Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 61: Thế giới thứ tư (1)

Thế giới thứ tư (1) Nghiêm Chân đối xử với Bạch Hoa vô cùng tốt, điểm nổi bật nhất chính là anh đã giải tán toàn bộ hậu cung của Tiên đế, đồng thời cũng không nạp Bạch Hoa vào đó. Nói chính xác hơn, hậu cung của anh không có lấy một bóng người. Anh xuất vốn tu sửa An Nhạc Vương phủ bên ngoài hoàng cung, rồi thường xuyên xuất cung đến đó để gặp gỡ và ở bên Bạch Hoa. Dùng lời của Nghiêm Chân mà nói thì: "Mặc kệ em có phải là ca nhi hay không, em nói em là đàn ông đích thực, ta liền đối xử với em như một người đàn ông đích thực." Đã là nam nhân, sao có thể bị nhốt vào hậu cung? Việc để một ca nhi trở thành Vương gia vốn dĩ đã là chuyện không ổn, thế mà anh còn vì vị ca nhi này mà bỏ trống hậu cung. Điều này càng khiến các đại thần trên triều tranh nhau phản đối kịch liệt. Nhưng sau khi Nghiêm Chân chọn một đứa trẻ trong tôn thất để nhận làm con nuôi và phong làm Hoàng tử, thì sự phản đối của tôn thất lập tức tan biến thành con số không. Trong thời gian trị vì, anh tạo nên vô số thành tựu về văn trị võ công, khai sáng một thế hệ thái bình thịnh trị. Mười mấy năm sau, vương triều càng thêm lớn mạnh, uy danh vang dội khiến bát phương tới triều cống, những lời phê bình năm xưa cũng dần dần bị đè xuống không còn tăm hơi. Nghiêm Chân tại vị hơn bốn mươi năm. Khi lâm chung, anh nắm chặt lấy tay An Nhạc Vương Bạch Hoa, ánh mắt đầy lưu luyến, nhưng đến tận phút cuối cùng vẫn không nỡ buông ra một lời yêu cầu cậu phải tuẫn táng. Đợi đến khi các thái y lấy hết can đảm tiến lên định tách hai người ra, mới bàng hoàng phát hiện An Nhạc Vương không biết từ lúc nào cũng đã tắt thở. Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng lại ra đi cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nghiêm Chân đối xử với cậu không tốt sao? Anh chưa từng để cậu phải nhíu mày dù chỉ một lần. Mọi giông bão, mọi khó khăn, anh đều đứng ra gánh vác và che chắn cho cậu. Một người đàn ông như vậy, sao có thể nói là không tốt? "Vậy... Ký chủ không thích anh ta sao? Không yêu anh ta sao?" Hệ thống thắc mắc. Thích? Yêu? Bạch Hoa khẽ nhíu mày, nhớ lại đủ loại chuyện hồi còn ở thế giới hiện đại. Cậu còn thứ gọi là tình cảm đó sao? Mỗi lần nhắc đến vấn đề có yêu hay không, bản năng của Bạch Hoa luôn nảy sinh sự mâu thuẫn. Nhưng dường như... sự phản cảm cũng không còn mãnh liệt như trước kia nữa. "Nói về thế giới tiếp theo đi!" Cậu chủ động đánh trống lảng. Trải qua mấy kiếp bầu bạn bên nhau, ánh mắt của Bạch Hoa đã bắt đầu dù bất giác luôn dõi theo bóng hình của người đàn ông kia. Nếu nhất định phải gọi đó là tình yêu, thì cậu luôn cảm thấy hình như vẫn còn thiếu thiếu một chút gì đó. "Bối cảnh của thế giới tiếp theo khá gần với kiếp thứ tám của Ký chủ." Hệ thống trả lời. Bạch Hoa khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thân là một người hiện đại, đương nhiên cậu vẫn quen thuộc với xã hội hiện đại hơn. "Gửi bối cảnh qua cho tôi đi." Cậu ra lệnh. Rất nhanh, trong đầu cậu đã xuất hiện thêm một lượng lớn thông tin. Đây là một xã hội hiện đại bình thường. Tuy nhiên kẻ không bình thường lại chính là nguyên chủ của kiếp thứ sáu này. Cậu ta mắc chứng chướng ngại giao tiếp xã hội cực kỳ nghiêm trọng. Cứ hễ gặp người lạ là cậu ta lắp bắp đến mức không thốt nên lời. Tóc thì để dài che khuất cả đôi mắt. Trong mắt những người xung quanh, dáng vẻ đó vô tình tạo ra một cảm giác u ám, xúi quẩy, khiến người ta cực kỳ không muốn lại gần. Rút kinh nghiệm từ kiếp thứ chín bị cha mẹ bỏ rơi nửa chừng và kiếp thứ bảy bị cha ruột hố thảm hại, việc đầu tiên Bạch Hoa làm là kiểm tra tình trạng của các bậc trưởng bối trong kiếp này. Mẹ của nguyên chủ kiếp thứ sáu họ Bạch, tên là Bạch Ngọc Lan. Thời đại học, vì muốn gom tiền chữa bệnh cho cha, bà đã tự bán mình cho một kẻ có tiền họ Trịnh để làm chim hoàng yến trong vài năm. Về sau, vị kim chủ họ Trịnh kia mắc bệnh nặng. Trước khi chết, ông ta giải tán toàn bộ tình nhân bên cạnh, mỗi người đều được nhận một khoản phí chia tay kếch xù. Nhưng chết nỗi, Bạch Ngọc Lan rời đi chưa được bao lâu thì phát hiện mình đã mang thai. Lúc này kim chủ họ Trịnh vừa mới qua đời, toàn bộ quyền sinh sát và tài chính đều nằm trong tay người vợ cả. Bạch Ngọc Lan dù có ngu ngốc đến mấy cũng thừa hiểu, nếu lúc này bà vác bụng bầu xuất hiện ở nhà họ Trịnh, vị phu nhân kia dư sức làm cho bà biến mất một cách không minh bạch. Biết chắc không xơi được chút lợi lộc nào, Bạch Ngọc Lan lập tức quay xe muốn đi phá thai. Đáng tiếc trải qua một phen dùng dằng, cái thai đã hơn bốn tháng, muốn bỏ thì chỉ còn cách kích sinh non. Việc này không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể mà quan trọng nhất là người mẹ sẽ phải chịu sự đau đớn cùng cực. Biết được hậu quả, Bạch Ngọc Lan cuối cùng đành lùi bước, một thân một mình lặng lẽ sinh đứa trẻ ra. Bà ta sinh đứa trẻ này ra hoàn toàn không phải vì trân trọng một sinh mệnh, mà chẳng qua là để bản thân đỡ phải chịu tội. Bạch Hoa lạnh lùng rút ra kết luận. Dù sinh được con trai, nhưng Bạch Ngọc Lan chẳng hề yêu thương nó. Khi mới theo kim chủ họ Trịnh, bà vẫn còn rất ngây thơ. Nhưng sau vài năm được bao nuôi, bà dần dần biến chất, trở nên giống hệt những tình nhân khác của ông ta: coi trọng vật chất hơn tất thảy. Bà luôn cho rằng đứa con trai này là hòn đá tảng cản trở mình theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Từ lúc nó sinh ra, bà luôn bỏ mặc chẳng buồn quan tâm. Đợi khi nó lớn thêm vài tuổi, bà càng thường xuyên khóa trái cửa nhốt nó ở nhà, mỗi lần khóa là mất hút cả mấy ngày liền. Nếu trong nhà không chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống, e rằng nguyên chủ đã chết đói từ trước khi kịp lớn lên. Dù sống sót đến tuổi trưởng thành, nhưng việc lớn lên trong một môi trường như vậy đã khiến tâm lý nguyên chủ mắc phải những căn bệnh nghiêm trọng. Thế nhưng Bạch Ngọc Lan căn bản chẳng màng bận tâm, chỉ lo bận rộn với sự nghiệp đào mỏ của mình. Đáng tiếc cuối cùng bà ta cũng chẳng câu được vị kim chủ nào khác, ngược lại còn mất mạng vì một tai nạn bất ngờ trong một buổi tiệc tùng của giới nhà giàu. Năm đó nguyên chủ mới mười mấy tuổi, đối với những đứa trẻ bình thường, đây đúng là thời kỳ bắt đầu nổi loạn. Thật trùng hợp làm sao, trong buổi tiệc đó, con trai của vị kim chủ họ Trịnh năm xưa cũng có mặt. Anh ta chính là ông chủ đứng sau của hội sở đó. Vì có người chết, trong lúc dùng tiền để lo lót trên dưới, anh ta cũng tiện tay cho người điều tra lai lịch của người chết. Vốn dĩ anh ta chỉ định đưa cho người nhà nạn nhân chút tiền bồi thường để mua lấy sự bình yên, tránh bị làm ồn ào. Nào ngờ vừa điều tra liền phát hiện ra: Nguyên chủ chính là đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình. Lúc này lão Trịnh đã chết từ lâu, người con trai dĩ nhiên chẳng thèm để đứa em trai từ trên trời rơi xuống này vào mắt. Anh ta sai người đem số tiền bồi thường nhân lên gấp mấy lần rồi đưa cho nguyên chủ. Hàm ý vô cùng rõ ràng: Dùng một cục tiền để mua đứt quan hệ giữa hai người. Từ nay đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng, và nguyên chủ cũng tuyệt đối không được phép mượn danh nghĩa nhà họ Trịnh để rêu rao bên ngoài. Nguyên chủ tuy có vấn đề về tâm lý nhưng không phải là kẻ ngu. Bạch Ngọc Lan chưa từng giấu giếm thân thế của cậu. Cậu biết rõ mình là đứa con rơi của nhà họ Trịnh, đồng thời cũng cảm nhận được sự chán ghét của người anh trai kia dành cho mình, nên dĩ nhiên không có chuyện cậu mặt dày bám lấy họ. Sau khi cầm được tiền, việc đầu tiên cậu làm là nhập học vào một trường âm nhạc mà trước đó cậu đã thi đỗ nhưng không có tiền đóng học phí. Số tiền còn lại, cậu gửi hơn phân nửa vào ngân hàng, phần cuối cùng ngoài việc dùng làm sinh hoạt phí, cậu đã thuê cho mình một bác sĩ tâm lý. Nguyên chủ tự nhận thức được tâm lý của mình có bệnh. Cậu thật sự rất thích môi trường học đường, muốn được học hành tử tế, nhưng lại không có cách nào hòa nhập và sống chung với những người xa lạ, nên đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý. Cho đến tận thời điểm đó, thái độ sống của nguyên chủ vẫn luôn rất tích cực. Đáng tiếc, việc điều trị bệnh tâm lý đòi hỏi một thời gian rất dài, điều này quá chậm chạp so với tốc độ hòa nhập khi cậu bước chân vào môi trường học đường. Vì tính cách không mấy lấy lòng người khác, những bạn học trong trường dần dần nảy sinh sự bài xích đối với cậu. Tình trạng này cứ thế kéo dài. May mắn thay, trình độ âm nhạc của cậu lại có bước tiến vượt bậc sau khi vào trường, nhận được sự đánh giá rất cao từ một số giảng viên. Tuy bệnh tình không có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, nhưng ít ra cậu cũng không phải là kẻ vô dụng. Bác sĩ tâm lý khuyên cậu nên thử kết bạn qua mạng trước, rồi sau đó mới tiến từng bước đến việc giao tiếp trực tiếp ngoài đời thực. Nguyên chủ rất thích ca hát, vì thế cậu quyết định làm streamer. Cậu mở một phòng live trên nền tảng "Vân Quan", lấy tên là "Kim Phong Ngọc Lộ", chuyên hát cho những cư dân mạng chưa từng gặp mặt nghe. Tuy nhiên, vì tâm lý vô cùng tự ti, lần nào phát sóng cậu cũng quay thẳng camera vào tường, chưa từng để ai nhìn thấy khuôn mặt thật của mình. Những ca sĩ hát live trên mạng, dù ban đầu không lộ mặt thì sau này kiểu gì cũng sẽ lộ diện. Chỉ có mình cậu là từ đầu đến cuối kiên trì với bức tường trắng toát. Lâu dần, cậu bị cư dân mạng gán cho cái biệt danh "Kim Phong Bạch Bích" Phương pháp này đúng là đã phần nào làm thuyên giảm chứng bệnh của cậu. Bạch Hoa thậm chí còn cảm thấy, nếu sau này không xảy ra những biến cố đó, những biến cố khiến nguyên chủ cho rằng mình bị phản bội bởi cả thế giới thực lẫn thế giới ảo, dẫn đến việc cậu ta chọn cách tự sát thì nếu cho cậu ta thêm thời gian, căn bệnh tâm lý này rất có thể sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đáng tiếc, trên đời này không có chữ "nếu".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3)

Chương 61: Thế giới thứ tư (1)

Chương 62: Thế giới thứ tư (2) Chương 63: Thế giới thứ tư (3)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao