cầu xin Bệ hạ tứ hôn đấy." Sau bức tường hoa, tiếng nô bộc trong vương phủ đang xì xào bàn tán. Gì mà Kim Châu với Ngân Châu, chẳng liên quan gì đến mình. Bạch Hoa thản nhiên nghĩ bụng, tiếp tục rảo bước. "Chuyện từ mấy ngày trước rồi, trong phủ ai mà chẳng biết. Ngân Châu công chúa từ nhỏ đã ái mộ Vương gia nhà chúng ta, mấy năm trước còn dõng dạc tuyên bố không phải ngài ấy thì không gả cơ mà." Một người khác tiếp lời. Vương gia nhà chúng ta? Nghiêm Chân sao? Chà chà, tình địch xuất hiện à? Bước chân Bạch Hoa chậm lại, cậu hứng thú dỏng tai lên nghe. Cậu chẳng hề lo lắng cái cô Ngân Châu công chúa lần đầu nghe tên này sẽ trở thành rào cản giữa mình và Nghiêm Chân. Một kẻ thề thốt đòi gả cho Nam Tĩnh Vương mà đến giờ vẫn chưa gả được, chứng tỏ là không có cửa rồi. Nghe chút drama giải khuây cũng tốt. "Đúng vậy, Ngân Châu công chúa cũng thật si tình, từ sau lễ trưởng thành năm nào cũng xin Thánh thượng cho gả vào Vương phủ, tiếc là lần nào cũng bị Bệ hạ bác bỏ." Giọng người đầu tiên đầy vẻ tiếc nuối. "Lần này thì chưa chắc đâu. Nghe đâu Bệ hạ không từ chối thẳng thừng như mọi khi mà lại giữ lại không trả lời, chẳng phải là đã bắt đầu xuôi lòng rồi sao?" "Thảo nào mấy ngày nay Ngân Châu công chúa ngày nào cũng đến phủ chúng ta." "Đến cũng vô dụng thôi, Vương gia có cho nàng vào cửa đâu." "Các ngươi bảo xem, chẳng lẽ Vương gia thực sự coi trọng kẻ mới vào phủ kia sao?" Yên lặng một lúc, người đầu tiên lại hỏi. "Làm sao có thể? Tuy diện mạo xuất sắc nhưng dù sao cũng chỉ là hạng nam sủng. Chắc Vương gia gặp ở đâu đó, thấy vừa mắt thì mang về, sớm muộn gì chơi chán cũng vứt bỏ thôi. Một kẻ thân phận thấp kém, lại không thể sinh con nối dõi, làm sao sủng ái cả đời được? Chỉ là hứng thú nhất thời thôi." "Nhưng trước giờ Vương gia chưa từng mang ai về phủ cả..." Càng đừng nói còn nuông chiều như thế… "Thì vì mới mẻ đó, lại là lần đầu nên đương nhiên sẽ nuông chiều rồi. Ta bảo này, chúng ta phải có mắt nhìn một chút, đừng có hùa theo lúc đang dầu sôi lửa bỏng. Giờ thì cứ nịnh nọt cho qua chuyện, sau này Vương gia chán rồi, chúng ta chẳng việc gì phải coi người nọ là chủ tử nữa." Tiếng nhàn ngôn toái ngữ dần xa phía sau khi Bạch Hoa bước tiếp. Cậu chẳng buồn xem kẻ vừa nói là ai, cũng chẳng có ý định trừng phạt họ một trận. Cả cái Nam Tĩnh Vương phủ này, phỏng chừng một nửa quân số đều nghĩ như thế cả. Hiện tại họ nể mặt cậu, chẳng qua là vì Nghiêm Chân đang nuông chiều cậu mà thôi. Nhân tình thế thái, cậu chẳng có gì phải giận. Với kẻ khác, có lẽ phải tát vài cái, đá vài cú mới hả dạ, nhưng Bạch Hoa thì khác. Cách trả thù tốt nhất là mãi mãi ngồi trên đầu bọn họ, khiến họ cả đời phải khom lưng quỳ gối, nghe theo mệnh lệnh của cậu. Chỉ cần nắm giữ được trái tim Nghiêm Chân, đám người này dù không cam lòng cũng phải ngoan ngoãn hầu hạ cậu. Hơn nữa, cậu đang mang trên mình điểm người xấu cao ngất, nếu tùy ý ra tay trừng trị hạ nhân, biết đâu hệ thống lại ghi thêm cho cậu một bút. Đám hạ nhân đó chỉ nói vài câu không đau không ngứa, bản chất cậu cũng chẳng phải quý tộc phong kiến cao ngạo gì, thích nói cứ việc nói. Ngược lại, cậu thấy hứng thú với Ngân Châu công chúa hơn. Tình địch đấy! Nghe thôi đã thấy một chậu máu chó sắp đổ xuống đầu rồi. Bạch Hoa bước vào phòng kính trồng hoa, thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống cạnh khóm hoa tường vi mà cậu yêu thích nhất. Nghiêm Chân dạo này rất bận, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Một vị Vương gia nhàn tản không cần lên triều mà bận đến mức này, chắc là đang âm thầm hành động chuyện gì đó. Là chuyện gì nhỉ? Cậu mất tích khỏi phủ Thái sư, phía bên kia chắc chắn có phản ứng, nhưng với thủ đoạn của Nghiêm Chân, Thái sư sẽ không nghi ngờ đến Nam Tĩnh Vương phủ. Nghĩa là, áp lực mà Nghiêm Chân đang chịu không phải đến từ cậu. Đang mải suy nghĩ, sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân cùng một mùi hương nồng đậm truyền đến mũi, ngay sau đó hai tay cậu bị người ta thô bạo xốc ngược lên. Bạch Hoa nhíu mày ngẩng đầu, thấy một cô gái phục sức lộng lẫy, đeo vàng bạc đầy mình đang đứng trước cửa phòng kính, hếch cằm nhìn cậu cười lạnh. Cô ta tầm mười tám, mười chín tuổi, mày liễu mắt phượng, nhan sắc khá ổn, toát lên vẻ quý khí nhưng cũng đầy sự ngang ngược, khiến người ta vừa nhìn đã thấy không ưa. Giữ chặt lấy cậu là hai bà ma ma, một béo một gầy, lực tay rất mạnh khiến cậu giãy mấy cái cũng không thoát. Cô gái bước vào, lạnh lùng nhìn cậu: "Ngươi chính là kẻ mới vào phủ đó sao?" Bạch Hoa xoay chuyển ý nghĩ trong đầu, lập tức đoán ra: "Ngân Châu công chúa?" "Chát!" Cô gái giơ tay giáng một bạt tai cực mạnh vào mặt cậu. Đánh xong, cô ta dùng khăn tay lau ngón tay rồi hừ lạnh: "Danh hiệu của bổn cung mà hạng tiện nhân như ngươi cũng dám gọi sao?" Bạch Hoa cảm thấy mặt đau rát, chắc chắn là bị bộ hộ giáp bằng vàng của cô ta cào rách rồi. Thật đúng là khéo, vừa nghe người ta bàn tán xong thì chính chủ đã tìm đến. Ngân Châu công chúa này không ngu, những lần trước bị Nghiêm Chân chặn ngoài cửa, lần này nhân lúc anh không có trong phủ mà xông vào, quả nhiên chẳng ai dám cản. Nhìn qua là biết cô ta nhắm vào cậu. Thân phận An Lạc Hầu của cậu chưa bại lộ, người trong phủ đều không biết, nên Ngân Châu chắc chỉ coi cậu là một nam sủng bình thường. Nếu không, dựa vào sự sủng ái của hoàng gia với Bạch phủ, cô ta sẽ phải cân nhắc kỹ mới dám ra tay. Chỉ là, Bạch Hoa xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt. Ngân Châu công chúa vừa đến đã làm rách mặt cậu, dù không thể lộ thân phận Hầu gia, cậu cũng sẽ không để cô ta yên ổn. Ngân Châu công chúa vốn tưởng sẽ thấy vẻ mặt kinh hoàng bạt vía của đối phương, không ngờ cái tên nam sủng nhỏ bé này không những không sợ nàng, mà còn bình thản nhìn lại. Cơn giận trong lòng nàng bùng lên: "Tiện nhân! Dựa vào khuôn mặt này để quyến rũ Chân ca ca, hôm nay ta sẽ hủy hoại ngươi!" Nếu là người khác chắc chắn sẽ bị lời này dọa khiếp, nhưng Bạch Hoa chẳng để vào mắt. Trong chớp mắt cậu đã nghĩ ra vài thủ đoạn trả thù, nhưng hệ thống trong đầu liên tục cảnh cáo: "Ký chủ tâm địa bất lương, nếu thực hiện các phương pháp đó, điểm ngưới xấu sẽ tăng vọt!" “Mẹ nó! Cậu không thấy cô ta đang nhắm vào tôi à? Người xấu thì không phải người chắc? Không được quyền phòng vệ chính đáng à?” Tiếc là hệ thống chẳng thèm để ý, chỉ lặp lại lời cảnh báo, không thèm để ý đến lời cậu. Bạch Hoa nổi giận. Tóm lại là cậu muốn tôi làm một cái bánh bao mềm để người ta đánh không trả tay, chửi không trả lời chứ gì? Đây rõ ràng là hệ thống đang quan báo tư thù vì mấy ngày qua cậu lười làm nhiệm vụ đây mà! Được! Cậu là hệ thống, cậu nói gì cũng đúng, có giỏi thì sau này đừng hối hận! Bạch Hoa cười lạnh trong lòng. "Công chúa đến đây, Vương gia có biết không?" Bạch Hoa nhẹ nhàng hỏi, cậu cảm nhận được chất lỏng ấm nóng chảy xuống mặt, không chỉ một đường, chắc là chảy máu rồi, "Công chúa làm chuyện này, Vương gia biết liệu có vui không?" Ngân Châu công chúa cười khẩy: "Chỉ là một tiện nhân, có cần phải kinh động đến Chân ca ca không? Tiện nhân vẫn là tiện nhân, tưởng được Chân ca ca nhìn trúng vài lần là ghê gớm lắm sao. Hôm nay bổn cung sẽ lột da ngươi ra, xem Chân ca ca có xót thương ngươi không!" "Nếu công chúa chắc chắn như vậy, sao mấy ngày trước lại không vào được cửa phủ? Chỉ có thể đợi Vương gia vắng nhà mới lẻn vào đây trút giận. Công chúa nói đúng, có Vương gia sủng ái thì làm gì cũng tùy ý. Hay là công chúa cứ thử bảo hai bà ma ma này lột da ta xem sao?" Dù đang bị kiềm chế, vóc người lại nhỏ bé, nhưng thiếu niên trước mắt lại toát ra một khí phách ngạo nghễ. Ngân Châu công chúa bị cơn thịnh nộ làm mờ mắt. Bạch Hoa nói đúng, là nàng thừa dịp Nghiêm Chân không ở phủ nên mới dám đánh cậu một trận trút giận chứ chẳng dám làm gì hơn. Nghiêm Chân xưa nay vốn lạnh lùng với nàng, hơn nữa vị Vương gia nhàn tản này tính tình chẳng tốt đẹp gì, nếu thực sự chọc giận anh, ngay cả hoàng tộc cũng chẳng ai dám đứng ra bảo đảm. Ngay cả Hoàng huynh ngày thường cũng phải nể anh vài phần. Nếu giết chết Bạch Hoa ngay lúc này, bất luận Nghiêm Chân có thực sự yêu thương cậu hay không, hành động này cũng là đang vỗ mặt Nam Tĩnh Vương, chắc chắn phải gánh chịu cơn lôi đình của anh. Ngân Châu công chúa lớn lên trong hoàng gia, không thể ngu đến mức đó, lần này nàng chỉ định dạy bảo Bạch Hoa một chút, một phần là để hết giận, nhưng cũng là phép thử với Nghiêm Chân. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tinh tế của Bạch Hoa bị móng vàng cào rách, máu tươi chảy dài, nàng đột nhiên thấy rất hả dạ. Chẳng phải ngươi cậy vào khuôn mặt này sao? Ta hủy gương mặt này của ngươi, xem Chân ca ca còn thương ngươi không. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã bám rễ sâu sắc. Đặc biệt là khi sự cứng cỏi và đối chọi gay gắt của Bạch Hoa càng kích thích ác ý trong lòng nàng, khiến nàng quyết tâm hủy hoại tên hồ ly tinh này. Ngân Châu công chúa liếc mắt ra hiệu cho hai bà ma ma, rồi xoay người bước ra ngoài phòng kính. Hai mụ ma ma hiểu ý, lập tức dùng lực ấn mạnh đầu Bạch Hoa vào bụi tường vi đầy gai nhọn. Bạch Hoa theo bản năng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy vô số gai nhọn đâm vào da thịt trên mặt và cổ, cơn đau buốt truyền khắp toàn thân khiến cậu run rẩy. Hai mụ ma ma như chưa hả giận, còn ấn đầu Bạch Hoa cọ xát qua lại trong bụi hoa vài lần nữa mới đắc ý buông tay. Theo hầu chủ tử bao năm, loại chuyện nham hiểm gì chúng cũng đã trải qua, chuyện cỏn con này chỉ là chuyện nhỏ như một bữa ăn sáng, một chút là xong. Bọn họ thậm chí còn thấy tiếc nuối, nếu không phải chủ tử kiêng dè Vương gia mà chỉ muốn thử phản ứng của anh, thì làm sao chúng có thể buông tha cho cậu dễ dàng như vậy được. Chậc chậc, đã lâu rồi không gặp được làn da nào mịn màng như thế này, nếu có thể tự tay đâm từng cây kim vào, hoặc dùng dao rạch từng nhát một, nhìn máu tươi trào ra, chắc chắn sẽ còn sướng tay hơn nhiều.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6)

Chương 51: Thế giới thứ ba (7)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao