Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3)

Thế giới thứ ba (16) Một vị văn sĩ mặc áo xanh đi vào. Là Lưu Tĩnh Chi. "Độc trong người bệ hạ ngấm sâu, lâu ngày chữa không khỏi, đã băng hà." Nghiêm Chân cuối cùng chỉ để lại một câu như vậy. Lại là một mùa đông đại tuyết bay tán loạn, vốn dĩ là thời tiết người ta nên trốn trong nhà tránh rét. Trong sân của Hoán Y Cục, một người phụ nữ quần áo tả tơi, đôi tay đầy vết nứt nẻ đang cố sức vò giặt đống quần áo. Bên cạnh cô ta còn xếp cao ngất một đống đồ chưa kịp giặt. Trong phòng, mấy mụ quản sự và nữ quan đang đối diện dạy dỗ một số cung nhân lớn tuổi hoặc mới bị giáng chức đưa tới. Thấy có người len lén dùng khóe mắt liếc nhìn người phụ nữ trẻ tuổi ngoài sân, một nữ quan bất mãn quát: "Chẳng lẽ bị đày đến nơi này rồi mà quy củ còn chưa học thuộc sao?" Những cung nhân kia lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng phía trước. Một mụ quản sự khác lại nói: "Cho các ả biết một chút cũng tốt, tránh để các ả ảo tưởng rằng mình còn có ngày được ra ngoài." Nói rồi mụ chỉ ra ngoài sân, "Con ả kia chính là kẻ có mưu đồ trà trộn vào huyết mạch hoàng thất, phế thứ dân Ngân Châu. Mẹ của ả vì bất mãn bị Tiên đế vắng vẻ, thế nhưng lại lén lút tư thông với thị vệ dẫn đến có thai, còn dám dối trá xưng là long chủng, lừa gạt suốt mười mấy năm. May mà bệ hạ hiện tại thánh minh, tuệ nhãn như đuốc, sau khi đăng cơ liền lật lại mấy cọc án cũ trầm luân nhiều năm, lúc này mới bóc trần được thân phận của ả." Nữ quan cảm thán: "Theo luật cũ, đáng lẽ phải xử tử cả ả và mẹ ả. Nhưng bệ hạ thánh minh nhân từ, chỉ tước đoạt danh hiệu, đày ả đến Hoán Y Cục này thôi." Mụ quản sự trĩu khóe miệng, lộ ra nụ cười trào phúng: "Đáng tiếc ả không biết đội ơn thì chớ, lại còn dám luôn miệng tự xưng là công chúa điện hạ, buông lời chửi bới bệ hạ và An Lạc Vương. Bệ hạ bất đắc dĩ mới phải sai người nhổ đi cái lưỡi của ả. Ả phát điên, thế mà tự tay cào nát cả khuôn mặt mình." Vừa dứt lời, Ngân Châu bên ngoài vừa vặn giặt xong một món đồ trong tay, quay đầu đi lấy đồ mới. Các cung nhân đứng trong phòng lập tức nhìn thấy khuôn mặt chi chít những vết sẹo dọc ngang dữ tợn của ả, khóe mắt đều bị xếch ngược lên, nhất thời sợ hãi không dám nhìn thêm, vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đứng nghiêm trang. "Các ngươi cũng đừng dại mà thương xót ả. Tháng trước vừa có một ma ma thấy hai tay ả nứt nẻ đáng thương, định bôi cho ả chút thuốc mỡ, kết quả lại bị ả bắt lấy tay cắn cho một cái, suýt nữa thì đứt cả ngón tay. Đó chính là một con chó điên, nếu không phải bệ hạ xót thương cho mạng sống khó nhọc của ả, thì đã sớm vứt ả ra ngoài cho tự sinh tự diệt rồi." Nữ quan nói. Các cung nhân vừa nghe xong liền hoàn toàn tắt hẳn tâm tư. Một ả điên, thì có giá trị gì để kết giao chứ? Cửa cung lạnh lẽo là vậy, nhưng cảnh tượng ngoài cung lại hoàn toàn khác. "Đi mau, đi mau!" Trên đường phố kinh thành người qua kẻ lại tấp nập. Rất nhiều người dìu dắt người già, ẵm bế trẻ nhỏ, vội vã đi về cùng một hướng. "Lại đến ngày An Lạc Vương mở y quán chẩn trị miễn phí rồi, bỏ qua hôm nay thì phải đợi thêm mười ngày nữa. Nếu vận khí tốt, biết đâu còn được nhìn thấy Vương gia lão nhân gia trông như thế nào. Chờ về nhà rồi, ta sẽ tạc một bức tượng theo hình dáng Vương gia, ngày ngày hương khói cung phụng!" Một bà lão vừa đi vừa không ngừng lải nhải dặn dò cậu con trai đang dìu mình. Con trai bà liên tục gật đầu phụ họa. Phóng tầm mắt nhìn quanh, trên đường phố phần lớn đều là những bách tính đi xin khám chữa bệnh như thế này. Bên trong một tửu lâu yên tĩnh ven đường, phía sau cánh cửa sổ đang mở, một người đàn ông trung niên mặc áo lam khẽ cười một tiếng: "Vương gia lão nhân gia?" Thiếu niên đội ngọc quan ngồi đối diện nam nhân, nghe vậy liền trừng mắt liếc anh một cái, nghiến răng nói: "Không phải ca nhi cũng chẳng phải đàn ông?" Hai người này chính là Nam Tĩnh Vương thuở trước, hiện tại đã là Hoàng đế bệ hạ Nghiêm Chân cùng với An Lạc Vương Bạch Hoa. Sau khi mọi chuyện trong cung kết thúc, Nghiêm Chân vốn định tha cho người của Bạch phủ một con đường sống. Không ngờ Bạch Thái sư dẫn theo Bạch Quý tử về Bạch phủ, đóng chặt cổng lớn. Vài ngày sau, có người ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ trong phủ, khi phá cửa xông vào mới kinh hoàng phát hiện cả Bạch phủ trên dưới không còn một ai sống sót, tất cả đều bị Bạch Thái sư tự tay sát hại. Bạch Thái sư cũng uống thuốc độc tự sát theo. Nghiêm Chân còn lo lắng không biết Bạch Hoa có đau khổ hay không, rốt cuộc Bạch phủ cũng là nơi cậu lớn lên. Nào ngờ tiểu gia hỏa này chỉ ngây ngốc một hồi lâu, đúng lúc Nghiêm Chân định bước lên an ủi, cậu lại tĩnh lặng buông một câu: "Về sau, em chỉ có mình anh thôi. Nếu có một ngày anh không cần em nữa, trên thế gian này em chẳng còn vướng bận gì, đến lúc đó em sẽ đi đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy..." Lời còn chưa dứt, đôi môi cậu đã bị Hoàng đế bệ hạ hung hăng khóa chặt, trực tiếp đè xuống long sàng. Còn về câu nói "không phải ca nhi cũng chẳng phải đàn ông", đó là lời Nghiêm Chân từng nói khi đối chất với Hoàng đế trong cung. Cung phản xạ của tiểu gia hỏa này dài đến mức mấy ngày sau mới nhớ ra để bắt bẻ anh. Tuy kiếp thứ bảy đúng là một ca nhi, nhưng Bạch Hoa luôn tự nhận mình là một nam nhân, là đàn ông thứ thiệt... cho dù là kẻ bị đè đi chăng nữa. Từ đó về sau, câu nói này liền trở thành vảy ngược của Bạch Hoa. Hễ lúc nào cậu không vui hay khó ở, liền lôi câu này ra nhai đi nhai lại trước mặt Nghiêm Chân, hòng tính sổ nợ cũ với anh. Tất nhiên, số lần nhiều, Nghiêm Chân cũng tìm ra cách đối phó. Ví dụ như lần này, mặc dù đang ở tửu lâu, nhưng anh chỉ cần vung tay lên một cái, đám ám vệ lập tức buông kín mít toàn bộ rèm cửa sổ, sau đó thoắt cái đã biến mất không thấy bóng dáng. Nghiêm Chân há mồm cắn lấy môi đối phương, khẽ khàng cọ xát, bàn tay thì chậm rãi luồn vào trong lớp áo của tiểu gia hỏa. Ban đầu Bạch Hoa còn định phản kháng, nhưng dần dần, nhịp thở của cậu cũng trở nên thô nặng. Sự kháng cự yếu ớt dần biến thành những tiếng rên rỉ đầy khiêu khích. Dù đã bị kìm nén cực thấp, nhưng âm thanh ấy lại càng dễ dàng nhen nhóm lên ngọn lửa dục vọng trong lòng người khác. Có lẽ vì biết ký chủ không dễ chọc, kiếp này hệ thống không bày ra thêm trò thiêu thân nào nữa. Bạch Hoa bình yên sống trọn một kiếp, sống thọ rồi chết tại nhà. Lại một lần nữa đứng trong không gian hư không, Bạch Hoa đã quen thuộc với nơi này, mặt không cảm xúc nghe hệ thống thống kê kết quả. Bối cảnh nhiệm vụ: Kiếp thứ bảy Kết quả nhiệm vụ chủ tuyến: Hoàn hảo đạt được danh hiệu “Người lương thiện” Đối tượng xác định của mục tiêu Tình Duyên: Thế giới thứ bảy, Nghiêm Chân Trạng thái tình duyên: Ký chủ chưa phát sinh tình cảm với đối tượng ngoài mục tiêu, duy trì trạng thái ổn định. Phần thưởng chế độ tình duyên: Thủ thân như ngọc Ghi chú phần thưởng: Bất kỳ kẻ nào không phải là người được chọn cho tình yêu đích thực của mười kiếp, nếu dám xé rách quần áo của ký chủ với ý đồ bất chính sẽ bị đau đầu cho đến ngất xỉu. Kẻ nào có ý định cưỡng hiếp ký chủ sẽ bị đau đầu đến mức tử vong. Đồng thời, một luồng nhiệt lưu kỳ lạ từ tay cậu truyền tới, kéo dài chừng mười phút. "..." "Ký chủ có điều gì muốn nói không?" "Tôi có một câu chửi con mẹ nó không biết có nên nói hay không?" Bạch Hoa xụ mặt hỏi. Cho dù luôn lấy tiêu chuẩn của một trà xanh để tự yêu cầu bản thân, Bạch Hoa lúc này cũng nhịn không được muốn gửi lời thăm hỏi đến mười tám đời tổ tông nhà hệ thống. Cái gì mà thủ thân như ngọc, đây là phần thưởng sao? Đây rõ ràng là lời nguyền thì có! Lần trước bị rối loạn cương dương cậu đã nhịn rồi, kết quả lần này nó lại được đằng chân lân đằng đầu, trực tiếp ban cho cái “thủ thân như ngọc” luôn! Thảo nào cậu cứ thắc mắc kiếp này hệ thống sao lại ngoan ngoãn thành thật đến vậy, hóa ra là đang đào hố chờ cậu ở chỗ này. Sớm biết phần thưởng của hình thức tình duyên lại hố như vậy, cậu đã chẳng thèm đồng ý mở ra. Lần trước cái kỹ năng “diệu bút sinh hoa” gì đó hoàn toàn vô dụng với cậu, lần này thì lại… "Ký chủ, Nghiêm Chân đối xử với ngài không tốt sao?" Giọng điệu của hệ thống tràn ngập sự khó hiểu. Cái này thì quả thực không thể phủ nhận. Nghiêm Chân đối xử với cậu... vô cùng tốt. Cho dù Bạch phủ đã sụp đổ hoàn toàn, nhưng Nghiêm Chân vẫn phớt lờ mọi sự phản đối của triều thần, kiên quyết phong cho một kẻ có danh tiếng hỗn độn như cậu làm An Lạc Vương. Tuy mang tiếng là vương gia khác họ, nhưng mọi tiêu chuẩn đãi ngộ đều ngang hàng với một Thân vương hoàng tộc đích thực. P/S của editor: Xong òiiiiiiii. Nhá hàng thế giới sau là nó dài vicieo luôn, nhưng cuốn:)))) Tác giả lên tay thấy rõ luôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15)

Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao