Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 53: Thế giới thứ ba (9)

Thế giới thứ ba (9) Lưu Tĩnh Chi lên tiếng nhận lệnh, ông đã quá quen với những chuyện thế này. Những kẻ bị giam ở viện phụ ngoài đám cỏ đầu tường thì còn có mấy tên tai mắt của hoàng gia, lúc trước giữ lại chúng chẳng qua là vì không muốn rút dây động rừng, nhưng nay Vương gia đã quyết định tính sổ với vị trên cao kia, đám này tự nhiên phải là những kẻ đầu tiên bị khai đao. Có lẽ đám cỏ đầu tường kia sẽ thấy uất ức, chúng sẽ đưa ra hàng đống lý do như: Công chúa là người hoàng tộc, chúng không thể ngăn cản... Nhưng rõ ràng mấy ngày trước Vương gia đã bày tỏ thái độ cự tuyệt Ngân Châu công chúa vào phủ, vậy mà chúng vẫn ôm tâm lý may mắn muốn lấy lòng cả hai bên. Loại người này, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Khi Bạch Hoa tỉnh lại, cậu nhìn thấy một bóng người mơ hồ bên mép giường. Đây là ai nhỉ? Rõ ràng đã ly hôn với người cũ, lại còn đào được một khoản tài sản kếch xù từ anh ta. Tuy nói là thích người đẹp, nhưng cậu còn chưa kịp tìm bạn giường mới thì đã... Đúng rồi, cậu đã tiếp nhận nhiệm vụ từ hệ thống để cứu vớt chính mình của kiếp trước, gặp được Eaton... rồi cả Minh Bác nữa. Điều nuối tiếc nhất chính là không thể nảy sinh quan hệ sâu sắc hơn với Minh Bác. Đầu óc cậu lúc này hệt như một hũ hồ nhão, phải mất nửa ngày mới phản ứng lại được rằng hiện tại mình đã trở thành An Lạc Hầu của kiếp thứ bảy, đồng thời đã thuận lợi tìm được người tình của kiếp này. Tên của anh ấy là gì nhỉ? … Nam Tĩnh Vương Nghiêm Chân. Nghiêm Chân thấy cậu tỉnh lại nhưng cứ ngẩn ngơ nhìn mình, lòng không khỏi lo lắng, anh quơ quơ tay trước mắt cậu, khẽ hỏi: "Hoa Nhi, em thấy thế nào rồi?" Bạch Hoa hé môi, cảm thấy sự khác lạ trên mặt, định đưa tay lên sờ. Nghiêm Chân vội vàng ngăn lại: "Cẩn thận chút. Mặt em bị thương, Tĩnh Chi đã làm sạch vết thương và găm gai, sau đó băng bó để tránh gió. Em ráng nhịn một chút, đừng chạm vào." Mặt bị thương... Bạch Hoa lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng kính. "Vương gia..." Nghiêm Chân cẩn thận đỡ nửa người trên của cậu dậy, chậm rãi đút cho cậu vài ngụm nước, nhẹ giọng: "Em yên tâm, việc này ta sẽ xử lý, nhất định cho em một câu trả lời thỏa đáng." Nói lời này, sắc mặt Nghiêm Chân âm trầm, giọng nói lạnh lẽo như chứa băng đá. "Không cần đâu, nàng ấy dù sao cũng là công chúa..." Bạch Hoa thấp giọng nói. Dù trong lòng hận đến mức muốn tự tay giết chết ả đàn bà kia, nhưng những lời cần nói vẫn phải nói, vừa để tăng thiện cảm trong lòng nam nhân, vừa để dằn mặt cái hệ thống trong đầu. Cậu muốn tôi tích Điểm Người Tốt đúng không? Vậy kiếp này tôi diễn vai thánh mẫu cho cậu xem! Người ta vỗ mặt trái, ta chìa luôn mặt phải ra đấy! "Vì nàng ta là công chúa, nên em mới không cho Hắc Cửu bảo vệ mình?" Nghiêm Chân nhìn cậu bằng ánh mắt nặng nề, toàn thân tỏa ra sự tức giận. Ngay ngày đầu đưa cậu về, anh đã dặn Hắc Cửu phải bảo vệ cậu chu toàn, vậy mà không bao lâu đã xảy ra chuyện như này. Tuy nói là do thiếu niên yêu cầu Hắc Cửu làm vậy, nhưng anh vẫn không nhịn được nổi giận, phạt Hắc Cửu sau khi xử lý đám hạ nhân xong phải tự mình vào hình đường lãnh phạt. "Nàng ấy là người hoàng gia, nếu Hắc Cửu ra tay với nàng ấy trong phủ người, chẳng phải là công khai đối đầu với vị ngồi trên long ỷ sao? Chỉ là vết thương nhỏ thôi, nhịn chút là qua ấy mà." Bạch Hoa thì thầm. Lời cậu vừa dứt, giọng nói của Nghiêm Chân vang lên càng thêm lạnh lẽo: "Nhịn chút? Em có biết vết thương trên mặt em sẽ để lại sẹo, cả đời cũng không mất đi không?" Càng nghĩ càng giận, Nghiêm Chân định đứng dậy vào cung bắt Ngân Châu ra trị tội, nhưng một bàn tay nhỏ bé đã vươn tới ôm chặt lấy eo anh. Anh khựng người lại. "Em biến thành kẻ xấu xí rồi, người có chán ghét em không?" Bạch Hoa hỏi đầy vẻ dè dặt. "Làm sao có thể?" Nghiêm Chân thở dài, nỗ lực nén cơn giận xuống, "Ta là xót cho em, em bây giờ chắc đau lắm phải không? Yên tâm, ta sẽ không để nữ nhân đó sống yên ổn đâu." Khóe môi Bạch Hoa khẽ cong lên một nụ cười kín đáo: "Em tin người mà. Nhưng đừng vì em mà làm hỏng đại cục của người, không đáng đâu, việc nhỏ không nhẫn ắt loạn việc lớn'." Dù Nghiêm Chân chưa từng nói gì, nhưng Bạch Hoa đâu phải là tên phế vật như nguyên chủ. Ở trong Nam Tĩnh Vương phủ hằng ngày, nam nhân lại không hề giấu diếm cậu, sao cậu có thể không nhận ra? Không biết do nguyên nhân gì nhưng Nghiêm Chân đối với vị trên ngai vàng kia, tuyệt đối không giống như vẻ ngoài anh thể hiện ra. Nam Tĩnh Vương nghe được người trong lòng ngực nói, cũng không ngoài ý muốn, chỉ ôm ngược lại cậu, anh còn cẩn thận tránh đụng vào vết thương: "Vạn nhất sau này việc ta làm có thể liên lụy đến Bạch phủ, em sẽ tính sao?" Bạch Thái sư vốn nổi tiếng trung thành với đương kim hoàng thượng. Nếu Nghiêm Chân muốn đối lập với hoàng đế, anh và phủ Thái sư sẽ là kẻ thù một mất một còn. Cố tình Bạch Hoa lại là con trai Thái sư, tuy nói hiện tại có khúc mắc với Bạch Thái sự. nhưng huyết mạch tương liên, anh không muốn cậu khó xử, càng không muốn cậu đứng ở phía đối đầu. Bạch Hoa trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi ngước nhìn anh: "Người biết không? Cha em luôn là tấm gương trung quân ái quốc, trong mắt ông ấy, làm người phải trung hiếu lưỡng toàn. Em từ nhỏ đã được ông ấy dạy bảo như thế." Nghe đến đây, tim Nghiêm Chân chùng xuống, môi mím chặt. "Thế nhưng... có lẽ em trời sinh đã là kẻ kẻ bạc tình chăng? Kiếp này, em chỉ có thể làm một đứa con bất hiếu thôi." Bạch Hoa nói tiếp. Nghe ra hàm ý trong lời nói của thiếu niên, Nghiêm Chân kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng tận đáy lòng, một niềm vui sướng nhen nhóm lan tỏa. Bạch Hoa nói rằng mình không giống cha mình. Thế nào là không giống cha mình? Bạch Thái sư vốn là tấm gương trung hiếu lưỡng toàn, Bạch Hoa nếu đã không giống cha, tự nhiên sẽ trở thành kẻ bất trung, bất hiếu. Bất trung, nghĩa là sẽ không trung thành với kẻ ngồi trên ngai vàng kia; bất hiếu, nghĩa là sẽ không đứng về phía Bạch Thái sư. Cậu đang dùng cách uyển chuyển nhất để khẳng định lập trường đứng về phía anh. "Em..." Nghiêm Chân không biết nói gì hơn, chỉ biết ôm cậu chặt hơn nữa. Kiếp này anh phải may mắn đến nhường nào mới gặp được người tốt như vậy. Đồng cam cộng khổ, dù anh có chọn con đường tạo phản đầy nguy hiểm, có khả năng đầu rơi xuống đất, nhưng cậu vẫn không chút do dự mà đi cùng. Trong khi hai người nói chuyện, hệ thống trong đầu Bạch Hoa im lặng như tờ, giả vờ mình không tồn tại. Nó cảm nhận được sự mâu thuẫn của ký chủ nhưng bất lực, chỉ có thể giả vờ lùi một bước. Lại nói tiếp, cùng là hệ thống, nhưng đãi ngộ của nó so với những hệ thống bá đạo trong tiểu thuyết, kẻ luôn một tí là uy hiếp mạt sát ký chủ, thì kém xa. Nó chỉ có quyền hỗ trợ, giám sát và phát thưởng, nếu ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ, ngoài việc báo cáo kết quả lên trí não trung tâm của Địa phủ, nó chẳng thể làm gì khác. Nếu thực sự muốn mạt sát, cũng phải do trí não trung tâm quyết định và xử lý. Điều khiến nó trăn trở là hai đời ký chủ trước rõ ràng đều rất phối hợp, làm nhiệm vụ vô cùng tích cực. Tại sao đến đời này lại thay đổi hoàn toàn, thà rằng để bản thân bị thương cũng không thèm tiếp nhận kiến nghị của nó? Hệ thống không thể hiểu nổi. "Tại sao mặt em bị thương mà không thấy đau mấy nhỉ?" Thật ra thì có điểm tê tê. Bạch Hoa im lặng trong chốc lát, đến khi cảm nhận được cái ôm của nam nhân nới lỏng mới mở miệng hỏi. "Tĩnh Chi đã bôi thuốc cho em, ngoài việc giúp vết thương mau lành còn có tác dụng giảm đau." Nghiêm Chân giải thích. Chắc là có thành phần thuốc tê cổ đại rồi, trách không được lúc mới vừa tỉnh đầu óc mơ màng, đó không phải là đặc tính của thuốc tê sao. Tâm hồn bác sĩ thiên tài của Bạch Hoa bắt đầu rạo rực, thầm cân nhắc các thành phần dược liệu. "Hoa Nhi, em yên tâm, em có biến thành thế nào ta cũng vẫn thích em, tuyệt không thay đổi." Khi Bạch Hoa miên man suy nghĩ, giọng nói của Nghiêm Chân lọt vào lỗ tai cậu. Bạch Hoa nheo mắt, chợt bắt lấy một chi tiết, cậu quay đầu về phía nam nhân đang ôm mình hỏi: "Người vừa nói mặt em sẽ để lại sẹo sao?" Tuy là cậu cố tình khiêu khích, nhưng không ngờ Ngân Châu công chúa ngu ngốc kia lại tàn độc đến mức này. Cậu vốn tưởng cô ta chỉ cùng lắm tát cậu vài cái, đánh cậu vài gậy thôi chứ. Nghĩ đến việc mình bị thương như thế, dù mục đích đã đạt được nhưng cậu cũng không ngốc đến mức để mình mang sẹo cả đời, Nghiêm Chân nói vậy chẳng qua là vì trình độ y thuật thế giới này chưa tới thôi. Nghiêm Chân mím môi, gật gật đầu, trong lòng thầm thề sẽ trả đũa gấp bội lên người Ngân Châu công chúa. Nữ nhân kia chẳng qua cậy vào thân phận hoàng tộc mà dám ra tay với thiếu niên. Sau này, khi anh bước lên ngai vàng, không chỉ hủy hoại dung nhan của nàng ta, mà còn tước đoạt danh hiệu, khiến nàng ta cả đời phải nếm trải khổ đau, sống không bằng chết. "Ùm." Bạch Hoa bình tĩnh lên tiếng. Thấy cậu không hề kinh hãi hay buồn bã, Nghiêm Chân lại càng thêm xót xa. Bạch Hoa tuy danh tiếng không tốt, bề ngoài có chút ngang ngược, nhưng đó đều là kết quả từ mưu kế của kẻ khác, làm sao có thể đổ lỗi lên đầu cậu được? Những kẻ đã ra tay, tuyệt đối không phải hạng tốt lành gì, cần phải cùng nhau tiêu diệt tận gốc! Ý niệm trong lòng Nghiêm Chân càng thêm kiên định. Bạch Hoa vẫn chưa hay biết, chỉ trong chớp mắt, Nam Tĩnh Vương đã định đoạt xong tương lai thảm khốc cho Ngân Châu công chúa. "Vương gia!" Ngoài cửa có tiếng gọi. "Vào đi, Tĩnh Chi." Nghiêm Chân vẫn ôm Bạch Hoa không buông. Bạch Hoa ngẩng đầu nhìn lại, thấy người vừa giúp mình trị thương là một nam nhân ngoài bốn mươi tuổi, mặc trường bào màu xanh lá, dáng vẻ nho nhã như một văn nhân. So với những người bình thường trên phố thì chẳng có gì khác biệt. Lúc trước khi được Lưu Tĩnh Chi trị liệu, cậu vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nên giờ mới biết dung mạo của vị lang trung này. "Ngài đã cứu ta? Cảm ơn ngài." Bạch Hoa nói. Lưu Tĩnh Chi dừng lại một chút, điềm đạm đáp: "Đảm đương không nổi tiếng cảm ơn của Hầu gia, thuộc hạ chỉ nghe lệnh mà làm". Hầu gia? Vị văn nhân nhìn có vẻ bình thường này lại biết rõ thân phận thật của cậu, hiển nhiên là tâm phúc của Nghiêm Chân. Dù bên ngoài cung kính, nhưng trong ánh mắt Lưu Tĩnh Chi lại vô cùng bình thản, dường như chẳng hề bận tâm đến bối cảnh của Bạch Hoa. Rõ ràng, địa vị của ông trong phủ là không hề tầm thường. Bạch Hoa nỗ lực mỉm cười, nhưng do tác dụng của thuốc tê vẫn còn, động tác này không thành công. Lưu Tĩnh Chi không để ý đến cậu, xoay người thưa với Nghiêm Chân: "Vương gia, người đã đến đông đủ". "Bảo họ chờ thêm chút nữa..." "Vương gia, em không sao rồi, người cứ đi làm việc đi." Bạch Hoa ngắt lời. Nghiêm Chân tin tưởng cậu, nhưng những thuộc hạ khác thì chưa chắc. Cậu không thể làm vướng chân anh. Nghiêm Chân cảm động, ôm chặt cậu một lần nữa: "Sau này đừng gọi ta là Vương gia, gọi tên ta." Bạch Hoa nhìn vào ánh mắt mong chờ của đối phương, chậm rãi hé môi: "...Gia?" Dù chỉ thiếu một chữ "Vương", nhưng Nghiêm Chân cảm thấy tiếng gọi này như mang theo những chiếc móc nhỏ, móc vào tận tim gan anh, khiến cả người anh như bay bổng. Nếu không phải thời cơ không đúng, anh thực sự muốn đè tiểu gia hỏa này xuống mà thế này thế nọ vô số lần, ép cậu phải gọi "Gia" mãi không thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8)

Chương 53: Thế giới thứ ba (9)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao