Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 52: Thế giới thứ ba (8)

Thế giới thứ ba (8) Trong lòng Bạch Hoa mắng thầm một câu chửi thề, thuận theo tay của hai mụ ma ma béo gầy mà nằm vật ra bụi hoa không nhúc nhích, nhìn qua như thể đã hôn mê. "Đồ yếu ớt! Chịu đau một chút mà đã chịu không nổi!" Mụ ma ma béo nhổ một bãi nước bọt, vừa hậm hực phủi tay vừa bước ra ngoài. "Chậc, hy vọng lần sau có cơ hội chủ tử mang tên tiện nhân này về, đến lúc đó muốn hành hạ thế nào chẳng được." Mụ ma ma gầy luyến tiếc nhìn lại một cái rồi mới bỏ đi. Tiếng bước chân của hai mụ xa dần, nhưng Bạch Hoa vẫn nằm im bất động. Cậu không thực sự ngất, dù vết thương trên mặt đau rát như lửa thiêu. Cậu đã từng tự tay phẫu thuật cho mình ở kiếp đầu tiên, trải qua rất nhiều chuyện, chút đau đớn này chưa là gì. Hệ thống trong đầu vẫn không ngừng vang lên, nhắc nhở cậu mau về bôi thuốc, nếu để lâu sẽ để lại sẹo. Nhưng Bạch Hoa cứ như không nghe thấy, không nói lời nào, cũng không nhúc nhích. Hệ thống bắt đầu cuống quýt. Đúng như Bạch Hoa suy đoán, hệ thống rất bất mãn việc cậu vừa dưỡng thương xong đã bỏ đi theo đối tượng tình duyên mà không mặn mà với nhiệm vụ "Người lương thiện". Vụ Ngân Châu công chúa, nếu Bạch Hoa phản kháng thì hoàn toàn tính là phòng vệ chính đáng. Nhưng hệ thống muốn kích động cậu một chút, để cậu biết rằng chỉ lo yêu đương không phải chuyện tốt, hoàn thành nhiệm vụ mới là chính đạo. Rốt cuộc thì tình duyên chỉ là nhân tiện, tăng lên điểm người tốt cứu vớt cậu ở các kiếp trước mới là mục đích cuối cùng. Tiếc thay, hệ thống chỉ là một đoạn chương trình máy móc, nó không hiểu được sự biến báo của con người. Vì thế, nó không ngờ Ngân Châu công chúa lại ra tay tàn nhẫn thế, khiến khuôn mặt ký chủ coi như bị hủy hoại. Vốn dĩ, việc chung sống hòa hợp với ký chủ để hoàn thành nhiệm vụ, hay gõ nhẹ một chút mỗi khi ký chủ lơ là chính sự, đều là những thiết lập mà trí não Địa phủ đã cài đặt sẵn cho hệ thống. Nó chưa từng có ý định để mọi chuyện tồi tệ đến mức này. Tồn tại ngay trong cơ thể ký chủ, hệ thống biết rõ Bạch Hoa vẫn luôn tỉnh táo. Thế nhưng, đối phương cứ nằm phục trên mặt đất, tuyệt nhiên không nhúc nhích lấy một ly. Chẳng lẽ đau đớn quá mức khiến cơ bắp co giật đến mức không thể cử động? Hệ thống quét qua quét lại cơ thể cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chẳng tìm ra nguyên nhân thực sự. Làm sao nó biết được, Bạch Hoa đơn giản là không muốn động đậy. Nếu đã không được tự tay phản kích, vậy thì mượn tay kẻ khác cũng chẳng sao. Bạch Hoa muốn mượn chuyện này để xem phản ứng của Nghiêm Chân. Bị thương thì không thể thương vô ích, cậu nhất định phải trả thù. Cậu biết Nghiêm Chân là Eaton, là Minh Bác, nhưng Nghiêm Chân lại không có ký ức cũ, cậu muốn biết trong lòng nam nhân này mình chiếm bao nhiêu trọng lượng. Hơn nữa, cậu cũng muốn trả thù hệ thống. Cậu không cho tôi phòng vệ chính đáng sao? Vậy tôi không chống cự nữa, để cậu không bắt lỗi được tôi, nhưng cũng chẳng có được sự hợp tác của tôi. Không biết do vết thương quá nặng hay mất máu nhiều, một lát sau Bạch Hoa cảm thấy đầu óc choáng váng, chân tay lạnh ngắt. Lạ thật, chẳng lẽ đám hạ nhân kia đã tắt luôn cả hệ thống sưởi dưới sàn rồi sao? Hoa trong phòng kính vốn mỏng manh, bên ngoài lại đang là ngày tuyết phủ trắng trời, rõ ràng phải cần có hơi ấm mới xua tan được cái giá lạnh này chứ. Bạch Hoa suy nghĩ vẩn vơ, chỉ cảm thấy tay chân dần dần mất hết sức lực, đôi mắt cố gắng mở ra cũng bắt đầu mờ mịt đi. Tiếng cảnh báo của hệ thống ngày một dồn dập, chói tai, nhưng cậu lại cảm thấy những âm thanh đó đang dần rời xa thế giới của mình. Nghiêm Chân thúc ngựa chạy điên cuồng về vương phủ, vứt dây cương cho hạ nhân rồi vội vã lao đến phòng kính. Khi rời đi Bạch Hoa vẫn còn ngủ, anh không nỡ đánh thức. Mọi việc đang ở thời điểm mấu chốt, chỉ cần qua giai đoạn này, anh có thể đường đường chính chính ở bên Bạch Hoa, đưa cậu vào cung, hai người sẽ sống bên nhau cả đời. Nhưng anh không ngờ Ngân Châu công chúa lại dám thừa cơ lẻn vào phủ! Chẳng cần đoán cũng biết cái người đàn bà không não kia nhắm vào ai! Trong vương phủ có người của phía hoàng gia, Nghiêm Chân biết rõ. Bởi vì từ trước đến nay anh luôn kiểm soát chặt chẽ mấy kẻ tai mắt đó trong lòng bàn tay, nên cũng chẳng bận tâm việc thỉnh thoảng trong phủ lại rò rỉ chút tin tức về phía bên kia. Suy cho cùng, nếu không để cho vị ngồi trên ngai vàng kia yên lòng, anh hành sự sẽ càng thêm bất tiện. Anh cố tình che đậy thân phận của Bạch Hoa, khiến mấy kẻ tai mắt đó chỉ biết anh mới thu nạp một nam sủng, chứ chẳng hề hay biết thân phận thực sự của đối phương là gì. Vốn tưởng làm vậy có thể khiến Bạch Hoa được an toàn hơn, ngờ đâu Ngân Châu công chúa - cái người đàn bà không não ấy - lại có thể nông nổi đến mức này. Nghiêm Chân xông vào phòng kính, đập vào mắt là dáng người nhỏ bé ngã gục giữa bụi hoa. Tim anh như bị bóp nghẹt: "Hoa Nhi!" Bạch Hoa chỉ cảm thấy có người gọi tên mình, thân thể bị ai đó đỡ lên, một nguồn nhiệt ấm áp từ bàn tay người nọ bao lấy cơ thể lạnh lẽo. "Lạnh quá..." Bạch Hoa mê sảng lầm bầm, vô thức rúc sâu vào nguồn nhiệt vừa bao lấy mình. Nghiêm Chân nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt cao, lòng nặng trĩu. Anh đưa tay chạm lên trán cậu, cái nóng hầm hập như thiêu như đốt khiến tim anh càng thắt lại. Tình trạng của Bạch Hoa lúc này vô cùng thảm hại. Trên mặt là vô số vết thương lớn nhỏ, không ít mảnh gai tường vi vẫn còn găm sâu vào da thịt. Máu tươi loang lổ khắp gương mặt xinh đẹp, ngay cả trên cổ cũng đầy những vết trầy xước và vết máu khô khốc. Thiếu niên vốn dĩ chỉ một nụ cười, một ánh mắt cũng đủ khiến người ta thương xót, giờ đây lại bị hành hạ đến nông nỗi này. Trong khoảnh khắc ấy, lồng ngực Nghiêm Chân ngập tràn hận ý dành cho Ngân Châu. Nữ nhân kia! Anh tuyệt đối không tha cho cô ta! Nghiêm Chân bế bổng Bạch Hoa lên, sải bước dài lao ra ngoài. Ngay tại cửa phòng kính, anh đụng mặt Hắc Cửu vừa kịp chạy tới. Tin tức Ngân Châu công chúa tự ý xông vào phủ chính là do Hắc Cửu nhận thấy tình hình bất ổn mà báo về cho Nam Tĩnh Vương. Vốn dĩ anh đã định âm thầm ra tay ngăn cản, ngờ đâu ngay trước khi hành động, anh lại nhận được ám hiệu cấm không được xuất hiện của Bạch Hoa. Đối với một ám vệ, mệnh lệnh của chủ tử là tuyệt đối. Bạch Hoa đã không cho anh ra mặt, hắn chỉ có thể đứng trong bóng tối mà sốt ruột không thôi. "Đi mời Lưu tiên sinh qua đây." Nghiêm Chân gầm lên. Lưu tiên sinh là phụ tá của Nghiêm Chân, ngoại trừ người trong nhà, không ai biết rằng ông còn có y thuật rất cao minh. Việc để Lưu tiên sinh ra tay có phải chứng tỏ vị thế của Bạch Hoa trong lòng Vương gia là cực lớn? Tuy rằng lúc trước khi được lệnh âm thầm bảo hộ thiếu niên, Hắc Cửu cũng đã tự mình phỏng đoán đôi phần về vị thế của cậu. Thế nhưng lúc này, khi nghe thấy mệnh lệnh khẩn thiết kia, trong lòng hắn vẫn không khỏi chấn động. Hắn nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn lại, nhưng chỉ kịp thấy bóng dáng vội vã rời đi của Nghiêm Chân. Hắn biết Vương gia coi trọng thiếu niên này, nhưng không ngờ lại coi trọng đến mức độ này. Dẫu sao cũng chỉ là chút bị thương ngoài da, vậy mà lại phải đích thân Lưu tiên sinh xuất mã. Trong khi đó, Bạch Hoa chỉ cảm thấy bản thân giống như một con thuyền nhỏ đang chao đảo giữa sóng triều cuồn cuộn. Lúc thì một đợt sóng lạnh buốt ập đến khiến người ta run rẩy, lúc lại là một đợt sóng nóng hầm hập như muốn thiêu đốt, khiến cậu muốn nhảy dựng lên. Cậu cứ thế gắt gao kiên trì giữa tình cảnh băng hỏa lưỡng trọng thiên ấy, kiên trì cho đến cuối cùng khi thể xác lẫn tinh thần đã mệt mỏi rã rời, không thể nhịn được nữa mà đành phải buông xuôi. Trớ trêu thay, lúc này bên tai cậu cứ thường xuyên truyền đến những âm thanh nhỏ vụn mơ hồ, quấy nhiễu đến mức cậu không cách nào yên tĩnh nổi. Cậu tức giận đến mức muốn hét thật to "Im lặng!", nhưng khi hé miệng ra thì chỉ phát ra được những tiếng rên rỉ đứt quãng. "Tĩnh Chi, em ấy thế nào?" Nghiêm Chân chằm chằm nhìn Lưu tiên sinh vừa thu tay khỏi mạch. Lưu Tĩnh Chi nghiêm trọng hỏi: "Vương gia, người này rốt cuộc là ai?" Những người xung quanh đều đã sớm bị Hắc Cửu dọn dẹp sạch sẽ. Là tâm phúc của Nam Tĩnh Vương, Lưu Tĩnh Chi muốn nói gì đều không cần phải che đậy. Hắn biết Vương gia mang về một nam sủng, nhưng lúc này sau khi bắt mạch cho thiếu niên, ông lại phát hiện sự tình vốn không hề đơn giản như những gì mình tưởng tượng. Nghiêm Chân thở dài: "Tĩnh Chi, ngươi phát hiện ra rồi sao?" Lưu Tĩnh Chi biến sắc: "Thế mà lại là người nọ?" "Đúng là em ấy." Nghiêm Chân cười khổ, "Ta cũng không ngờ, chân tướng mười mấy năm trước tưởng như bị chôn vùi, không ngờ 'An Lạc Hầu' khét tiếng lại là chìa khóa mấu chốt nhất để ta giải mã sự thật." "Người này là An Lạc Hầu?" Lưu Tĩnh Chi nghe thấy tin tức này lập tức chấn động, ông nhìn chằm thiếu niên trên giường. Nhìn thiếu niên tinh xảo xinh đẹp này, ai nghĩ được lại là kẻ ác danh vang xa của phủ Thái sư. Nhớ đến danh tiếng của Bạch Hoa, Lưu Tĩnh Chi bừng tỉnh: "Trách không được! Trách không được mỗi khi An Lạc Hầu bắt ca nhi về phủ, Thái sư không những không cản mà còn…” Nói tới đây, ông sửng sốt, lẩm bẩm một câu, “...Bọn họ đã sớm muốn từ bỏ người này rồi." "Phải." Bên môi Nghiêm Chân nhếch lên thành nụ cười, chỉ là ý cười khi chạm đến Bạch Hoa đang hôn mê lập tức biến mất, “Ai cũng nghĩ Thái sư có hai con trai, Bạch Quý tử là ca nhi còn Bạch Hoa là nam nhân thực thụ. Nhưng thực chất, Bạch Hoa cũng là một ca nhi." Là ca nhi, đương nhiên không thể có quan hệ với các ca nhi khác được, trừ phi có ẩn tình. "Nếu không có sự cố ở Mai viên, ta cũng chẳng phát hiện ra." Nghiêm Chân nói. Lần đó anh hôn cậu, nốt chu sa đỏ thắm, ấn ký trời sinh của ca nhi đã hiện lên giữa trán Bạch Hoa. Bình thường ấn ký này tuyệt đối không thể che giấu, chỉ khi thành thân mới có thể vĩnh viễn biến mất. Nào giống Bạch Hoa, khi thì xuất hiện khi thì biến mất. Nếu không thấy điều này, ông cũng không xác định suy nghĩ trong lòng. Lưu Tĩnh Chi nhìn Nghiêm Chân: "Vương gia, đây là ý trời trợ giúp ngài! Oan ức năm xưa ngài tuyệt đối không thể bỏ qua!" Mấy ngày nay mọi cử động của Nam Tĩnh Vương ông đều thu hết vào tầm mắt. Dù mười mấy năm qua đây là lần đầu ông được nhẹ lòng thở ra, nhưng vẫn cứ sợ Nghiêm Chân nửa đường hối hận mà thu tay lại. Hoàng gia... không, là kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia, nợ chủ tử của bọn họ thật sự quá nhiều. Lưu tiên sinh vừa nói chuyện, tay vừa không ngừng nghỉ, rất nhanh đã viết xong một phương thuốc: "Vương gia, thương thế của An Lạc Hầu vốn không nặng, chỉ là bị thương ở dung mạo, lại gần đại não nên hơi khó xử lý một chút. Hơn nữa..." Hắn dừng lại một chút rồi nói thêm: "Vết thương thực sự quá sâu, e rằng sau khi lành hẳn cũng khó tránh khỏi để lại sẹo". Nguyên bản với quyền thế địa vị của An Lạc Hầu, trên mặt có sẹo hay không cũng chẳng hề hấn gì. Thế nhưng nếu là người Vương gia coi trọng, là chủ mẫu tương lai của phủ, tất nhiên không nên là một kẻ xấu xí. Nghiêm Chân dường như không nghe ra ẩn ý trong lời nói của ông, chỉ lạnh lùng ra lệnh: "Sai người đi sắc thuốc ngay đi. Còn nữa, những kẻ liên quan đến chuyện hôm nay đang bị nhốt ở thiên viện, ngươi hãy bảo người xử lý cho sạch sẽ, tay chân nhanh nhẹn một chút, đừng để lại bất cứ dấu vết gì.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7)

Chương 52: Thế giới thứ ba (8)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao