Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 54: Thế giới thứ ba (10)

Thế giới thứ ba (10) Nghiêm Chân ho khan vài tiếng để che giấu sự bối rối, anh buông tay để Bạch Hoa nằm thẳng xuống, lúc này mới đứng dậy, vờ như không có việc gì mà chắp tay sau lưng bước ra ngoài, khi đi đến cửa, anh chỉ để lại một câu: "Hồi phục cho tốt." Giọng nói vân đạm phong khinh. Lưu Tĩnh Chi nửa cúi đầu đi theo sau Nghiêm Chân, tuyệt đối không để mình nhìn thấy vẻ hùng dũng bất chợt hiện lên nơi hạ thân của Vương gia sau tiếng gọi "Gia" kia. Vị An Lạc Hầu này quả nhiên là một tiểu yêu tinh, chẳng trách mê hoặc được Vương gia. Đừng nói là Vương gia, ngay cả ông khi nghe tiếng gọi đó cũng thấy tê dại cả người, da gà nổi lên khắp mình mẩy. Sau khi tỉnh lại, Bạch Hoa chuyên tâm dưỡng thương. Thuốc của Lưu Tĩnh Chi hiệu quả rất tốt, vết thương trên mặt khép lại nhanh chóng, chỉ còn lại những vết sẹo hồng nhạt thâm thấp xen kẽ trải khắp khuôn mặt. Thực sự rất xấu. Mấy ngày nay Nghiêm Chân vẫn luôn bận rộn, thậm chí vì vết thương trên mặt Bạch Hoa mà những cuộc vận động giường chiếu hằng ngày cũng bị hủy bỏ. Tuy Nam Tĩnh Vương vẫn về ngủ cùng, nhưng chỉ đơn thuần là ôm cậu, trò chuyện với cậu về một vài sắp xếp trong phủ. Ví như đám hạ nhân hôm đó đã bị đánh gậy rồi giao cho Hắc Cửu xử lý, hay việc phân phối thêm vài người hầu mới cho cậu. Bạch Hoa đã gặp Hắc Cửu hai lần, đó là một nam nhân mặc đồ đen, tỏa ra khí thế sắc bén, vừa nhìn đã biết không phải hạng người dễ đối phó. Những người trong vương phủ biết cậu là An Lạc Hầu chỉ đếm trên đầu ngón tay, đều là tâm phúc của Nghiêm Chân. Bạch Hoa chẳng rõ họ nghĩ gì về mình, liệu họ có thấy cậu là kẻ bạc tình vô nghĩa không? Dù sao việc phủ Thái sư đối xử tốt với cậu là chuyện ai cũng biết, vậy mà Nghiêm Chân chỉ cần ngoắc tay một cái là cậu đã tung tăng chạy theo. Tệ hơn nữa, có lẽ còn có người nghi ngờ cậu là thám tử dùng thân xác để dò la tin tức. Dù chẳng ai nói gì, nhưng qua lời lèm bèm của hệ thống, Bạch Hoa biết Nghiêm Chân đã bắt đầu ra tay với hoàng gia. Mà phủ Thái sư lại là phe kiên định đứng bên phái hoàng gia. Cậu không rõ ân oán giữa Nam Tĩnh Vương và vị ngồi trên ngai vàng kia, nhưng Nghiêm Chân chẳng giấu cậu chuyện gì. Việc Nam Tĩnh Vương muốn tạo phản, hoàng thất có lẽ chưa hay, nhưng thuộc hạ của anh thì đều rõ mồn một. Nhiều năm nhẫn nhịn chẳng qua là vì anh không muốn xác định sai mục tiêu. Bạch Hoa không quan tâm người khác nghĩ gì, với cậu, chỉ cần có Nghiêm Chân, có thịt ăn, có phúc hưởng, có mỹ nam để ngắm là đủ rồi. “Cảnh báo ký chủ, nếu còn tiếp tục tiêu cực làm nhiệm vụ, chủ trí não của Địa Phủ sẽ áp dụng biện pháp mạnh!” Hệ thống vốn im hơi lặng tiếng mấy ngày nay bỗng nhiên lên tiếng. Bạch Hoa khựng lại. Cậu dám quẳng hệ thống sang một bên, ngoài việc giận dỗi thì chủ yếu là để thử nghiệm. Kết quả là cậu xác định được hệ thống thực chất không có quyền lực quá lớn, nó chỉ có thể truyền tống phần thưởng theo biểu hiện của cậu, hoặc cho cậu vài tiện ích nhỏ trong phạm vi cho phép như mở khóa hay xoay chuyển vết thương chí mạng bằng năng lượng thời không còn sót lại. Ngoài ra, nó chẳng làm được gì nhiều, nếu không kiếp trước đã chẳng kết thúc thê thảm như vậy. Nhưng không ngờ sự biếng làm của cậu lại khiến trình tự của Địa Phủ chú ý. Xem ra, tiêu cực cũng phải có giới hạn. "Hệ thống, chúng ta thương lượng đi," Bạch Hoa cảm thấy đã bỏ đói đối phương đủ lâu mới trả lời: "Sau này chuyện của tôi và Nghiêm Chân cậu đừng can thiệp, còn nhiệm vụ ta sẽ cố gắng hoàn thành." “Tình duyên chỉ là phụ thôi, ký chủ…” "Với cậu là phụ." Bạch Hoa ngắt lời, "Bản tính tôi thế nào chắc cậu rõ nhất. Động lực sống của tôi chính là người đẹp. Cậu bắt tôi xuyên qua xuyên lại làm nhiệm vụ là để bù đắp sai lầm của Địa Phủ các cậu. Nể tình mấy kiếp qua đều có Eaton và Minh Bác đi cùng, tôi không ngại hợp tác. Nhưng giờ cậu muốn tôi gạt Nghiêm Chân sang một bên để lo nhiệm vụ, dựa vào cái gì?"’ “Vì đây là vì kiếp trước của ký chủ…” Hệ thống cố gắng lý luận. "Nhưng mệnh cách kiếp trước của tôi vốn không phải thế này, là Địa Phủ các cậu xảy ra sai sót, trí não bị nhiễm độc mới liên lụy đến tôi!" Vẻ mặt Bạch Hoa đột nhiên nghiêm nghị: "Hãy nhớ cho rõ, cậu là kẻ hỗ trợ tôi làm nhiệm vụ chứ không phải giám thị tôi. Có phải do mấy kiếp trước thuận lợi quá nên khiến cậu ảo tưởng mình có thể đứng trên đầu tôi không?" Tiền tài và người đẹp. Bạch Hoa luôn coi trọng hai điểm này. Hiện tại cậu là An Lạc Hầu, tiền quyền có đủ, mục tiêu duy nhất là Nghiêm Chân cũng phí chút sức cũng đã gặp được, không có quá nhiều khó khăn. Cậu vốn định hưởng thụ một chút, thế mà hệ thống lại xen vào, điều này khiến cậu khó chịu. “Mấy nhiệm vụ trước ký chủ luôn nỗ lực giảm điểm người xấu nhưng lần này một điểm cũng chưa giảm được.” Hệ thống rất ủy khuất, kẹp giữa chủ trí não và ký chủ, nó cũng bất đắc dĩ lắm chứ! Thân là một đoạn chương trình ngắn được chủ trí não phân tách ra, chỉ cần có ký chủ tồn tại, nó mới có thể duy trì thực thể thêm một thời gian. Nếu ký chủ bị mạt sát giữa chừng, nó buộc lòng phải quay trở lại chủ trí não, trở thành một phần trong dòng dữ liệu khổng lồ, không còn khả năng tồn tại độc lập được nữa. Nó chẳng qua chỉ muốn được sống thêm mấy đời, điều đó có gì sai sao? Bạch Hoa xoa thái dương. Điểm này cậu không thể phủ nhận, kiếp này cậu quả thực quá hờ hững với nhiệm vụ. "Tôi sai, tôi chưa kịp trao đổi với cậu." Bạch Hoa dịu giọng, "Qua hai nhiệm vụ trước, cậu không thấy là lúc tôi mới bắt đầu, dù nỗ lực thế nào thì điểm người xấu cũng giảm rất chậm sao?" “Đó là vì lúc ấy ký chủ thấp cổ bé họng…” "Đúng thế." Bạch Hoa gật đầu, "Tôi cũng nghĩ vậy, nên lần này tôi không manh động, chỉ muốn bình thản chờ Nghiêm Chân tạo phản thành công, bước lên ngôi vị đó. Cậu xem, nếu anh ấy thành công, địa vị của tôi chắc chắn sẽ rất cao. Lúc đó tôi chỉ cần làm quan ở một địa phương nhỏ cũng có thể tạo phúc cho bá tánh một phương, chẳng phải hiệu quả hơn nhiều so với việc tôi cứ khổ sở đi tích từng điểm một sao?" Hệ thống tính toán hồi lâu, bán tín bán nghi hỏi: “Cậu thực sự nghĩ vậy sao?” Bạch Hoa mặt không đổi sắc: "Tất nhiên, nếu không ngươi tưởng ta ngốc đến mức không làm gì chắc?" “Cậu có chắc là Nghiêm Chân nhất định sẽ thắng không?” "Hừ." Bạch Hoa không trả lời trực diện. Nghiêm Chân là ai? Là Eaton, là Minh Bác, dù ở kiếp nào cũng là kẻ đứng trên vạn người. Chuyện anh muốn làm sao có thể không thành? "Được rồi, ta tạm tin ngươi lần này. Nhưng về sau có chuyện gì ngươi phải thương lượng với ta trước, không được tự ý hành động như lần này nữa." Hệ thống tuy rằng đã tin lời cậu, nhưng vẫn không yên tâm mà dặn dò thêm một câu. "Được." Bạch Hoa đáp lời. Cậu hiểu rằng giữ quan hệ tốt với Hệ thống dù sao vẫn hơn là trở mặt. Cho dù nó không có quyền trực tiếp xử lý cậu, nhưng vạn nhất nó truyền những phương diện không tốt của cậu về cho chủ trí não, thì e rằng dăm ba cái thủ đoạn nhỏ này của cậu chẳng tài nào thắng nổi chủ trí não kia đâu. Sau khi đạt được thỏa thuận với hệ thống, Bạch Hoa lại suy nghĩ phía Nghiêm Chân. Tạo phản thì cậu không rành, những người dưới trướng Nghiêm Chân cũng sẽ không phú một nhị thế tổ như cậu, cậu sẽ không ngu ngốc trộn bước chân vào vũng nước đục này. Tuy nhiên cậu có thể giúp anh ở phương diện khác. "Kể cho em nghe tình hình phủ Thái sư đi." Bạch Hoa nhẹ giọng nói khi Nghiêm Chân đang xót xa vuốt ve vết sẹo trên mặt cậu hôm nay. "Phía bên đó à? Không có gì đáng nói." "Đường đường là An Lạc Hầu mất tích, dù có là giả vờ giả vịt đi chăng nữa, thì bọn họ cũng nên đi tìm chứ?" Bạch Hoa lên tiếng hỏi. Có lẽ nếu là người khác, họ sẽ phải lo lắng rằng việc mình hỏi quá nhiều có thể khiến Nghiêm Chân nảy sinh lòng nghi ngờ. Thế nhưng Bạch Hoa thì không. Đây chính là lợi thế có được từ những nhiệm vụ trước đó cùng với sự hỗ trợ của hệ thống mang lại. Cho dù Nghiêm Chân không còn ký ức của những kiếp xưa, anh vẫn tuyệt đối không nỡ để cậu phải chịu dù chỉ là một chút uất ức. Người đàn ông này ở kiếp trước, kể từ sau khi nhận ra cậu, cho đến tận lúc cả hai cùng lìa đời, đã luôn tu thân dưỡng tính như thầy tu vậy. Nghiêm Chân khẽ cười một tiếng, chất giọng trầm ấm đầy từ tính mang theo hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu, Bạch Hoa mất tự nhiên khẽ rụt đầu lại. Nam nhân này thật quá đáng giận, biết rõ tai cậu là nơi nhạy cảm, lại còn cấm dục bấy nhiêu ngày trời, vậy mà giờ đây vẫn cố ý trêu chọc cậu. "Mấy ngày đầu họ quả thực lén lút đi tìm, nhưng giờ triều đình đang rối ren, họ không còn tâm trí đâu." "Rối ren?" "Trước là mấy vụ tham ô đại án bị phanh phui; sau là dân chúng ở hai châu phủ nổi loạn, nghe nói là vì bị quan lại bóc lột đến không có đường sống, mà đám quan đó lại là môn sinh của các đại thần tham ô kia. Mấy ngày trước, biên quan cấp báo, các bộ lạc bên ngoài liên kết lại công phá biên thành, đang tiến về phía kinh thành." Trong trí nhớ của Bạch Hoa có ấn tượng về những bộ lạc ở biên thành, nghe nói mỗi người ở đó đều vô cùng kiêu dũng, giỏi nhất là đánh trận trên lưng ngựa. Nếu không phải vì môi trường cư trú quá mức khắc nghiệt, dân số lại thưa thớt, thì chắc chắn họ sẽ tạo thành một mối uy hiếp cực đại đối với triều đình. Kỳ thực, mối quan hệ giữa vương triều đương thời và các bộ lạc không phải lúc nào cũng tồi tệ như vậy. Nghe nói Tiên đế thậm chí còn từng tuyển một cô gái hoa dung nguyệt mạo trong bộ lạc vào cung làm phi, hết mực cưng chiều, ngàn kiều vạn sủng. Bạch Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Chân: "Là do người nhúng tay?" Nghiêm Chân tuy chưa từng nói thẳng với cậu rằng mình muốn tạo phản, thế nhưng khi anh điều động những tâm phúc bên mình, anh cũng chẳng hề cố tình giấu giếm Bạch Hoa. Bạch Hoa lại không phải kẻ ngốc, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết người đàn ông này nhất định đang có hành động lớn. Chỉ là… "Không thể nào chỉ vì chuyện của Ngân Châu công chúa mà anh làm vậy đúng không?" Cậu khẳng định. Nghiêm Chân yêu cậu thật, nhưng nếu chỉ vì cậu bị thương mà đột ngột tạo phản thì quá điên rồ. Người nam nhân này chắc hẳn đã mưu tính từ lâu rồi. "Đó chỉ là ngòi nổ thôi." Nghiêm Chân nói. Nhiều năm bố cục, cuối cùng khi gặp Bạch Hoa, anh mới xác định được mục tiêu báo thù. Nếu không vì dung mạo thiếu niên bị hủy, anh vốn định chuẩn bị chu toàn hơn chút nữa mới ra tay. Nhưng giờ anh không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Sự dung túng của Bạch phủ, sự lừa dối của hoàng gia, sự sỉ nhục của Ngân Châu, những bất công mà thiếu niên phải chịu từ khi sinh ra khiến Nghiêm Chân không thể bình tĩnh tiến từng bước được nữa. Anh cần phải nhanh chóng dựng lên một chiếc ô lớn, che canh mọi mưa gió cho thiếu niên trong lòng mình, để người anh yêu không bao giờ phải chịu thêm một chút tổn thương nào nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9)

Chương 54: Thế giới thứ ba (10)

Chương 55: Thế giới thứ ba (11)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao